Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 145: Lạnh Lẽo



Vân Anh không thèm bận tâm bởi lời nói của anh vẫn đứng bình thản ở đấy. Cô cảm thấy lần này cô không hề sai thì dựa vào đâu để cô nhận lỗi, nếu không có anh xuất hiện thì chắc chắn cô đã giết được Lâm Vũ Phong rồi.

" Tôi bảo em quỳ xuống!"

" Em không sai " - cô quay sang lớn giọng quát anh.

" Không sai? Tự ý hành động là không sai? Cố chấp cứng đầu là không sai? Tự đưa bản thân vào nguy hiểm là không sai? "

" Thù giết cha hại mẹ em nhất định phải trả anh dựa vào đâu mà cấm em. Ba mẹ anh bị Lâm Vũ Phong sát hại đã qua 8 năm rồi mà anh vẫn để ông ta sống ung dung tự tại thì anh có xứng là một đứa con không? Anh nhu nhược khuất phục trước kẻ thù được nhưng em thì không hôm nay anh có đánh chết em thì em cũng không nhận!" - Vân Anh kích động mà buông lời khó nghe làm Thiên Minh tức đến đỏ cả mặt. Anh mạnh tay ấn vai cô để cô quỳ xuống.

" Đúng! Tôi nhu nhược còn em thì sao? Em chỉ mới có 21 tuổi mà tay dính đầy máu đó là điều đúng sao? Em vì tên rác rưởi đó mà để nửa đời còn lại phải vào tù thì có đáng không? Nếu ba mẹ em thấy những việc này thì có nhắm mắt xuôi tay không hả? Em nghĩ em giết được Lâm Vũ Phong thì tính mạng của em sẽ không gặp nguy sao? Vốn dĩ tôi không muốn cho em biết để tránh em làm việc lỗ mãn, sợ em gặp nguy hiểm sao em không chịu hiểu?"

Vân Anh nghe anh nói không những suy nghĩ không thông mà còn tức giận, uất ức hơn. Hai tay cô nắm chặt, ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

" Đó là cuộc đời của tôi, anh không giúp thì tôi sẽ tự thân đi trả thù. Đó là ba mẹ của tôi anh lấy tư cách gì ngăn cản. Chỉ cần giết được Lâm Vũ Phong thì chết tôi cũng cam lòng " - cô nói ra từng lời đều thể hiện lên sự kiên định không nhỏ. Thiên Minh mất bình tĩnh, anh không ngờ cô vợ này của anh lại cứng đầu, bướng bỉnh đến thế. Nếu cô giết được Lâm Vũ Phong thì liệu cuộc đời còn lại của cô có thể sống thanh thản được hay không vì ông ta chính là cha ruột của cô. Hay đến đó sẽ mang danh đứa con giết cha bị người đời phỉ bán?

" Em giỏi lắm! Nếu để người khác giết em thì chi bằng để tôi tự tay giết em để tránh đau lòng!" - Thiên Minh lạnh giọng nói, anh đưa tay rút cây roi mây trên bàn thờ xuống, anh nhìn cô đang quỳ ở đó:" Tôi hỏi lại một lần nữa em có nhận lỗi không?"

" Em không sai, nếu có bản lĩnh thì anh cứ đánh chết em đi cho dù chỉ còn lại một hơi thở em cũng sẽ đi giết Lâm Vũ Phong để báo thù " - Vân Anh lớn giọng nói. Trong đầu cô lúc này không có gì ngoài việc trả thù cả nếu không trả được thù thì cô sống cũng chẳng vui vẻ gì.

Thiên Minh nhận thấy sự cứng đầu cố chấp của cô mà tức càng thêm tức, anh lạnh lùng giơ cao roi lên rồi quất xuống.

" A " - Vân Anh đaun mà bật tiếng rên khẽ.

" Quỳ thẳng người lên. Để xem hôm nay miệng em cứng hay gia pháp nhà tôi cứng "

Cô nén đau quỳ dậy là cô tự làm tự chịu anh muốn đánh thì cứ đánh cô cũng chẳng thèm bận tâm. Giờ đây nổi đau trong lòng cô còn lớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào. Vân Anh quỳ thẳng người, dù đau cô cũng không xin khiến anh càng thêm tức giận. Thiên Minh cầm chắc roi quất xuống nhưng....

" Em làm gì vậy? Mau bỏ ra "

Hạ Trâm bỗng nhiên bước vào nắm chặt roi của anh lại.

" Anh hai! Đừng đánh nữa anh muốn tự tay đánh chết vợ của mình sao? "

" Ngay cả tính mạng cô ấy cũng không cần thì mấy roi này có đáng là gì chứ. Em tránh ra, việc này không phải là việc của em "

Anh nói rồi thì kéo tay Hạ Trâm ra sau lưng mình rồi lạnh lùng quất roi xuống người của cô. Vân Anh nén đau, cô nắm chặt tay hay kìm lòng không cho nước mắt rơi xuống. Hai bên trán cô mồ hôi nhễ nhại.

" A.." - Vân Anh vì quá đau mà chống một tay xuống sàn thở dốc.

Hạ Trâm định quay sang anh cầu xin thì thấy anh đang rơi nước mắt. Tay cũng run run.

" Anh...anh hai "

Thiên Minh quăng roi xuống sàn, quay người đi chỗ khác để tránh đau lòng nhưng nước mắt của anh vẫn cứ rơi. Hạ Trâm nhìn anh rồi lại qua sang nhìn Vân Anh mà cảm thấy xót xa vô cùng. Một người thì sắc lạnh không nhượng bộ, một người thì ương bướng không nhận sai đúng là tiếng thoái lưỡng nan. Người đánh thì nước mắt rơi đầm đìa người bị đánh thì cứng đầu đến một tiếng cũng không nói.

" Từ hôm nay em bị cấm túc vô thời hạn không có sự cho phép của tôi em không được đi đâu hết." - Thiên Minh bình tĩnh lại rồi lớn giọng nói, anh quay sang Hạ Trâm bảo tiếp:" Đưa Vân Anh về phòng giúp anh"

Anh nói rồi thì mở cửa đi xuống dưới nhà để bình tâm.

" Chị hai, mau đứng dậy!" - Hạ Trâm đưa tay đỡ cô dậy. Nhưng Vân Anh liền gạt tay ra, tự thân chống tay đứng dạy rồi đi về phòng không thèm nói bất cứ thứ gì.

Thiên Minh lúc này dưới nhà tự tìm rượu mà uống cạn, anh một mình ngồi ở phòng khách mà suy tư. Nhìn thấy sự ương bướng cứng đầu của cô khiến anh rất giận. Thiên Minh không kiềm chế được mà quơ tay làm vỡ cái bình hoa trên bàn. Tay anh cũng chảy ra từng đường máu.

Lúc này Hạ Trâm bước xuống, nhìn thấy một đống đỗ nát thì giật mình nhìn lại thấy bàn tay của anh đang chảy máu thì càng hoảng sợ hơn. Cô vội đi xuống ngồi bên cạnh Thiên Minh.

" Anh hai, tay anh sao vậy đưa em xem!"

" Vân Anh sao rồi?"

" Chị ấy tự thân đi về phòng rồi khóa cửa lại không cho em vào. Mà anh cũng thật là sao lại đánh chị ấy thế chứ? Anh đâu phải không biết gia pháp nhà này ra sao đánh hết sức thì có nước mà vô viện " - Hạ Trâm than phiền nói.

Thiên Minh cười lạnh cầm ly rượu rồi nốc cạn một hơi rồi lại lạnh nhạt bảo:" Anh không muốn nói chuyện này nữa. Khuya rồi em về nhà đi không thôi Trung Khánh sẽ lo đấy"

" Tay anh đang bị thương kìa!"

" Người đâu, đưa tiểu thư về nhà!" - anh lớn giọng gọi thuộc hạ đang ở ngoài cửa. Nhanh chóng có hai người bước vào.

" Tiểu thư về thôi!"

Hạ Trâm khó xử nhìn anh rồi lại nhìn hai tên thuộc hạ

" Vậy em về trước, anh nhớ băng bó vết thương lại đó!" - cô nói rồi thì cũng đứng dậy đi về.

Thiên Minh bất lực, anh dựa người vào thành ghế sofa rồi suy nghĩ. Anh rất giận cũng rất buồn vì hành động của cô. Anh lo cho cô, sợ cô gặp nguy hiểm nên mới lớn giọng la mắng vậy mà cô lại không hiểu còn nói anh là kẻ nhu nhược. Lúc đánh cô anh cũng như tự đánh bản thân mình, anh đau gấp vạn lần nhưng đổi lại vẫn là sự ương bướng cùng với ánh mắt căm phẫn của cô.

...----------------...

Sáng hôm sau, Thiên Minh phải rời nhà sớm để giải quyết tàn cuộc giúp cô. Chuyện này rơi vào tay cảnh sát thì cô chính là người chịu thiệt thòi nhất, thế lực của Lâm Vũ Phong cũng đâu hề nhỏ lại có quan hệ rộng với đám cảnh sát.

Tầm gần 10h sáng, Vân Anh thay đồ rồi đi xuống nhà. Vừa bước ra cửa thì đã bị thuộc hạ ngăn lại.

" Cô chủ! Cô đang bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi!"

Chuyện tối qua cô bị phạt trên dưới mười mấy thuộc hạ ai mà không biết chứ lại còn thêm lệnh của anh nữa thì cho họ 10 cái mạng cũng không dám để cô ra ngoài.

" Gọi Bảo Nam đến đây!" - Cô lạnh lùng nói.

Bọn họ nhìn nhau khó xử rồi cũng đi gọi cậu đến. Một lúc sau thì có một chiếc xe vừa đến chính là Bảo Nam.

" Cô chủ!"

" Phiền anh đư a tôi về biệt thự, tôi không muốn ở đây!" - Vân Anh lạnh giọng nói rồi bước ra ngoài mở cửa leo lên xe. Cả đám nhìn nhau không biết nên làm thế nào.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm " - Bảo Nam nói rồi quay trở lại xe chở cô đi.

Về đến biệt thự, cô đi vào trong còn bảo dì Lan đưa chìa khóa dự phòng cho cô. Vân Anh sau đó về phòng khóa cửa lại, cô không muốn nhìn thấy anh nữa.

Đến trưa anh biết tin cô đã về biệt thự nên cũng về theo. Anh lên lầu mở cửa thì cửa đã bị khóa, gọi cỡ nào cô cũng không chịu mở. Thiên Minh gọi dì Lan đưa chìa khóa dự phòng cho mình nhưng đã bị cô lấy rồi còn đâu.

" Anh đi đi, em muốn ở một mình!" - cô ở trong phòng nói vọng ra.

" Vân Anh! Mau mở cửa anh muốn nói chuyện với em!"

Mặc kệ lời anh nói cô vẫn thản nhiên nằm trên giường không thèm đoái ngoài gì đến anh cả. Thiên Minh bất lực cũng đành đi xuống dưới nhà đến tối thì lại sang thư phòng ngủ.

Đã hai ngày trôi qua, Vân Anh vẫn cứ thể, cô không chịu gặp anh dù một lần đợi đến khi anh đi làm thì cô mới chịu ra khỏi phòng. Có khi đang ngồi ăn mà Thiên Minh bỗng trở về thì cô cũng bỏ ngang bữa cơm rồi về phòng khiến anh vô cùng khó chịu.

Trưa hôm sau, Hạ Trâm dẫn theo bé An Vy đến thăm cô, Vân Anh miễn cưỡng nên cũng ra gặp. Nhận thấy cô đã ốm đi nhiều khiến Hạ Trâm cũng lo lắng.

" Bé An Vy qua mợ bế nào!" - Vân Anh đưa hay tay đón bé con. An Vy nhanh nhảu đi từng bước qua chỗ của cô.

" Mợ hai " - An Vy giọng nũng nịu ôm lấy cô. Chớp mắt con bé cũng được 19 tháng tuổi rồi nên bây giờ khả năng nói cũng tốt lên rất nhiều.

Vân Anh cười tươi, lấy miếng táo đưa cho An Vy rồi thích thú nói:" An Vy mau lớn để cho mẹ Hạ Trâm hết cực nha, phải biết vâng lời ba Khánh nữa đó biết không?"

An Vy miệng cười chúm chím rất dễ thương, giọng mèo con cất lên:" Ba Khánh mấy ngày nay rất dữ, còn đánh con nữa"

Vân Anh nghe thì bật cười, bé con mới có bây lớn mà đã biết mách lẻo rồi, cô cười đưa tay nhéo má của nó.

" Thấy chị thích con nít như vậy hay là cùng anh hai sinh một đứa đi " - Hạ Trâm lên tiếng.

" Đừng nhắc đến mấy chuyện này, chị thừa biết là em không thích kia mà " - Vân Anh lạnh lùng nói rồi lại quay sang nô đùa với An Vy, cô cầm bàn tay nhỏ nhắn của con bé mà cưng nựng.

Đúng lúc này Thiên Minh cũng vừa trở về nhưng khi thấy anh Vân Anh lại khó chịu ra mặt, cô không thèm để tâm đến anh dù chỉ một chút.

" Anh hôm nay về sớm thế?" - Hạ Trâm quay sang hỏi anh.

" Anh vừa kí hợp đồng xong nên về luôn. An Vy hôm nay cũng đến à? Qua đây cậu bế!" - Thiên Minh ngồi xuống, bé con nhanh chóng bước qua chỗ của anh.

" Em rảnh không hay chúng ta cùng đi ăn trưa đi!" - anh ngỏ ý rồi quay sang nhìn Vân Anh.

" Mọi người đi đi, em hơi mệt em lên phòng trước!" - cô nói rồi thì đứng dậy đi về phòng.

Thiên Minh thấy vậy liền chau mày khó chịu, thật là mỗi lần giận là lại chiến tranh lạnh cho dù anh năn nỉ cỡ nào thì cũng bằng không.

Một lát sau Hạ Trâm về thì anh cũng đi lên lầu, thấy cửa phòng không đóng nên anh bước vào. Thấy cô đang ngồi đọc sách trên giường anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi.

" Sao không đi ăn hay em khó chịu ở đâu?"

" Em đang bị cấm túc nên không được ra ngoài, anh thích thì cứ đi đi " - cô lạnh lùng nói cũng chẳng thèm nhìn anh.

" Em đừng như thế nữa! Mấy hôm nay anh cũng hạ mình xin lỗi em rồi. Hôm đó tại anh tức giận cũng một phần là lo cho em nên mới làm thế nếu em giận thì anh cho em đánh lại là được chứ gì?"

Vân Anh không trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách khiến anh rất bất mãn. Lần này cô không làm loạn, không ồn ào như mấy lần trước hơn hết còn rất nhiểu chuyện không lớn tiếng hay tỏ thái độ với anh. Thiên Minh nhận thấy cô đã thay đổi rất nhiều đối với anh còn lạnh lùng và băng lãnh hơn người khác.

" Bảo Bảo! Được, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em đừng giận nữa. Ngày mai bạn anh nó có mời vợ chồng mình đi dự đám cưới của nó, em cùng đi với anh nha " - anh nhỏ giọng với cô.

" Em không thích đến mấy chỗ ồn ào, bạn của anh thì anh đi đi "

" Được thôi, em không muốn đi tôi bảo người khác đi cùng, ngoài kia thiếu gì mỹ nhân " - Thiên Minh cố tình chọc tức cô để cô lên tiếng nhưng Vân Anh vẫn cứ thản nhiên không thèm bận tâm. Anh chịu hết nổi đành đứng dậy ra khỏi phòng nhưng cô lại nói.

" Tháng sau em nhập học trở lại nếu anh không muốn thì em nghỉ học cũng được!"

" Em nói vậy là sao? "

" Em là đang nghe theo anh mà. Anh đồng ý thì em đi còn không đồng ý thì em ở nhà "

Thiên Minh càng nghe càng giận, anh không thèm nói nửa một mạch rời khỏi phòng để tránh phát hỏa thêm lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.