Một buổi chiều Thiên Dương bỗng đi vào trong nhà kho tìm lại chiếc xe đạp cũ của mình. Cậu tìm thấy thì liền nơt nụ cười hài lòng, cũng thật may chiếc xe này lớn nên bây giờ cậu sử dụng cũng không có vấn đề gì. Thiên Dương mang xe ra sân rồi tự mình chùi rửa.
" Con làm gì vậy?" - Vân Anh từ trong nhà bước ra hỏi.
" A, con chỉ đang rửa lại chiếc xe để đi thôi ạ "
" Con muốn đi học bằng xe đạp sao? Từ đây đến trường của con cũng hơi xa đấy "
" Dạ không sao, xem như là tập thể dục buổi sáng ạ. Con cũng xin phép ba rồi nên mẹ không cần lo đâu ạ "
" Vậy thì để đó đi, nhờ thuộc hạ giúp con là được rồi "
" Con tự làm được rồi, một lát nữa con sẽ lái xe đi dạo có gì mẹ nói ba giúp con nha "
" Ừm, mẹ sẽ nói con nhớ về sớm đó "
" Vâng "
Sau đó, Thiên Dương lấy xe rồi chạy thử vài vòng. Cậu quyết định sẽ đến thăm nhà của Ánh Nguyệt một lần. Sau gần 30 phút chạy xe thì cậu cũng đã đến nơi. Thiên Dương cũng khá ngạc nhiên vì nhà của cô lại nằm ngay con hẻm bên cạnh nhà ông bà nội của cậu. Thiên Dương đứng một bên đường nhìn thấy Ánh Nguyệt đang giúp bà bưng đồ ăn cho khách. Bà của Ánh Nguyệt có một quầy hàng nhỏ, chủ yếu là bán các món như cháo, hủ tiếu,… Cậu khẽ cười rồi bước lại gần, cậu ngồi xuống một cái bàn còn trống. Ngay lập tức, Ánh Nguyệt vội vàng chạy đến.
" Anh muốn dùng gì ạ?"
Thiên Dương ngẩn đầu lên làm cho cô phải giật mình.
" Anh… Dương… "
" Sao vậy? Gặp tôi mà hoảng sợ vậy à?"
" Dạ không, em hơi ngạc nhiên thôi. Mà sao anh đến đây vậy?"
" À… ừ… Tôi… Tôi ghé thăm nhà ông bà nội rồi chạy ngang đây nên ghé vào xem thử "
" Vậy anh muốn ăn gì không ạ? Hôm nay em mời nha "
" Ăn gì cũng được " - Thiên Dương cười nói.
Ánh Nguyệt cười nhẹ rồi đi vào trong chuẩn bị một phần cháo mang ra. Cô đặt lên bàn trước mặt cậu.
" Anh ăn thử đi, bà em bán ở đây cũng có tiếng lắm đấy "
Cậu cười nhẹ rồi cũng ăn thử. Đúng thật là rất ngon, rất đặc biệt. Hèn chi lúc nào cô cũng nói bà cô nấu ăn là ngon nhất, quả thật đối với một người kén ăn như cậu cũng phải thừa nhận là nó rất ngon. Cậu vừa ăn vừa nhìn cô phải chạy qua chạy lại để bưng thức ăn cho khách.
Sau khi ăn xong, cậu đứng dậy bước lại phía bà của cô nói ít câu. Ánh Nguyệt lo tính tiền cho khách nên cũng không quá bận tâm. Một lúc sau, Thiên Dương đi ra đứng bên cạnh cô nhét vào tay cô tờ 100 ngàn.
" Mai gặp "
Cậu nói nhỏ rồi bước đi ra xe mà lao đi mất. Ánh Nguyệt cầm trên tay tờ tiền mà bối rối cả lên. Cái này là tiền tô cháo vừa rồi sao? Nhưng một tô cháo làm gì mà có giá đến tận 100 ngàn kia chứ.
Nhưng mà kể từ ngày hôm đó, Thiên Dương mới biết chính xác là bản thân cậu đã thật sự yêu cô rồi. Nhưng mà cậu không biết thổ lộ tình cảm thế nào cả nên chỉ đành làm " bạn thân " với cô thôi.
Cũng từ đó mà ngày nào Thiên Dương cũng lái xe đạp rồi đi học cùng cô. Ai nấy trong trường đều nhận ra mối quan hệ không được bình thường này của cậu và Ánh Nguyệt. Cũng vì chuyện này mà Ánh Nguyệt rất nhiều lần bị bạn bè rồi các chị khối trên làm khó dễ, hầu hết những cô gái đó đều là có tình cảm với cậu. Nhưng Thiên Dương vẫn một lòng bảo vệ cô không cho ai được phép bắt nạt, dần dần rồi ai nấy cũng không dám kiếm chuyện với cô nữa mà quay sang " anti " đúng hội.
Ánh Nguyệt rất khó chịu vì chuyện này nhưng Thiên Dương lúc nào cũng động viên rồi an ủi cô các thứ. Hai người đều là có tình cảm với đối phương nhưng mà đều không chịu nói ra. Thiên Dương thì là xấu hổ còn Ánh Nguyệt thì là do tự ti về xuất thân của mình.
Hai người họ cứ thế mà làm bạn với sau trong suốt một năm học. Cứ ngỡ là sẽ tiếp tục ở bên nhau nhưng mà lại có vấn đề nảy sinh.
Buổi tối ngày hôm đó, Thiên Dương đang làm bài tập thì Thiên Minh bước vào.
" Ba cần gì ạ?"
" Cũng không hẳn, ba chỉ muốn hỏi con một chuyện thôi " - giọng của Thiên Minh bỗng trầm xuống. Anh lấy một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh con trai.
" Có gì quan trọng lắm sao ạ?"
" Ừ thì… Con nghĩ như thế nào về chuyện đi du học?"
" Du học? Ba tính cho con đi sao?"
" Ba chỉ hỏi cảm nhận của con thôi. Nếu con không thích thì đương nhiên ba sẽ không ép "
" Việc này… Đi du học thì cũng tốt, sẽ được học hỏi được nhiều thứ hay hơn sau này cũng có tài nguyên phát triển. Nhưng mà con… Ba nghĩ con có nên đi không? "
" Vấn đề này là daddy con nói với ba nhưng ba nghĩ đây cũng là chuyện tốt nhưng nếu con không thích thì thôi vậy. Ba biết con có một người bạn không thể nào xa cách mà, đừng nghĩ nhiều cố gắng thi tốt nghiệp trước đi " - Anh nói rồi xoa đầu con trai sau đó thì rời khỏi phòng.
Thiên Dương vì lời đề nghị này mà trong lòng có chút suy tư. Cậu bỏ ngang đống bài tập trên bàn mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Thật là, cậu biết đi du học thì sẽ rất tốt cơ mà còn Ánh Nguyệt thì sao? Nếu cậu không đi thì đương nhiên Thiên Minh sẽ không ép nhưng sau này cậu còn phải gồng gánh Thiên Long thì bây giờ cũng nên cố gắng từ bây giờ nhỉ?
Cũng từ ngày hôm đấy, Thiên Dương bỗng trầm lặng hẳn, cậu không biết là có nên đi hay không. Nếu có đi thì biết nói thế nào với Ánh Nguyệt đây. Nhưng nếu không đi thì cậu biết chắc Thiên Minh và cả Thái Phương đều sẽ rất buồn.
Một tháng sau…
Buổi tối hôm đó, Thiên Dương thấy khát nước nên đi xuống dưới nhà. Cậu bước vào bếp thì thấy Vân Anh đang loay hoay làm gì đó.
" Mẹ, mẹ làm gì vậy ạ?"
" À, ba con hôm nay đi làm về trễ nên hơi mệt, mẹ pha cho ba con tách trà gừng uống vào cho dễ ngủ ấy mà. Con cũng đi ngủ sớm đi nha " - Vân Anh cười nói với cậu rồi mang tách trà đi lên phòng.
Thiên Dương nhìn theo bóng lưng của Vân Anh rồi đành thở dài. Sức khỏe của Thiên Minh vài năm gần đây cũng đã hao sụt khá nhiều, việc hay đau nhức và mất ngủ cũng rất thường xuyên. Bỗng dưng cậu lại cảm thấy bản thân mình càng phải có một chút gì đó để đỡ đần thay Thiên Minh. Tập đoàn Thiên Long ba cậu đã gồng gánh mấy chục năm nay rồi, chắc cũng đã thấm mệt và cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Cậu kiếm nước uống xong thì cũng về lại phòng. Lúc đi ngang lầu hai có lướt qua phòng của Thiên Minh, cậu đứng phía ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vợ chồng anh.
" Anh ổn không?"
" Anh hơi choáng chút thôi, em không cần lo đâu "
Dù cách một cánh cửa nhưng cậu có thể cảm nhận rõ giọng điệu có phần yếu ớt của ba mình.
" Anh nằm nghỉ đi, để em đi lấy dụng cụ đo huyết áp "
Nghe Vân Anh nói vậy cậu nhanh chóng bước lên lầu 3 để tránh mặt, đợi khi thấy Vân Anh rời khỏi đó cậu mới bước xuống đứng nép sau bức tường mà nhìn vào trong. Thiên Dương có thể thấy rõ dáng vẻ của ba mình đang mệt mỏi mà nằm trên giường, bộ âu phục cũng chưa được thay ra, dáng vẻ tiều tụy khiến cậu càng có phần chạnh lòng.
Thiên Dương đứng một lúc rồi cũng đành quay về phòng của mình trên lầu 3. Đêm đó quả thật là một đêm vô cùng khó ngủ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị đi du học của Thiên Minh và Thái Phương.
2 tháng sau…
Thiên Dương cuối cùng cũng đã hoàn thành chương trình học cấp hai với thành tích vô cùng xuất sắc. Học bạ thì đều là giỏi 9 năm liền, ngoài ra còn có rất nhiều thành tích và giải thưởng từ các cuộc thi huyện rồi đến thành phố. Nhưng trái ngược với niềm vui của mọi người thì cậu chẳng vui chút nào. Năm học kết thúc thì thời khắc cậu đi du học cũng đã đến.
Tối ngày hôm đó, bỗng cậu muốn đi dạo nên đã rủ thêm Thiên Minh cùng đi với mình. Đi được một quãng khá xa nhưng cậu vẫn chưa nói bất kì lời nào. Đúng hơn là không biết nói ra sao.
" Việc đi du học, con đã suy nghĩ kỹ?" - bỗng Thiên Minh lên tiếng.
" Đúng vậy ạ "
" Vậy còn người bạn của con thì sao?"
" Con đã nói chuyện với em ấy rồi. Thật ra dù muốn hay không thì con cũng nên đi, mấy năm nay thấy sức khỏe của ba ngày càng yếu con cũng muốn giúp ba gánh vác chút việc "
Thiên Minh trầm lặng nhìn con trai, quả thật sức khỏe dạo gần đây của anh cũng đã giảm sút trầm trọng nếu không có Vân Anh luôn bên cạnh chăm sóc thì giờ này chắc anh đang ở trong bên bệnh viện rồi. Nhưng dù vậy anh cũng không muốn con trai mình phải tự áp đặt bản thân mình như vậy.
" Con biết từ trước đến nay ba đều không ép con mà, con không thích thì không cần đi. Ở đây, con cũng có thể vừa đi học vừa giúp ba mà " - anh cười nói.
" Con biết là vậy nhưng mà đi thì vẫn tốt hơn. Ở đây, đợi khi con học hết đại học thì đã 22 tuổi, nếu muốn tiếp quản công việc thì cũng cần phải có thời gian học tập ít nhất cũng sẽ 1 đến 2 năm. Còn nếu ở Mỹ, chương trình học sẽ được rút ngắn lại 2 đến 3 năm. Mấy chục năm nay ba cũng đã quá vất vả, con muốn sớm để giúp đỡ ba. Con biết ước muốn lớn nhất của ba chính là cùng mẹ có cuộc sống yên bình chỉ có hai người, con nghĩ ba cũng nên sống vì bản thân cũng nên chăm lo cho mẹ một chút. "
" Nếu con đã quyết thì ba cũng không ngăn cản nữa nhưng nếu con muốn về thì có thể về bất kì lúc nào. Dù sao ba cũng vẫn muốn có con bên cạnh " - Thiên Minh âm trầm nói.
…
Một tuần sau…
Trước khi đi thì cậu cũng đã hẹn gặp mặt Ánh Nguyệt để bày tỏ tình cảm. Hôm đó, cậu đã đưa cô đi công viên giải trí, đi ăn rồi mua sắm này kia. Cậu quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua vài thứ cho cô.
Mãi đến trưa, cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sông thì cậu chợt nói.
" Nguyệt Nguyệt, ba ngày nữa anh sẽ sang Mỹ "
" Nhanh vậy à? Chúc anh đi học thật tốt nhé "
" Em không có gì để nói với anh sao?"
" Nói gì ạ?"
" Nếu em không nói thì anh nói vậy. Nguyệt Nguyệt, anh biết em cũng chỉ có 9 tháng nhưng sau vài ba lần nói chuyện với em, anh đã thật sự thích em rồi. Thật xin lỗi vì không nói điều này sớm hơn cho em biết "
Ánh Nguyệt to mắt nhìn cậu. Cậu nói thích cô ư? Nhưng mà… Trong suy nghĩ của cô, cô chỉ là một con nhóc tầm thường làm sao lại dám mơ mộng đến một đại thiếu gia như cậu chứ. Nhưng thật sự trong lòng cô cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu từ lâu rồi. Chỉ vì do thân phận quá khác biệt nên cô chỉ có thể giữ kín trong lòng.
Sau ngày hôm đó, cả hai cũng chưa gặp nhau dù chỉ một lần. Trước khi đi một ngày Thiên Dương cũng đã đến nhà của Ánh Nguyệt để tìm cô bé nhưng lại không có cô ở nhà. Và thế là ngày hôm sau cậu phải ngậm ngùi mà rời đi.
…
P/s: Vậy là câu chuyện " Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt " đã khép lại. Thành thật cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong suốt một quãng thời gian rất dài. Mình sẽ nhớ đến tất cả các bạn và từng lời góp ý của mọi người để tiếp tục cố gắng cho sau này.