Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 26: Chạm Mặt (1)



Mấy ngày Tết cũng đã nhanh chóng trôi qua. Vân Anh cũng đã thu xếp về lại thành phố. Từ sáng sớm cô đã bắt xe để đi nhưng không thông báo trước cho anh.

Đến nơi cũng đã gần 1h, cô khó nhọc tự mang đồ đạc vào nhà. Ngó nghiêng thì không thấy anh đâu.

" Chắc là lại ở công ty rồi hay là mình lên công ty tạo bất ngờ cho anh ấy!" - cô tự nói với chính mình rồi lại hí hửng đi thay đồ, bắt xe đến công ty của anh.

Do sự việc cô thư ký lần trước mà giờ đây đa số các nhân viên nữ làm việc bên cạnh anh đều bị anh chuyển đến các công ty con làm cả. Vừa bước vào công ty ai cũng biết cô chính là bạn gái của đại boss nên không ai dám bất kính cả, họ vui vẻ mời cô lên phòng làm việc của anh. Từ cửa thang máy bước ra cô vô tình đụng trúng một người.

" Chú Lâm cú không sao chứ?" một nhân viên ở đó hỏi thăm ông - Lâm Vũ Phong.

" Không sao"

" Xin lỗi, xin lỗi, cháu không cố ý, chú không sao chứ ạ?" - Cô ríu rít thanh minh.

Lâm Vũ Phong lúc này mới ngước nhìn cô. Ông sững sờ, ngạc nhiên, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cô.

" Đi thôi " - ông lạnh nhạt nói rồi bước đi. " Thật sự quá giống, chẳng lẻ...." - ông thầm nghĩ trong lòng rồi mới cất tiếng hỏi trợ lí của mình.

" Cô gái đó là ai thế? Sao lại được tự do đi vào công ty vậy?"

" Dạ thưa cô ta là bạn gái của chủ tịch Thiên Minh " - tên trợ lí cung kính đáp.

Ông trầm ngâm, bạn gái của Thiên Minh sao? Nhưng sao lại có sự trùng hợp đến vậy?

" Cậu cho người điều tra cô nhóc đó cho tôi" - ông ra lệnh. Tên thư kí gật đầu rồi cất bước đi theo ông.

Còn Vân Anh thì vẫn đứng nhìn theo bóng dáng của ông. " Sao nhìn quen quá ta, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải, mùi hương đó cũng rất đặc biệt" - Vân Anh thầm nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chân đi đến phòng làm việc của anh.

Do Thiên Minh đang họp nên Vân Anh đành phải ngồi chờ trong phòng làm việc. Do hồi sáng phải lên xe sớm nên Vân Anh bây giờ cực kỳ buồn ngủ nên cô ngủ trêи ghế sofa lúc nào không hay…

Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

Thiên Minh bước ra từ phòng họp, anh nhanh chân fdi về phòng làm việc của mình nhưng vừa định mở cửa thì thư kí lại báo cáo : “Chủ tịch, có cô Vân Anhđang ở phòng làm việc chờ anh, đã đợi rất lâu rồi.”

Vân Anh? Thiên Minh nghe nhắc đến tên tiểu báo bối, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn mọi ngày. Vân Anh đến tìm anh sao cô không gọi điện cho anh biết? Thiên Minh nhanh chóng mở cửa.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, anh đứng sững một phút rồi mới bước vào. Trong phòng làm việc, cô nằm ở đó, rất yên tĩnh, đợi rất lâu. Là vì… Cô lại ngủ quên nữa rồi, dáng vẻ ngủ rất say. Dáng người bé nhỏ nằm trêи ghế sofa. Cô mặc chiếc váy dài xuống qua đầu gối, anh chỉ thấy được đôi chân nhỏ xinh sạch sẽ trắng nõn.

Thiên Minh thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Giây phút đó, anh đóng cửa, lặng lẽ đi tới. Động tác cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng cẩn thận.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Tay khe khẽ nhấc đầu cô gối lên đùi mình. Anh đi làm nhưng rất nhớ cô, bây giờ thấy cô ở đây, lòng có chút mãn nguyện. Say mê nhìn cô, nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say như một đóa hoa hồng đã nở rộ, hấp dẫn được anh. Tầm mắt không dứt ra được, cũng dời đi không được. Bàn tay không kiểm soát được vươn tới vuốt ve nhè nhẹ lên má cô.

Nhiệt độ nóng bỏng bàn tay ấy khiến Vân Anh vốn đang ngủ say dường như cũng cảm nhận được. Cô mơ màng cựa quậy mặt, cọ vào lòng bàn tay anh.

Động tác của anh chợt khựng lại. Tưởng rằng mình đã làm cô thức giấc, nhưng cô chỉ ngọ nguậy đầu một lúc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đôi môi mềm mại trơn bóng mấp máy, như có điều gì đó rất thu hút khiến người ta nhìn rồi không thể rời mắt. Anh bỗng cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng đỉnh đầu.

Tiểu quỷ này… cô có biết dáng vẻ này của mình khiến cho người làm bạn trai như anh đây lúc nào cũng rạo rực hay không?

Thiên Minh thấy dáng vẻ mơ màng ngủ say của cô, cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt. Anh dùng một ngón tay nâng mặt cô lên, tay còn lại dịu dàng vén lên những sợi tóc lòa xòa rũ xuống ra sau vành tai.

Cô vì động tác của anh nên đã tỉnh giấc. Đôi mi hé mở, trước mắt cô bây giờ chính là hình ảnh của anh - thầy Hải đại nhân à không là đại boss Thiên Minh mới đúng.

" Tỉnh rồi à" - giọng anh ấm áp cất lên. Hơi nóng phả vào vành tai cô khiến tai cô đỏ lên một chút. Hiện giờ cô đang nằm trêи đùi anh cô hơi hoảng một chút nên vội vàng đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, bước chân còn chưa vững thì đã bị anh kéo gọn vào lòng. Hai ánh mắt chạm vào nhau như có tia điện đi qua, thời gian lại lắng đọng vài giây. Đôi bàn tay ấm áp của anh đưa lên khuôn mặt của cô mà vuốt ve.

" Sao lên đây rồi mà lại không báo cho anh biết, dám cãi lời anh thèm đòn rồi hả nhóc?" - anh nhéo mũi trêu ghẹo.

" Đừng có mà mới gặp là đòi đánh em chứ! Tại em thấy nhớ anh nên mới mới lên sớm hơn dự định "

" Cái miệng nhỏ này càng ngày càng giỏi ăn nói!" - anh nhéo má cô cười mãn nguyện.

" Cái này là học từ anh ý"

Từ khi nào cô nhóc này lại biết nói ra những lời châm chọc thế chứ? Chắc là do anh dạy thật. Thiên Minh nhanh chóng sắp xếp mọi việc ở công ty rồi chở cô về nhà. Hôm nay anh muốn tự tay vào bếp nấu một bữa thật ngon cho tiểu bảo bối của anh.

Buổi tối, Vân Anh đang ở trong phòng của mình để sắp xếp lại đồ đạc và sách vở, dù sao cũng sắp đi học trở lại rồi và mấy tháng nữa cũng phải lo thi tốt nghiệp. Lúc này Thiên Minh đi qua phòng của cô, anh đứng ngoài cửa quan sát mọi hành động của cô, thấy cô chăm chú không thèm để ý đến sự hiện diện của anh nên Thiên Minh đã họ khụ một tiếng. Vân Anh giật mình quay lại.

" Anh đứng đó làm gì vậy?" - cô ngây ngô hỏi anh.

" Anh đứng đây nãy giờ em không thấy sao?"

" Không thấy" - cô trả lời ngắn gọn không rõ cảm xúc của cô lúc này. Anh cười khổ cất bước tiến lại chỗ của cô, hai tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt cô vào lòng.

" Gì thế?" - Vân Anh ngạc nhiên hỏi.

" Đang ôm em, mấy hôm nay nhớ em chết đi được!"

Cô trố mắt ngạc nhiên. Có phải Thiên Minh mà cô biết không vậy? Cái bộ dạng lạnh lùng, cao cao tại thượng của một chủ tịch đâu rồi mà ăn nói lại ngọt thế chứ?

" Có âm mưu gì đây?"

Anh buông tay, xoay người cô đứng đối diện với mình,ky mặt áp mặt với anh.

" Em thật là thông minh"

Vân Anh nhận thức được đôi mắt nâu màu hổ phách ngày càng sậm lại, hơi thở trở nên nặng nề. Vân Anh rụt vai cười khan.

" Không nói với anh nữa...Tối rồi em đi đánh răng rồi đi ngủ đây, anh về phòng đi".

Nói rồi cô quay bước đi về hướng nhà vệ sinh. Bây giờ chuồn là thượng sách nhưng chưa bước tới cửa thì đã bị anh một tay nhanh gọn nhấc bổng, bế trêи tay.

" Không sao. Anh không chê bẩn hơn hết hôm nay cũng không ngủ nên không cần đánh răng đâu "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.