Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 31: Sẻ Chia Tình Cảm? (1)



Vân Anh hôm nay học về sớm nên quyết định vào siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa. Cô muốn mang cơm vào cho anh nhằm để lấy công chuộc tội vì hôm qua cô dám cúp buổi học thêm để đi chơi cùng Trang với Trúc nên là tối qua bị anh cho đứng nguyên một buổi và còn bị anh đuổi về phòng luôn. Vân Anh cười khổ. Mối quan hệ này đúng là quá khác lạ so với những cặp bình thường. Người ta thì luôn đau đầu vì bạn gái hay giận còn cô với anh thì hoàn toàn ngược lại, chả hiểu cái gì đang xảy ra.

Vân Anh mang giỏ đồ ra quầy thu ngân thì bị một cô nhóc chen ngang. Nhìn đồng phục thì là học sinh cấp 2. Còn đùa giỡn với mấy đứa bạn bên cạnh. Vân Anh thở dài. Sau đó, Vân Anh ra khỏi siêu thị để đứng đợi xe buýt nào ngờ lại gặp ngay bọn nhóc lúc nãy. Xe buýt vừa đậu thì bọn nhóc ấy đã lao lên xe xém chút nữa là cô bị đẩy ngả luôn rồi. Do xe khá đông người nên cô phải đứng nhưng có điều khiến cô khó chịu hơn đó là đám nhóc đó quá ồn ào. Vân Anh lên tiếng nhắc nhở thì bị một đứa trong đó chửi luôn là cái đứa chen ngang ở siêu thị. Vân Anh cố nhịn nhưng bọn chúng được nước làm tới. Do xe chạy lắc lư bên cô nhóc đứng phía sau cô làm đổ ly nước lên áo của Vân Anh.

" Thiệt là...Cái bọn nhóc này" - Vân Anh tức giận.

" Làm gì ghê vậy đổ tí nước thôi mà, tại xe lắc lư chứ tôi có muốn đâu. Muốn đòi tiền ha gì tôi đền. Bao nhiêu? 500k đủ chứ?" - con nhóc đó đanh đá đáp trả.

" Này làm gì mà 500k dữ vậy, nhìn đi cái áo của chị ta như giẻ rách cho không biết mình thèm không nữa ở đó mà đền"

" Mấy đứa...." - Vân Anh tức đến đỏ mặt nhưng không thể mãi cãi tay đôi với bọn chúng, cô liếc bọn chúng một cái rồi chủ động nhích lên phía trước một chút.

......................

Về đến nhà Vân Anh quăng đồ lên bàn, tự rót cho mình một ly nước uống cho hạ hỏa.

" Chẳng biết con cái nhà ai mà lại như thế!" - Vân Anh thốt một câu trách mắng. Càm ràm cả buổi cô mới vào bếp nấu cơm.

Vân Anh biết anh thích nhất là món đậu que xào của cô nên cô cố gắng làm nhiều một chút. Xong xuôi cô bỏ vào hộp rồi lên kiếm một bộ đồ đơn giản để đi đến công ty.

Cô đến công ty thì anh lại đi họp. Chẳng biết là trùng hợp hay định mệnh mà mỗi lần cô đến anh đều đi họp. Tưởng rằng sẽ ngồi đợi nhàm chán ai ngờ cô vừa mở cửa thì than ôi. Vân Anh sững người, cô nhóc đổ nước lên áo cô lúc nãy sao lại ở trong phòng làm việc của anh?. Cô nhóc kia đang ngồi chơi game trêи ghế sofa nghe tiếng động thì liếc nhìn. Nhóc đó cũng ngạc nhiên, nhìn trêи tay cô có mang cơm.

" Này! Tưởng đâu là ai. Mà cô là shipper hả? Mau mau mau, tôi đói lắm rồi, mau đưa đồ ăn đây. Cậu Minh thật là tốt còn đặt đồ ăn cho mình nữa"

" Cậu...cậu Minh?" - Vân Anh há hốc mồm.

" Đúng đấy! Cậu tôi chính là chủ tịch công ty này. Phục vụ tôi cho tốt lát nữa cậu tôi rộng lượng sẽ cho cô ít tiền mà về mua cái áo mới" - con nhóc đó cười cợt.

Vân Anh tức lại càng thêm tức, định sống chết với con nhóc đó thì Thiên Minh vừa từ cuộc họp trở vào. Anh thấy hai cô gái đang nhìn chằm chằm nhau mà thấy khó hiểu.

" Sao vậy?" - Anh lên tiếng.

" Cậu xem kìa, shipper mà còn làm phách. "

Anh quay sang nhìn cô. " Em đến đây làm gì?"

" Đến giao cơm cho cháu gái của anh"

" Đến giao cơm thì mau đưa đây. Đứng đấy làm gì. Muốn tôi gọi đến chủ của cô khiến cô bị đuổi việc không? Tới đó cũng không còn cái áo mà mặc"

" Nín! Ai cho phép con ăn nói vô lễ như vậy! Mau xin lỗi liền cho cậu!"

" Bắt con xin lỗi con nhỏ shipper này hả? Không có việc đó đâu!"

" Con biết đây là ai không? "

" Thì là shipper chứ ai, con có đui đâu mà không thấy! "

" Đây là bạn gái của cậu, con ăn nói cho đàng hoàng! Đừng để cậu nói lại cho mẹ của con"

" Bạn gái á? Cô ta là bạn gái của cậu á? Cậu đừng đùa với con chứ. "

" Con...con ngồi im đó. Cậu xử con sau. " Anh quay sang nhìn cô. " Con nít không hiểu chuyện, này ngồi xuống anh rót nước cho em, đi đường chắc nắng lắm hả?"

" Nắng cái đầu anh, trời đang mưa kìa" - cô cộc lên.

" Ờ..ờ...Mau ngồi xuống" - Anh kéo tay cô ngồi xuống ghế, rót li nước cho cô uống hạ hỏa

" Đây là Vân Anh, bạn gái cậu còn đây là Trâm Anh là cháu gái họ hàng xa của anh"

" HẢ?" - hai cô nhóc ngạc nhiên. Quả thật là quá trùng hợp, cả hai đều tên Anh. Xác định là có cuộc hỗn chiến sắp xảy ra.

Hai cô nhóc ngồi đối diện nhau mà đều liếc xéo đối phương. Anh nhìn tình hình căng thẳng nên lên tiếng hòa giải.

" Mà chiều nay em không đi học hả? Giở trò trốn học nữa là biết tay anh"

Mặt cô đằng đằng sát khí nhìn anh lẫn Trâm Anh, anh nhẹ nhàng nhích người lại phía cô kéo sat người cô vào lòng anh.

" Gì mặt căng vậy? Nay không đi học sao ?

" Em đem cơm cho anh. Ăn ngoài nhiều không tốt đâu với tốn tiền nữa."

" Ăn ngoài nhiều không tốt đâu. Chị tưởng đồ chị làm, ăn vào chắc an toàn lắm chắc?"

" Trâm Anh" - anh lên tiếng nhẹ nhắc nhở.

" Thôi anh từ từ mà ăn, em về đây, ở đây một lát chắc em tức chết" - Vân Anh nói rồi thì tức giận đùng đùng bỏ đi về mặc cho anh kêu gọi cỡ nào cũng không quay lại. Anh lúc này mới quay sang nhìn nó.

" Thái độ con kì vậy Trâm Anh, dù sao Vân Anh cũng lớn tuổi hơn con mà"

" Tính tình con vậy đó, ai biểu cô ta kiếm chuyện con trước, còn dám mắng con ngay trốn đông người"

" Vậy là hai người gặp nhau rồi à?"

" Gặp hồi trưa, trêи xe buýt"

Thiên Minh thở dài. Vậy là sắp có một cuộc chiến nữa xảy ra, số anh thật đen đủi mà.

......................

Đến chiều anh về đến nhà. Từ ngoài cửa anh đã thấy cô đang ngồi trong phòng khách bấm điện thoại. Anh bước vào.

" Anh về rồi đây!"

"Anh...." - Cô định lên tiếng làm nũng thì nhìn thấy phía sau anh còn có một cái đuôi đáng ghét chính là nó. " Chuyện này là sao đây?"

" À....Trâm Anh...Ba mẹ con bé phải sang Mỹ một thời gian nên nhờ anh trông nom dùm vài tháng. Từ hôm nay con bé sẽ ở đây"

" Con ở với chị ta hả?" - nó lên tiếng khó chịu.

" Con sang ở cùng với chị Vân Anh nha"

" Con không đồng ý"

" Em không đồng ý"

Cả hai cùng lên tiếng.

" Vậy Vân Anh sang ở cùng anh để Trâm Anh ở phòng của em"

" Em không thích người lạ ở phòng của em, đụng vào đồ đạc của em"

" Con ngủ với cậu!"

" KHÔNG ĐƯỢC." - cô lớn tiếng " Anh có bạn gái rồi còn để người khác ngủ...ngủ cùng...Dù sao nó...nó cũng là... Nói chung là không được, em không đồng ý"

" Vậy chứ em muốn sao đây? Cách nào cũng không chịu. Được rồi, Trâm Anh ngủ ở phòng của cậu, cậu ra sofa ngủ. "

" Càng không được. Anh...Anh đi làm vất vả..Sao sao ngủ ngoài sofa được" .

Anh biết thế nào cô cũng sẽ phản ứng thế mà. Thiên Minh bước lại nói nhỏ với cô.

" Vậy em sang ngủ cùng anh đi. Em ngủ cùng anh rồi thì phòng để trống để làm gì. Với lại em cũng nên rộng lượng một chút, sau này em cũng là mợ của nó. Cũng như là trưởng bối trong nhà, chấp nhất chi trẻ con ha" - Anh ngon ngọt dụ cô " Rồi Trâm Anh sang ở phòng Vân Anh nha".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.