Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 45: Sinh Nhật Đáng Nhớ (1)



Ánh nắng ban mai dần chiếu rọi qua lớp rèm cửa mỏng manh. Đôi mắt thiếu nữ dần hé mở, đón nhận một ngày mới tốt đẹp. Vân Anh bước xuống giường, từng bước nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Cô đi xuống nhà làm bữa sáng trước, Vân Anh không muốn gọi anh dậy vì đêm hôm anh thức đến gần 4h sáng để hoàn thành bản kế hoạch mới. Vân Anh một mình dùng buổi sáng rồi đi học, so với trước đây thì Vân Anh trầm tính hơn đôi chút, không còn quá ghen tuông hay để tâm những chuyện vặt vảnh với anh. Không phải vì bản thân cô không yêu anh mà là sợ anh lại thêm muộn phiền. Một Trương Hạ My thì có sao chứ? Như anh nói nếu anh có ý gì với cô ta thì anh đã cưới cô ấy lâu rồi đâu cần đợi đến hôm nay.

Cô vẫn vui vẻ đi học rồi buổi trưa thì lại hẹn tụi bạn bàn chuyện phiếm. Đang nói đùa vui vẻ thì Trang mới nhắc đến một chuyện.

" Này bồ! Chuẩn bị quà gì rồi?"

" Quà gì cơ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?" - Vân Anh vẫn thản nhiên hỏi lại.

Trang tỏ ánh mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cô rồi bảo tiếp :" Hôm nay sinh nhật thầy Hải cậu không nhớ hả? Sáng giờ mọi người chúc thầy rần rần trong nhóm mà cậu không biết sao? Bạn gái gì kỳ vậy?"

Vân Anh ngớ người. Ủa? Có lộn không vậy? Cô từng xem chứng minh thư của anh và ngày sinh là vào tháng 6 cơ mà. Sao một hồi bình tĩnh thì cô mới sực nhớ lại. Do sự cố gia đình nên anh đã làm lại tất cả lai lịch, lý lịch thông tin cá nhân nhằm che giấu thân phận, thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu vào 10 năm trước.

Vân Anh muốn xác định rõ nên đã gọi hỏi Hạ Trâm. Dò hỏi một lúc thì mới biết hôm nay là ngày sinh nhật chính thức của anh. Nghe Hạ Trâm nói từ nhỏ đến lớn anh không thích tổ chức sinh nhật nên có khi sinh nhật của anh ngay bản thân anh cũng quên rồi.

Vân Anh lao đao, rối rắm cả lên. Nhanh chân rủ Trang chạy đến siêu thị. Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định là sẽ làm một chiếc bánh kem để mừng sinh nhật anh.

Loay hoay cả buổi chiều cô mới mua đồ xong. Vân Anh tạm biệt Trang rồi tức tốc chạy về nhà. Hên là hôm nay anh bận họp ờ công ty nên về trễ vì thế Vân Anh sẽ có đủ thời gian để làm một cái bánh cho anh.

Quần quật cả buổi cô mới làm ra một cái bánh. Do cô lần đầu tiên làm nên không được đẹp cho lắm nhưng cũng may là bánh không bị khét. Vân Anh hí hửng lên mạng xem vài cách trang trí bánh rồi làm theo. Một cái bánh kem dâu tây hình trái tim đã hoàn thành, Vân Anh nhẹ nhàng bỏ vào trong tủ lạnh.

Đến gần 7h tối anh mới về đến nhà, cả người mệt nhoài vì phải làm việc cả ngày. Anh vội bước lên phòng thấy cô đang bầm điện thoại trêи giường thì liền bước lại ôm cô một cái. Vân Anh mở to mắt nhìn anh.

" Anh mệt lắm à? Hay là em đi pha nước ấm cho anh nha"

" Không cần đâu! Anh tự làm được, em mau lo học bài đi nha. Thành tích mà tụt xuống là no đòn với tui đó nghe không?"

" Tuân lệnh ông xã"

Thiên Minh đơ người. Hôm nay cô lại gọi anh là ông xã, cũng chẳng biết là cô có âm mưu gì nhưng được gọi như vậy trong lòng anh cũng không khỏi hạnh phúc. Thiên Minh cười nhẹ, lắc đầu rồi tháo cà vạt ra treo lên móc, mang một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Vân Anh thấy anh đã vào trong liền bước xuống nhà bày biện mọi thứ ra bàn. Do thời gian gấp rút nên cô chỉ kịp để bánh kem và nước trái cây ra thôi.

Vân Anh chạy tót lên phòng, thấy anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, tay còn cầm khăn lau đầu. Cô bước lại từ phía sau bịt hai mắt anh lại.

" Bày trò gì thế cô nương? Buông anh ra nào!"

" Mau đi theo em !"

" Đi đâu chứ? Mà đi thì cũng phải bỏ ra để anh thấy đường chứ!"

Vân Anh nhẹ nhàng bỏ tay ra, xong rồi lại kéo tay anh xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thanh thì anh đã thấy nhà dưới tối mịt, chẳng còn cái đèn nào để soi rọi nữa. Vân Anh bảo anh đứng im một chỗ rồi bật đèn flash lên đi bất công tắc đèn lên. Ánh sáng vừa được thắp lên...

" HAPPY BIRTHDAY !!!" - Vân Anh hô lớn. Bây giờ thứ đang hiện ra trước mắt anh là một không gian rất ấm cúng. Xung quanh được tranh trí rất nhiều bong bóng, trêи bàn còn có một chiếc bánh kem to đùng. Từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc, đôi mắt sâu thẳm của anh hướng nhìn về cô. Vân Anh cười híp mắt bước lại nắm chặt tay anh.

" Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình sao? "

Thiên Minh cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, tiện tay còn nhéo má cô một cái, anh nở nụ cười hiền dịu, nhìn cô ôn nhu bảo :" Bày vẻ chi cho cực, sinh nhật cũng chỉ là sinh nhật thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả, có em ở bên là đủ rồi"

" Sao vậy được! Sinh nhật là một ngày rất đặc biệt, là anh đầu tiên anh ra đời đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Nào nào nào lại đây ngồi xuống" - Vân Anh kéo tay anh ngồi xuống ghế, lấy cái nón sinh nhật đội lên cho anh. " Chúc thầy Hải đại nhân sinh nhật vui vẻ, chúc thầy luôn đẹp trai, chúc đại boss Thiên Minh ngày càng thăng tiến trong công việc và xin chúc ông xã có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. HAPPY BIRTHDAY !!!"

Vân Anh cười tươi dành từng câu từng lời từ trong đáy lòng nói ra hết. Cô lấy từ trong túi ra một cái thiệp chúc mừng. " Đây là chính tay em làm, tuy không đẹp nhưng cũng mong anh đón nhận"

Thiên Minh cười tươi nhận lấy cái thiệp. Anh mở ra xem thử thì bên trong là những bức ảnh của cô và anh, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau đều được cô lưu giữ lại. Anh xem từng bức ảnh rồi cười trong hạnh phúc. Hết bức ảnh cuối cùng thì có một mẫu giấy nhỏ, anh mở ra đọc thì đó chính là bức thư tay mà cô đã hủy trước đây. Anh cầm bức thư lên xem, từng vết xé đã được cô dán lại tỉ mỉ.

" Anh còn nhớ nó chứ?"

" Sao lại không nhớ chứ. Đây là do anh đã viết tặng em nhân ngày sinh nhật em năm ngoái nhưng chẳng lâu sau thì lại bị em tự hủy"

" Thời gian như nước, chớp mắt cũng đã hơn một năm mà anh vẫn nhớ rõ tình cảnh lúc đó sao?"

" Tình cảnh quyết định giữ em lại bên cạnh anh vẫn nhớ rất rõ, dù sao này có ra sao là đúng đắn hay sai lầm nhưng tình này nghĩa này, rộng như đất trời, mãi không đổi thay. Cho dù thời gian có trôi đi, vạn vật thay đổi thì tấm lòng của anh đối với Vân Anh cũng mãi không lay chuyển. Em ở trong lòng của anh luôn đứng ở vị trí đầu" - Thiên Minh nhẹ nhàng nói nắm chặt tay của cô, từng tia ấm áp cô đều cảm nhận rõ. Thiên Minh kéo tay cô ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng phủ nụ hôn ngọt ngào lên đôu môi căng mọng của cô. Nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng khiến cho Vân Anh cứ đê mê cùng anh phối hợp triền miên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.