Cô giật mình quay người lại lỡ tay làm rơi chiếc nón bảo hiểm.
" Hải??? Là cậu sao??? Sao hai đứa lại...."
" M..Mẹ. ..."
" Hai đứa thế này là sao ?"
Vân Anh không thể mở lời bất đắc dĩ anh cũng phải nói chuyện cả hai cho meh cô biết.
" Yêu??? Hai đứa...hai đứa tính làm ta tức chết phải không? Vân Anh theo mẹ vào nhà còn cậu thì về đi "
Dứt lời bà nắm tay Vân Anh lôi vào trong nhà....Ánh mắt của cô cứ nhìn theo bóng dáng của anh.
" Về đi " - cô nói ra hiệu cho anh.
" Thế anh về trước có gì nhớ điện cho anh "
Và rồi....Cô thì bị lôi vào nhà còn anh thì bắt đắc dĩ cũng phải trở về. Vào trong nhà
" Con giải thích đi !"
" Mẹ.à....con..con "
Đúng lúc này ba của cô cũng bước xuống.
" Hai mẹ con có chuyện gì tối rồi mà vẫn ồn ào thế "
" Tôi vừa thấy...." - mẹ cô đang định nói thì bị cô nắm chặt tay lại, ánh mắt như cầu xin.
" Bắt gặp gì cơ ?"
" Không có gì...Tại nó đi chơi về trễ quá nên tôi mới la xíu thôi "
" Con xin lỗi ba mẹ."
" Con đó càng ngày càng hư, càng ngày càng không biết lễ giáo, cấm con sau này không được đi đâu nữa !"
" Thôi được rồi, con lên phòng đi lát mẹ lên nói chuyện với con sau. "
" Dà, con xin phép lên phòng "
Cô cúi đầu chào rồi nhanh chân đi về phòng thay đồ xong lại nằm lăn ra giường. Trong cô rất hoản loạn không biết nên giải thích thế nào.
Trong lúc đang suy nghĩ ʍôиɠ lung thì mẹ cô bước vào, cô giật mình ngồi bật dậy. Mẹ cô bước lại ngồi xuống giường cùng cô.
Bà cố bình tĩnh hỏi chuyện với cô. :" Quen nhau bao lâu rồi?"
Vân anh không dám ngẩng nhìn chỉ dám đưa một ngón tay lên.
" 1 tháng?"
Cô lắc đầu.
" Dạ..là..là 1 năm "
" Cái gì??? 1 năm vậy là từ khi ở với nó là 2 đứa đã...."
" Dạ không phải như mẹ nghĩ đâu...Thật ra ở với thầy Hải được đâu cả tháng thì con mới....tại vì thầy ấy đối xử với con rất tốt nên con..."
" Tại sao con lại đi yêu nó chứ??? Nếu để ba con biết được thì không chừng ông ấy sẽ đánh chết con thật đấy"
" Mẹ...con xin mẹ...mẹ giấu dùm con đi...Đừng để cho ba biết mà con xin mẹ đấy "
" Nhưng tại sao con lại....Haizzz biết bao nhiêu người sao con lại đi chọn nó "
" Mẹ à con với thầy ấy là thương nhau thật lòng. Thầy ấy luôn chăm sóc con rất tốt những lúc bị bệnh hay có ai ức hϊế͙p͙ con thầy ấy đều là người đứng ra bảo vệ con... Mà thầy ấy có gì không tốt mà ba mẹ lại ngăn cấm con hay chỉ vì thầy ấy là một giáo viên nghèo nên ba mẹ mới như vậy ?"
" Sao con có thể nghĩ như vậy chứ??? Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà "
" Đúng thật là mọi người xem thường thầy ấy.... Vậy thì mẹ đến với ba là như thế nào? Chẳng phải ba cũng là một giáo viên rồi dần dần mới thăng cấp lên làm giáo sư đó sao vậy sao này ba không có gì trong tay thì mẹ sẽ bỏ ba đi sao?"
" Mẹ cấm con nói những lời đó.... Con có biết gia đình của Hải rắc rối thế nào không? Con có thật sự biết rõ về cậu ta không ?"
" Rắc rối thế nào con không cần biết con chỉ biết hiện tại thầy ấy vẫn rất thật lòng với con, con với thầy ấy không thể nào xa nhau được. Nhưng tại sao ba mẹ lại giấu con chuyện của thầy ấy ?"
" Giấu...giấu gì chứ ?"
" Tên thật, tuổi thật, gia đình của thầy ấy và ngay cả việc 11 năm trước thầy ấy đã cứu con. Thầy ấy tên thật là Trần Thiện Quốc Minh và đã 27 tuổi, ba mẹ thầy ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe và hơn hết vào 11 năm trước thầy ấy chính là người giúp con tìm được đường về nhà ....Những điều này vốn dĩ ba mẹ chưa từng nói với con, tại sao chứ?"
" Con....sao con biết được chứ ?"
" Con tự điều tra được, vậy liệu ba mẹ có biết gì về gia đình thầy ấy không?"
" Cậu ta chỉ nói là trước khi qua đời ba mẹ cậu ta đã để lại toàn bộ tài sản cho cậu ta còn về chi tiết thì ba mẹ cũng không tiện hỏi nhưng năm đó ba con đưa cậu ta về không đơn giản là để có nơi nương tự và là cậu ta muốn có nơi trú ẩn vì nghe nói gia đình cậu ta bị sát hại. Vì vậy con càng thân thiết với cậu ta thì con càng nguy hiểm thôi "
" Con còn biết nhiều hơn hai người đấy nên việc con bên cạnh anh ấy cũng là do con tự nguyện ba mẹ có thể cho con một chút quyền được yêu có được không? Từ nhỏ cái gì con cũng nghe lời hai người, một câu cũng chẳng dám cãi nhưng bây giờ con lớn rồi con có thể tự quyết định được hạnh phúc của mình con mong rằng là ba mẹ có thể tôn trọng con cũng như là tôn trọng người con yêu. "
" Con lớn rồi chắc hẳn cũng đã hiểu được nhiều điều nhưng con cứ mãi ở bên một người luôn phải đối mặt với hiểm nguy thì sao con có thể an toàn "
" Một năm nay con vẫn ở bên cạnh thầy ấy con cũng bình an đó thôi tuyệt nhiên chưa bao giờ con rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hơn hết người hiểu rõ thầy ấy lúc này là con nên con mong mẹ đừng ngăn cản nữa có được không? Mẹ có thể cho con tự quyết định tình cảm của mìn được không?"
" Nhưng quan trọng là ba con kìa "
" Về phần ba, con với thầy ấy sẽ thưa chuyện với ba sau. Con mong là mẹ có thể nói giúp con một chút vì con tin quyết định của con sẽ không sai lầm "
Bà dần dần bị cô thuyết phục, bà trầm ngâm suy nghĩ.
" Ngày mai nói cậu ta qua đây nói chuyên với mẹ "
" Nhưng còn ba..?"
" Ngày mai ba con có việc nên không có ở nhà đâu nên con không cần lo "
" Con biết rồi, mà mẹ có tin thầy ấy không ?"
" Đợi tới ngày mai đi rồi biết bây giờ mẹ cũng không dám cam đoan "
" Con biết rồi, con sẽ nhắn thầy ấy "
" Tạm gác lại mọi chuyện về gia thế cậu ta. Trong một năm qua hai đứa thế nào??? Hai đứa đã có gì chưa?"
" Có là có gì mẹ..."
" Thì là chuyện nam nữa đó, con đâu phải là quá ngốc để hiểu mấy chuyện này "
" Mẹ suy nghĩ nhiều rồi con với thầy ấy vẫn trong sáng không có gì là vượt quá giới hạn cả nên mẹ không cần lo. Mà mẹ nghĩ con gái mẹ dễ dãi vậy sao?? Dễ bị thầy ấy thuần phục vậy sao?"
" Tôi chỉ lo cho cô vậy thôi, coi như là Hải vẫn còn biết chừng mực "
" Con nói rồi thầy ấy tốt lắm mẹ không cần lo đâu "
" Tốt là tốt thế nào ?"
" Thấy ấy luôn lo cho con, còn đích thân kèm cặp con học, lúc nào cũng ở bên con "
" À mà mẹ thấy trong đồ của con có hồ sơ khám bệnh, con bị gì sao ?"
" Con..con bị đau bao tử. Sợ ba mẹ lo nên không dám nói "
" Vậy là Hải là người đã lo cho con, dẫn con đi khám hả?"
" Dà, cũng do đó nên thầy ấy rất khó khăn trong chuyện ăn uống của con, mẹ xem thầy ấy nuôi con sắp biến thành heo luôn rồi đây này "
" Con đó ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn dám nói "
" Mẹ có cần nói khó nghe vậy không chứ, tại thầy ấy ép con mà "
_________________________________________________
Sau một lúc trò chuyện mẹ cô cũng về phòng. Ngay lập tức cô đã lấy điện thoại ra gọi cho anh.
" Sao rồi nhóc??? Có bị gì không?"
" Anh còn dám hỏi cũng tại anh không đó, đã bảo là phải cẩn thận rồi, bây giờ bị phát hiện rồi, vui chưa?"
" Sao vậy??? Bị mắng nhiều lắm hả ?"
" Không có, chỉ là bị bức ép khẩu cung thôi "
" Vậy thì ổn rồi, ba mẹ em có nói gì không ?"
" Chỉ có mẹ em biết thôi, em chưa dám nói với ba. À mà này, mẹ em bảo là ngày mai anh qua nhà em gặp mẹ em nói chuyện "
" Ừa "
" Chỉ ừa thôi sao??? Cứ như anh không bận tâm vậy !"
" Vậy chứ em muốn sao??? Anh ra mắt mẹ em, anh không lo em lo làm gì có giúp ích được gì đâu "
" Anh làm sao được thì làm, mẹ em mà không đồng ý một cái là em chết cho anh vừa lòng nên anh cố mà lựa lời đi "
" Em không có lòng tin ở anh à, anh nói được là được không sao đâu "
" Anh làm như anh giỏi lắm dị "
" Anh giỏi đó giờ em không biết sao ?"
" Giờ này mà anh còn giỡn được, em đang lo muốn chết luôn đây nè "
" Thôi đi ngủ đi, khuya lắm rồi mà mai chắc buổi chiều anh mới qua được tại buổi sáng anh còn đi dạy "
" Dà em biết rồi, em sẽ nói chuyện với mẹ "
" Vậy đi ngủ đi, Bảo Bảo ngủ ngon "
" Anh ngủ ngon "
_______________________________________________
Sáng hôm sau, cô cũng đến trường như thường ngày. Nhưng hôm đó cô cứ bồn chồn không thôi chẳng tập trung được gì. Ngay cả khi gặp anh cô cũng thấy ngại ngùng còn anh thì cứ như bình thường vẫn vui vẻ như mọi ngày.
Đến trưa cô về nhà. Ba cô đã đi công việc từ sớm nên cô đã bớt lo được một phần.
Tầm một tiếng sau anh đến. Cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Cô thấy anh mà cứ ngạc nhiên. Anh hôm nay thật đẹp trai và có phần chững chạc hơn mọi ngày.
" Không định mời anh vào nhà à ?"
" Anh vô đi, mà hôm nay anh đẹp trai hẳn ra"
" Đi ra mắt là phải đẹp chứ nếu không mẹ em sẽ chê cười anh mất "
" Anh thật là....Mà anh đem theo gì đấy "
" Đương nhiên là quà cho gia đình em rồi chẳng lẻ anh đi tay không đến sao, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa ?"
" Người yêu anh thật là chu đáo mà "
Sau đó cô dẫn anh vào trong nhà.
" Anh ngồi đây đi, để em đi gọi mẹ "
Nói rồi cô đi lên lầu. Còn anh thì ngồi ở ngoài phòng khách ngắm nhìn căn nhà. Bản thân anh thì không quá xa lạ với ngôi nhà này, dù gì thì cũng đã sống ở đây hai năm nhưng hôm nay đến đây không phải với tư cách là một đứa học trò cũ mà là đến với tư tách là một người bạn trai đi ra mắt gia đình bạn gái.
Lúc này cô cùng mẹ bước xuống. Thấy mẹ cô anh vẫn vui vẻ chào hỏi.
" Em chào cô "
" Em ngồi đi "
Hai người họ cùng ngồi xuống.
" Con vào trong mang nước ra đi, thầy đến nãy giờ mà con còn đứng đó "
" Dạ không cần đâu cô "
" Không sao cứ để nó làm "
Cô cũng nhanh chân đi vào trong bếp. Cả hai ngồi trò chuyện một chút thì cô mang nước ra. Cô đặt để lên bàn.
" Dạ mời th..ầy..."
Cô có phần ngại ngùng khi gọi anh như vậy .
" Con đi lên phòng đi mẹ với thầy nói chuyện là được rồi "
" Mẹ...con.."
" Đi lên đi, lo bài vở đi sắp thi rồi " - anh cũng cất tiếng.
" Dà, vậy con xin phép "
Sau khi cô rời đi, họ mới tiếp chuyện. Đây là cố tình muốn đuổi cô đây mà, Vân Anh cũng đâu có mặt dày mà ở lại.
" Cô cũng nghe Vân Anh kể là hai đứa quen nhau cũng được một năm rồi nhưng cô muốn biết rõ tại sao hai đứa lại yêu nhau thế chứ? Em cũng đâu phải không biết là Vân Anh vẫn còn đi học "
" Thưa cô, em với Vân Anh đến với nhau là do cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương hơn hết Vân Anh lại là một cô gái rất tốt luôn giúp đỡ em rất nhiều, em thương em ấy chỉ đơn thuần là vì em ấy dễ thương dễ bảo tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác"
" Điều này cô có thể hiểu, nam nữ ở với nhau khó tránh chuyện nảy sinh tình cảm nhưng Vân Anh nó còn nhỏ vẫn chưa chính chắn như em nên trong việc tình cảm cô vẫn rất lo cho nó "
" Em biết, ba mẹ nào cũng vậy đều muốn con gái họ có hạnh phúc thật sự em cũng chưa đặt nặng vấn đề bắt em ấy làm bất cứ điều gì vì vậy thầy cô cứ yên tâm"
" Cô biết em là người tốt nhưng có điều lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó lại là con gái một thân một mình ở đây nói ra cũng không tránh sự bất tiện "
" Em với Vân Anh tuy là gần gũi bên cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài nhưng em vẫn chưa dám làm gì vượt qua lễ giáo. Hơn hết em thương Vân Anh là thiệt lòng có thể em không thể lo cho cô ấy cuộc sống tốt nhất nhưng em sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất. "
" Cô có thể hiểu nhưng ba của Vân Anh thì có lẽ không dễ dàng như vậy. Em cũng đâu phải không hiểu tính tình của ông ấy."
" Chuyện này em biết, để thầy có thể chấp nhận mối quan hệ này quả là khó vì thế Vân Anh mới không dám nói, cả hai đứa em đợi khi nào em ấy tốt nghiệp rồi mới nói cho gia đình "
" Về phía ba của Vân Anh cô có thể nói giúp nhưng còn vên gia đình em thì sao? "
" Cô không cần quá lo đâu ạ, em cũng dẫn Vân Anh ra mắt với gia đình em rồi, ba mẹ em thì đã mất nên người lớn trong nhà chỉ còn có cô chú em thôi, nếu sau này em với Vân Anh có kết hôn đi nữa thì cũng sống riêng thôi nên cô cũng không quá lo về sức ép bên nhà chồng "
" Nghe em nói vậy cô cũng yên tâm được vài phần. Nói điều này không phải là cô không tin em nhưng mà Vân Anh vẫn còn trẻ nhiều chuyện có thể vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo nên cô mong là em hãy khoan tính chuyện kết hôn với nó. Cô mong là hai đứa có thể tìm hiểu kỹ với
nhau trước khi tính chuyện lâu dài "
Nói chuyện một lát thì anh cũng nhanh chóng ra về. Một lúc sau cô cũng bước xuống nhà. Xuống nhà cô không thấy anh nên đã chạy ngay đến mẹ cô để hỏi.
" Sao rồi mẹ??? Thầy ấy đâu rồi ?"
" Cậu ta về rồi mà con làm gì mà sốt sắn dữ vậy? "
" Con chỉ sợ mẹ làm khó ảnh thôi "
" Thầy Hải của con ai có thể làm khó được chứ??"
" Vậy là mẹ đồng ý rồi đó nha!!! "
" Ừ...Nhưng cô đó phải biết giữ mình đó...Thằng Hải có tốt như thế nào đi nữa thì cũng phải biết nghĩ cho bản thân trước "
" Con biết rồi mà, thầy ấy có ý gì thì đã làm 1 năm nay rồi đâu đợi tới giờ nữa "
" Cô cứ giỏi tin người.... À mà về phần ba con thì tính sao đây?"
" Thầy ấy nói với con là đợi khi con tốt nghiệp rồi hẳn thông báo với ba "
" Coi bộ là con nghe lời Hải quá ha "
" Không nghe cho thầy ấy đánh con à!!! Thầy ấy nói thương vậy đó chứ giận lên là lại lôi con ra đánh gần chết "