Vân Anh sau khi rời khỏi nhà thì lại đến quán bar hẹn gặp Thanh Trúc. Vân Anh ngồi đợi hơn 30 phút cũng uống được vài ly thì Thanh Trúc mới đến.
" Hẹn nãy giờ mà giờ này mới đến!" - Vân Anh ngà ngà say lên tiếng trách móc Trúc.
" Cậu đừng như vậy nữa được không? Bây giờ mình thật sự không biết nên đứng về bên nào nữa. Cả hai cậu đều là bạn thân của mình, câc cậu lần này thật sự là làm mình khó xử quá" - Thanh Trúc giọng bất lực.
Vân Anh cười nhạt rồi tiếp tục rót tượu mà nốc cạn.
" Có gì mà khó xử chứ. Dù sao cậu ấy cũng không tin mình thì cho dù cậu không tin mình nữa cũng chẳng sao."
" Hai người các cậu sao lại thế chứ?"
Vân Anh không nói, cầm ly rượu trêи tay mà uống vô tư. Trúc ngồi kế bên cũng chẳng khuyên can được. Vân Anh hết ly này rồi đến ly khác, bây giờ cô chỉ muốn bản thân quên đi hết mọi thứ, quên đi hết đau khổ.
Tầm hơn 7h tối, từ phía ngoài có một thanh niên bước vào, bộ dạng cũng rata hớt hải. Đó chính là anh. Một tên nhân viên trong quán bước anh.
" Anh Minh " tên đó cúi người chào.
" Cô ấy đâu?" - Anh cất giọng nhàn nhạt hỏi.
" Cô ấy đang ở bàn số 3 "
" Được rồi, cậu đi làm việc đi"
Anh nói rồi thì một mạch bước tới bàn của cô. Thiên Minh đứng nhìn cô, Vân Anh đã say khước nằm gục đầu lên bàn, hai hàng lệ cứ rơi. Thanh Trúc bên cạnh cũng ngà ngà say, luôn lay gọi cô dậy. Vân Anh miệng mỉm cười khó hiểu, ngẩng đầu dậy thì liền cầm ly rượu lên mà uống. Anh đứng lặng yên một chỗ trong lòng thì lại nhói đau. Nhẹ nhàng bước lại bế cô trêи tay.
" Gọi điện cho Minh Khang bảo cậu ấy đến đây đón em gái cậu ấy về" - Anh nói với tên nhân viên trong quán rồi bế cô ra xe.
Về đến nhà anh đưa cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường. Vân Anh nghẹn ngào khóc nấc.
" Tại sao?...Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?" - Cô nói rồi thì lại òa khóc. Thiên Minh bên cạnh chứng kiến tất cả. Tình cảnh như bây giờ không ai muốn xảy ra, nhưng tạo hóa lại trêu ngươi, cứ thích trêu đùa con người. Tri nhân tri diện bất tri tâm, ngày hôm nay họ đối xử tốt với bạn nhưng chưa chắc ngày mai họ vẫn sẽ tốt với bạn.
Cả đêm hôm ấy Thiên Minh đã phải thức trắng để chăm sóc cho cô. Giữa đêm cô lại kϊƈɦ động, dù đang ngủ nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi. Thiên Minh chỉ biết nắm chặt tay cô chứ cũng chẳng biết làm gì hơn.
Sáng hôm sau khi Vân Anh tỉnh dậy thì đã thấy anh nằm bên cạnh. Cô ngồi dậy day day trán, cảm nhận được tay anh vẫn đang nắm chặt. Vân Anh nhẹ nhàng tháo tay anh ra rồi bước xuống giường.
" Hôm nay ở nhà nghỉ đi. Anh gọi cho Quốc Tuấn xin rồi!" - Anh bỗng nhiên cất tiếng làm cô giật mình. Vân Anh quay người sang nhìn anh. Thiên Minh ngồi dậy bước lại búng tay nhẹ lên trán của cô.
" Ngẩng người cái gì? Anh xuống nhà trước" - Anh cười ôn nhu nói với cô rồi đi xuống nhà.
Vân Anh một lát sau cũng xuống cùng. Trước mắt cô bây giờ là một thanh niên tuấn tú, trêи vai còn mang cáu tạp dề màu hồng, tay thì đang đảo thức ăn trong chảo. Thời gian như dần chậm lại để cô có thể ngắm nhìn ngươig đàn ông của mình.
" Ngắm anh nãy giờ chưa đã sao?" - Anh chợt lên tiếng làm cô hơi giật mình.
" Sao anh biết là em ngắm anh?" - Vân Anh vừa hỏi anh vừa bước lại xuống ghế ngồi.
Thiên Minh mang ra bàn hai phần ăn sáng.
" Ăn đi, khỏe rồi thì để xem anh trị em thế nào! Uống rượu mà như uống nước lã" - Anh lên tiếng trách móc.
" Chắc em sợ!" - Vân Anh bĩu môi, dè bĩu anh.
Cô nói rồi thì lại ăn ngon lành, Thiên Minh cười lắc đầu. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu trong lòng cô nghĩ gì.
Sau bữa sáng thì anh lại tất bật chạy lên công ty. Còn cô thì nằm không ở nhà đến chiều thì phải vô trường để học thể ɖu͙ƈ.
Buổi chiều, Vân Anh vừa bước vào trường thì cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn cô. Vân Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ giải lao, cô ngồi một mình trêи băng ghế uống nước thì phía băng ghế đối diện có một đám học sinh nữ đang bàn tán chuyện gì đó nhưng ánh mắt lại hướng về cô. Vân Anh cảm thấy rất khó chịu. Cô định đứng lên đi chỗ khác thì một đám nữ sinh khác lại bước đến.
" Công nhận thời nay không ngờ có một loại học sinh đi quyến rũ thầy giáo của mình, rồi còn làm hỏng công việc của người ta nữa chứ" - Một nữ sinh cố tình nói lớn tiếng.
" Cậu nói ai thế?" - Vân Anh lên tiếng.
" Còn giả bộ thanh cao làm chi? Xem ra gương mặt này cũng đẹp lắm nên mới dụ dỗ luôn được thầy giáo của mình còn mặt dày cùng bạn trai ở chung một nhà. "
" Cậu nói ý đó là có ý gì?" - Vân Anh khó hiểu..
Nữ sinh đó cười khinh rồi lấy điện thoại ra rồi giơ trước mặt Vân Anh. Thứ hiện trong điện thoại là bài viết tố cáo " Nữ sinh trung học quyến rũ thầy giáo, còn cùng thầy giáo ở chung một nhà". Kèm theo đó là loạt hình ảnh của cô và anh bị đăng lên facebook. Vân Anh sững người. Nhìn chủ bài viết đó chính là cô bạn thân chí cốt của cô - Mỹ Trang.
" Tin tức này bị lan truyền khắp mạng xã hội rồi, không ngờ một nữ sinh nhỏ nhoi lại có ý nghĩ và hành động như vậy. Tôi nghĩ tên thầy giáo trong đó chắc đã bị cho ăn bùa mê thuốc lú rồi" - Cả đám nữ sinh cười cợt. Vân Anh im lặng quay người bỏ đi thì bị một người trong đám đó kéo lại. Cô khó chịu, xô cô gái đó ra nào ngờ lại làm cho cô ta té ngã xuống nền đất.
Mọi người bắt đầu tụ họp lại xem kịch hay. Cô gái vừa bị ngã đó lập tức đứng dậy hùng hổ tiến về phía Vân Anh, vừa giơ tay lên tât cô một cái thì đã có một bàn tay nắm chặt cánh tay cô gái đó lại.
" Tuấn Khương" - Một vài nữ sinh cất tiếng.
" Mọi người định làm gì thế? Định làm loạn à?" - Tuấn Khương lớn giọng. Dù sao cậu cũng là học trưởng nên lời nói cũng có giá trị trong trường.
" Tuấn Khương, đây không phải là chuyện của cậu. Cậu đâu phải không biết luật ở đây. Chuyện của con gái thì con gái chúng tôi tự giải quyết, không cần một tên mọt sách như cậu xen vào"
" Nhưng tôi cứ thích xen vào đấy. Ở trong trường này mọi chuyện đều là do tôi quản. Hơn hết Vân Anh là bạn của tôi, các cậu động vào thử xem!" - Cậu lên tiếng cảnh cáo cả đám.
Từ phía sau có một tên bước ra.
" Cậu là học trưởng nhưng tôi mới là đại ca ở đây. Không ngờ người của tôi còn phiền cậu dạy dỗ đấy" - Bảo Lâm, lớp 12a6 là đại ca của trường này và hơn hết còn là bạn trai của Minh Viên - cô gái định đánh Vân Anh lúc nãy.
" Cậu tưởng tôi sẽ sợ một tên thiếu gia phá của như cậu sao?" - Tuấn Khương lạnh giọng nói.
Bảo Lâm bước lại túm lấy cổ áo của cậu. Tuấn Khương vẫn bình thản nhìn Bảo Lâm với ánh mắt sắc lạnh.
" Tất cả dừng tay ngay lập tức" - Thầy tổng phụ trách lập tức có mặt. Cả đám học sinh bắt đầu nhốn nháu cả lên. " Tất cả theo tôi lên văn phòng" - ông thầy ra lệnh rồi bước đi. Bảo Lâm hậm hực buông tay khỏi cổ áo của Tuấn Khương rồi cả đám cũng lên văn phòng.
Tất cả 7 học sinh đang đứng thành một hàng. Vân Anh thì được Tuấn Khương bảo vệ nên đám nữ sinh kia không dám gây sự nữa. Cả đám đều bị gọi phụ huynh lên trường. Vân Anh đang rất lo sợ, tối qua còn đi nhậu hôm sau đi học lại bị gọi phụ huynh, có phải ông trời đang cố tình làm khó cô chăng?.
Rất nhanh chóng phụ huynh của mấy đứa kia đã đến trường và kí biên bản. Chỉ còn lại phụ huynh của Tuấn Khương và Thiên Minh là chưa đến.
" Phụ huynh cậu không tới à?"
" Chắc lại là phải thực hiện ca mổ rồi!"
" Cậu có người nhà là bác sĩ sao? Ngầu thật đó!"
" Vậy còn cậu?"
" Chắc là anh ấy đang họp nên không nghe máy"
" Là bạn trai của cậu hả? Là người gọi là thầy giáo như trong bài viết?"
Vân Anh khẽ gật đầu. Một lúc sau thì người nhà của Tuấn Khương đến. Anh ta vừa đặt chân vào phòng thì Vân Anh rất ngạc nhiên.
" Triết Thành" - Vân Anh bất ngờ gọi lớn tên anh. Tuấn Khương đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Triết Thành quay sang nhìn cô thì lại mỉm cười.