Sáng hôm sau, Vân Anh mở mắt ra thì cũng đã quá trưa.
Tối qua cô đau buồn, khóc đến mỏi mệt rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Vân Anh thở dài, vệ sinh cá nhân xong lại xuống nhà, cô bộ dạng ủ rủ đi xuống nhà.
Vân Anh vào bếp tìm chút nước uống thì lại chạm mặt papa đại nhân.
Từ ngày hôm ấy ông quyết liệt ngăn cản anh và cô thì Vân Anh đã không còn nói chuyện thân thiết với ông như lúc trước nữa.
Nếu không có việc gì quan trọng thì cô đều luôn tránh mặt ông.
" Lát ba sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra!" - Ông nhàn nhạt nói một câu rồi đi ra phòng khách.
Vân Anh cũng gật đầu vâng lời chứ chẳng làm khác được.
Trưa hôm ấy, Vân Anh cùng ông đến bệnh viện.
Ngồi trong xe nhìn thấy những giọt mưa đang rơi tít tách bên ngoài Vân Anh lại thấy lòng mình nặng trĩu với nỗi cô đơn.
Cô cảm thấy cuộc đời có khi là một thước phim buồn cũng có khi là một vở kịch hài dở khóc dở cười chẳng biết đâu là thật giả.
Vân Anh cứ thế trầm tư im lặng suốt quãng đường.
Đếm bệnh viện Vân Anh cùng ông đi vào trong gặp bác sĩ.
Bản thân cô hiểu rất rõ về khả năng có thể xảy ra, đôi mắt này của cô có thể sau này sẽ không nhìn thấy được nữa.
Vân Anh vì thế càng muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn nhưng đó là điều không thể.
Cô ngồi buồn thẫn thờ chờ kết quả khám bệnh.
Một lúc sau cô cùng ba vào nghe bác sĩ chuẩn đoán.
Vị bác sĩ đứng tuổi trung niên cầm tờ kết quả trên tay rồi nói.
" Với tình trạng đôi mắt này của cháu có thể vẫn dùng thuốc để khống chế được nhưng nhiều nhất thì là 5 năm.
Đến cuối cùng thì vẫn phải phẫu thuật để thay ghép giác mạc để để quá lâu thì tình trạng sẽ đáng ngại hơn nữa" - Vị bác sĩ ôn tồn bảo.
Vân Anh nghe thấy thì cũng nguyên biểu cảm như lúc ban đầu, cô cũng chẳng còn kì vọng gì nữa.
Nếu có thể cô muốn mình bị mù luôn ngay lúc này thì quá tốt để khỏi phải chứng kiến những cảnh đau lòng.
Sau khi khám xong Vân Anh rất nhanh chóng đã rời khỏi.
Gương mặt vẫn buồn bã như thế, không nói cũng không rằng.
" Con buồn thì mọi chuyện có thể giải quyết sao? Thiên Minh đã không cần con nữa thì con vẫn còn có ba mẹ"
Vân Anh ngạc nhiên vì lời nói của ba cô.
Ông đã biết hết mọi chuyện rồi sao?
" Vậy từ đầu ba đã biết việc này sẽ xảy ra? Có phải ba đã nói gì với Thiên Minh không?"
" Ba chỉ muốn tốt cho con, tương lai con còn dài điều quan trọng là con với Thiên Minh không được đến với nhau.
Con quen ai cũng được trừ cậu ấy ra!"
Vân Anh không nói nữa thì ra nguyên nhân khiến anh nói ra những lời khó nghe đó là do ba cô tác động.
Cô cũng nhớ lại những câu nói khó hiểu của anh trước đó.
[ Nhớ sau này không có tùy hứng mà làm việc nguy hiểm như lần này nữa có biết không? Thêm việc nữa là phải cố gắng để thi đậu đại học, đừng làm ba mẹ em thất vọng! ]
[ Đồ ngốc, em lớn rồi đừng nhõng nhẽo bám lấy anh như thế, phải biết tự lập, lỡ sau này không có anh bên cạnh thì sao? ]
[ Cái bảng tên lần trước em đánh rơi trong phòng của anh nè.
Nhớ kỹ dù sau này có ra sao thì vẫn hãy giữ nó bên mình.
Hứa với anh, được chứ? ]
Cô cứ nhớ lại những câu nói ấy của anh rồi mới hiểu được hàm ý của nó.
Thì ra anh đã biết trước sẽ có ngày này nên mới dặn dò cô đủ điều như vậy.
Vân Anh không thể từ bỏ như vậy.
Nếu còn bỏ lỡ một lần nữa thì có lẽ sẽ không bao giờ được bên cạnh anh nữa.
Chiều hôm ấy, cô lấy hết dũng khí đi đến công ty của anh.
Nhưng Vân Anh chỉ đứng bên ngoài để đợi anh chứ không đặt chân vào trong.
Cũng gần một tiếng trôi qua Vân Anh cứ đứng mãi ở đấy.
Lúc này trong công ty những cô nhân viên bắt đầu tụ họp lại với nhau bàn tán.
Từng người đều rất tò mò mà bày tỏ ý kiến.
_ Này mọi người, bạn gái chủ tịch đang đứng dưới cổng công ty ấy! Chẳng biết tại sao lại đứng ở đấy nữa? Mà trời đang mưa nữa!
_ Chắc là bị đá nên đến ăn vạ chứ gì! Bạn gái chủ tịch đâu thể tầm thường như vậy!
_ Mà nhiều lần nói chuyện tôi thấy cô ấy cũng tốt tính lắm mà! Cô ấy cũng rất xinh đẹp mà nhìn cũng đâu phải là người tầm thường.
_ Tầm thường hay không thì luôn không xứng với chủ tịch.
Với một người đẹp trai, tài giỏi như chủ tịch thì bất cứ ai cũng đều không xứng cả.
Đúng lúc này Thiên Minh lại đi ngang, anh nghe được cuộc nói chuyện của đám nhân viên liền chau mày.
Anh cất bước lại chỗ họ.
" Các cô nói ai thế?"
Đám nhân viên giật mình nhìn nhau.
" Nói!"
" Bạn...bạn gái chủ tịch đang ở dưới cổng của công ty...!Chúng..tôi...."
Thiên Minh lườm bọn họ một cái rồi quay lưng đi.
Anh cầm một cái ô đi xuống dưới.
Nhìn thấy dáng người của cô đang đưnga dưới bóng cây co ro người vì lạnh.
Thiên Minh bước lại.
" Cô đến đây làm gì? Định làm xấu mặt tôi à?"
Vân Anh nghe giọng nói của anh thì liền quay lại.
Đôi mắt cô vui mừng khi gặp thấy anh.
Cô nắm lấy cánh tay của anh.
" Thiên Minh, em hiểu rồi.
Có phải ba em đã tác động gì đến anh phải không? Anh không cố ý đuổi em đi phải không?"
Thiên Minh lặng người, lòng anh lúc này như thắt chăth lại.
Anh rất muốn ôm cô vào trong lòng mà sưởi ấm nhưng vẫn là không thể.
Nếu đã bắt đầu thì anh phải kết thúc nó.
Thiên Minh lạnh lùng gạt tay cô ra.
" Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Cho dù ba cô không tác động đến thì tôi cũng sẽ buông tay.
Tôi suy nghĩ kỹ rồi chuyện tình cảm nam nữ với tôi chẳng là gì cả.
Hơn hết, về căn bệnh của cô tôi cũng đã hỏi bác sĩ rồi, tôi không muốn cuộc đời của tôi sẽ bị trói buộc với một người vô dụng!"
" Em..em xin lỗi, em biết không nên giấu anh em chỉ muốn tận dụng một vài năm còn lại để được thấy anh thôi.
Chỉ cần anh..anh bên em thì em không cần chữa bệnh nữa, em không cần gì đến ước mơ cả...em chỉ muốn bên cạnh anh thôi!"
" Cô muốn nhưng tôi không muốn.
Cô nghĩ thử xem một người mù sẽ làm được gì? Chẳng lẽ cô muốn tôi ngày ngày chăm sóc một người vô dụng như cô?"
" Em...em không cần gì hết..Chỉ cần cho em bên cạnh anh là được rồi..Em cũng không cần danh phận gì cả!" - Vân Anh càng nói càng rơi nước mât, nắm chặt lấy bàn tay của anh.
" Cô không thấy bản thân cô quá ấu trĩ sao? Cảm ơn những việc và tình cảm cô dành cho tôi nhưng tôi không cần.
Sao này chúng ta như không quen biết!" - Thiên Minh lạnh giọng nói, anh cầm cây dù đưa cho cô rồi quay lưng bước đi mặc kệ cho cô một mình đứng dưới trời mưa lạnh lẽo.
Hình bóng của anh càng ngày càng rời xa cô.
Vân Anh ngồi bệt dưới đất mặc cho cơn mưa vô tình cứ mãi trút xuống.
" Sao anh không giết em luôn đi tại sao lại để em⁸ sống trong tuyệt vọng như thế?" - Vân Anh mơ hồ cảm thán, cô không tin, ngàn lần cũng không dám tin.
Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
Vân Anh nghẹn ngào rồi lại ngã ra đất ngất đi.
Mọi người xung quanh đó hô hoáng lên.
Nghe thấy tiếng ồn anh quay người lại nhìn thì thấy cô đang nằm bất động trên nền đất.
Thiên Minh hốt hoảng chạy lại, anh đỡ lấy cô.
" Vân Anh...Vân Anh.
Em mau tỉnh lại, tôi ra lệnh cho em mau tỉnh lại, em nghe thấy không hả?" - Anh kích động, lắc mạnh người cô rồi ôm chặt vào lòng.
Hai tiếng sau.....!
Vân Anh lúc này đang nằm trong bệnh viện, người ngồi kế bên cô chính là Thiên Minh.
Nhìn thấy đôi môi cô nhợt nhạt, bàn tay lạnh cóng, khóe mắt thì sưng lên vì phải khóc trong thời gian dài.
Thiên Minh không kìm lòng được mà khẽ rơi nước mắt.
Khi anh nói ra những lời cay đắng ấy bản thân anh đau khổ cũng chẳng khác gì cô nhưng anh không có cách nào khác.
Chỉ có rời xa thì cô mới an tâm chữa bệnh.
Tất cả đã được ông trời an bài không thể không thuận theo