Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 97: Khi Chúng Ta Chỉ Còn Lại Mình Ta





" Anh có chuyện gì sao?"
Vân Anh cười nhẹ hỏi.

Cô nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm cũng chẳng thể hiện bất cứ điều gì.

Đối với anh cô đã không còn gì là lưu luyến cả dù rằng tình cảm vẫn còn đó nhưng vẫn là không thể đồng hành cùng nhau.

" Cuộc sống của em cũng tốt chứ?"
" Vâng, vẫn tốt.

Đủ ăn đủ mặc không vướng bận chuyện gì cả!" - Vân Anh cười nhạt rồi trả lời.

Cô không muốn để cho anh biết rằng cô còn có tình cảm với anh vì càng lộ rõ thì người đáng thương nhất cũng chính là cô.

Nhìn anh thì cô lại càng nhớ đến biết bao lời thề hẹn trước đây, từng là tri kỷ tâm giao, từng hứa hẹn là cùng nhau nắm tay đi hết quãng,...Nhưng chỉ còn lại ở quá khứ xa xôi.

Hiện nay cả anh và cô đã không còn gì để có thể bên nhau được nữa.

" Nếu không còn gì thì em xin về trước" - Vân Anh lạnh đạm nói rồi quay người đi, cô không có gì để nói cũng không muốn nói gì cả.

" Vân Anh! Em định sẽ như thế đến bao giờ?"
Cô dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.

" Giờ giữa hai ta đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa.


Cuộc sống của em thì em tự làm chủ.

Bản thân em không muốn làm một kẻ ấu trĩ như trước kia nữa.

Em cần sống như một con người!"
Lời nói của cô chính thức xoáy mạnh vào trong tim anh.

Sự lạnh nhạt đến khó ngờ khiến cho bản thân anh cũng chẳng kịp thích ứng.

Người con gái vui tươi, hồn nhiên giờ đây đã không còn nữa, người đứng trước mắt anh chỉ là một Dương Vân Anh xa lạ chứ không còn là một tiểu Bảo Bảo như xưa nữa.

" Em đi đây, mà cái vòng tay đó cũng chỉ là đồ rẻ tiền thôi, anh đeo thì chắc không xứng với thân phận chủ tịch của mình đâu " - Vân Anh cười nói nhưng câu nói ấy lại mang cả hàm ý.

Cái vòng tay đó chính tay cô đã làm và tặng cho anh, người cô tặng giờ chỉ còn sống trong tim của cô chứ không còn sống ở thực tại.

Người đứng trước mắt cô là chủ tịch cao cao tại thượng không còn là thầy Hải đại nhân nữa.

Vân Anh quay lưng cất bước đi, từng bước chân gieo xuống như đang gieo cả hàng vạn tâm tư trong lòng.

Nước mắt cô cũng đã khẽ rơi.

Hạnh phúc vừa mới chớm nở hôm qua chưa vun vén được bao lâu thì đã phải chịu sự dỡ lỡ.

Thiên Minh lặng người nhìn cô từng bước rời đi, lòng anh quặn thắt, nén chặt đan xen đó là cảm xúc của sự tiếc nuối.

" Chỉ cần em còn giữ cái bảng tên ấy thì trong lòng em vẫn còn có tôi "
Anh tự nói như tự vừa an ủi chính bản thân mình.

Cái bảng tên cũng là bùa hộ mệnh anh đã tặng cho cô, nó chất chứa cả tấm chân tình.

Nhìn trên balo của cô vẫn treo bảng tên ấy trong mốc khoá anh liền khẽ mỉm cười.

Vân Anh còn giữ nó thì chứng tỏ trong cô vẫn còn tình yêu đối với anh.

Vân Anh về đến nhà trọ thì liền nằm vật ra giường.

Cô từng nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng quên được anh nhưng đó là điều không thể.

Bởi vì tình cảm của cô đã trao cho anh quá lớn khiến cô không thể nào buông bỏ được.

Tuy rằng không gặp nhau nhưng nỗi niềm ấy luôn trực trào trong cô.

Vân Anh tự thấy bản thân mình là đáng thương hay đáng trách nữa.

Nếu sớm đã biết có kết cục thế này thì cô đã không động lòng với anh rồi.

Nhưng con người chứ có nào phải thánh thần.


Làm sao có thể khống chế được con tim.

Suốt cả đêm ấy, Vân Anh ngồi trên ghế, tay cầm lấy cái bảng tên ấy mà ngắm nhìn.

Đây là thứ duy nhất cô giữ lại từ anh.

Bất kể dù có chuyện cô cũng sẽ giữ gìn nó cẩn thận vì đây chính là lời hứa cuối cùng của cô với anh.

Khoảnh khắc giờ đây mới hiểu được cảm giác phải rời xa người mình yêu thương nó rất khó chịu.

Nhớ mà không thể gặp, cũng chẳng thể liên lạc, muốn quan tâm, lo lắng nhưng không có lý do.

Tất cả chỉ có âm thầm, đè nén lại trong lòng mong cho đối phương có thể sớm tìm được một hạnh phúc mới.

Nhớ lại lúc ấy bên nhau mặn nồng trong lòng Vân Anh lại càng cảm thấy chua xót.

Những hành động dịu dàng, từng lời nói nhỏ nhẹ như hiện ra trước mắt chỉ bây giờ chẳng có cách nào với tới được.

Nó như là ngôi sao tỏa sáng ngoài kia, tuy rất đẹp nhưng chỉ có thể ngắm nhìn rồi hồi tưởng cứ không thể nào bắt lấy.

Song song với tình cảnh lẻ loi bây giờ của cô thì chính là tâm trạng đau đáu nhớ thương của Thiên Minh.

Anh ngồi trong phòng, ngắm nhìn lại từng món vật định ước của cả hai.

Nỗi khoắc khoải nhớ thương khôn nguôi cứ trực trào trong anh.

Anh cầm khung ảnh giữa anh và cô mà cảm thấy đau lòng.

Vốn từng đã rất hạnh phúc nhưng bây giờ mỗi người một ngã rẽ, mãi mãi không thể cùng nhau đồng hành được nữa.

Cứ nhớ lại kỹ niệm khi xưa anh lại càng thấy tiếc nuối, vừa xót xa vừa tự trách.

Thiên Minh cười nhạt.

Nụ cười ấy chính là sự khinh bỉ cho chính bản thân anh.

Chẳng phải mục đích của anh là làm cho ghét anh rồi rời xa anh hay sao? Nhưng tại sao anh đã đạt được ý nguyện mà trong lòng lại đau như thế? Tại sao lại quặn thắt như thế? Có phải chăng bản thân anh đã sai khi đã đưa ra quyết định này?.

Càng nghĩ thì trong anh càng não nề.

Những lời nói của cô như còn đang vang vọng bên tai anh lúc này.

[ Lâu lâu phải để cho em ra oai trước anh chứ....!À mà quên hình như anh không ăn được rau nêm đúng không để em gắp ra cho anh nha ]
[ Anh đúng là chẳng giống ai suốt ngày cứ tham công tiết việc nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe của mình nha, vài ngày nữa em về với anh! ]
[ Khi xa em thì anh sẽ nhớ em…Khi em gặp chuyện không may anh sẽ đau đớn lo lắng, sợ hãi…Sợ một ngày mất em…Còn nữa khi biết em đi cùng người con trai khác anh sẽ ghen…Cái này gọi là tình yêu …Tình Yêu anh biết không? Chính là anh yêu em, anh hiểu không? ]
[ Anh...Anh quá đáng vừa thôi! Có người bạn trai nào như anh không? Suốt ngày cứ cấm đoán bạn gái! Anh gia trưởng vừa thôi, đừng có lúc nào cũng âp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vậy chứ! Hơn một năm nay sống với anh em có được những gì? Suốt ngày cứ bị anh nhốt trong cái nhà này chẳng khác nào ở tù, em cũng là con người đó! ]
[ Chúng ta về phòng có được không? Anh không cần giận.


Sau này em sẽ cố gắng ngoan ngoãn không dám cãi lời anh nữa.

Anh đừng tức giận nữa.

Chúng mình về phòng nhé.

Không có anh em không ngủ được..]
[ Em đâu có khoá cửa không cho anh vào phòng.

Tại lúc tối em ấn nhầm chốt cửa chứ bộ.

Em sau này không nháo nữa, sẽ không bỏ bữa nữa.

Không làm anh buồn vì em nữa.

Anh sau này đừng vì giận em mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya có được không?.

Em sợ lắm..

Sợ anh bỏ đi thật mà không cần em nữa ]
[ Vậy còn anh thì sao? Anh đi ra ngoài về quần áo toàn mùi nước hoa lạ, miệng thì nồng nặc hơi rượu.

Đi đến nửa đêm mới về.

Thế mà bảo là đi làm việc.

Còn giữa thanh thiên bạch nhất ôm ấp con gái người ta ngay giữa đường.

Lại còn dám bảo em xin lỗi, lỗi của em àh? Mà xin với sỏ? ]
[ Loại người nào thì tự bản thân anh biết, đừng hỏi em mấy câu vớ vẩn thế nữa.

Con người anh em không hiểu được.

Nếu phạt xong rồi, mắng xong rồi thì ra ngoài cho em ngủ, đừng làm phiền em.

Anh muốn đi đâu thì đi, quen ai thì quen, muốn ôm ai ở cùng ai thì tùy, em không cấm cũng không dám xen vào ]
Nếu được quay lại thì điều anh muốn nhất là những lúc cô tức giận, bức xúc, buồn tủi thì anh sẽ ôm cô vào lòng thay vì lại bỏ đi để cô phải khóc một mình.

Nếu có thể anh sẽ luôn dịu dạng với cô, không lớn tiếng mắng mỏ, sẽ không lúc nào cũng cất lời giáo huấn cô mà sẽ khen cô nhiều hơn, dịu dàng nhiều hơn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.