Tháng 11 sang, thời tiết cũng chưa có gì biến đổi hẳn. Hôm nay trời hơi âm u. Có lẽ sẽ mưa. Nhưng chẳng vì biết trước sẽ mưa mà cô cầm theo ô. Mặc chiếc quần bò bó trơn màu xám, đi đôi dép sandal đế xuồng đơn giản. Mặc một chiếc áo len màu trắng co giãn, cổ rộng hở xương quai xanh, tay áo dài. Tóc buộc cao phía sau bằng nịt. Đeo chiếc cặp sách lên, cô rời khỏi nhà.
Gió rít nhẹ, lá vàng dưới đường dù được quét nhưng vẫn còn thưa thớt, bay lên theo từng đợt gió. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất thê lương. Là vì câu chuyện đêm qua có cái kết quá tệ? Hay là bởi vì có chuyện gì đó sẽ xảy ra?
"Bước đi đơn độc trên con đường đông đúc là một điều cực kì cô đơn. Nhìn người ta tay trong tay đi có đôi có cặp. Nhìn người ta vui vẻ cười đùa vang khắp phố... Có lẽ em chưa từng được thử 1 lần như thế... Nhưng nếu như chỉ được thử 1 lần thì người ta hẳn sẽ khát khao về nó lắm. Thôi thì thà cứ như thế, đơn độc mãi, sẽ không có gì đổi thay, không cần phải mong ngóng, không cần phải lo sợ..."
Cô bước vào trường học. Gặp được Tuyết Tuyết từ phía nhà xe đi lại. Vẻ mặt cũng rất buồn, còn không cả nhìn cô.
- Này Tuyết Tuyết..._ Cô vỗ nhẹ vào vai nàng ta.
Có chút giật mình nhưng rồi thấy cô thì lao lại ôm lấy cô.
- Uyển Nhi..._ Giọng nói có chút run rẩy. Và rồi người cô nàng cũng run lên, tiếng sụt sịt nấc, vang lên đều.
Cô vuốt nhẹ lưng Tuyết Tuyết.
- Vừa sáng ra sao lại khóc rồi?_ Cô hỏi.
- Mình...Mình...chia tay rồi..._ Tuyết Tuyết buông cô ra nhìn cô nói.
Cô có hơi bất ngờ nhưng rồi lau nước mắt cho Tuyết Tuyết.
- Không sao, đừng khóc nữa. Bình tĩnh rồi kể cho mình lý do nào?_ Cô vừa kéo Tuyết Tuyết đi vừa hỏi.
- Anh ta nói mình trẻ con, mình cái gì cũng bố mẹ... Thế là mình với anh ta cãi nhau. Rồi anh ta chia tay mình..._ Dần dần, Tuyết Tuyết không khóc nữa.
- Hửm? Trẻ con như cậu là hàng hiếp đó. Con hàng đó đúng là bị mù rồi. ANh ta mà không đi chữa mắt, nhất định không lấy được vợ cho coi...
Có lẽ là lần đầu thấy cô ăn nói bằng cái giọng này nên Tuyết Tuyết liền bật cười mặc dù khóe mắt vẫn còn ướt. Cô cũng cười rất tươi.
- Cho nên không cần phải khóc, không cần phải nhớ nhung cái con người ấy. Cậu mà treo biển tuyển người yêu có khối người dự tuyển. Nào nhanh lên đi, muộn học giờ..._ Vừa nói liền kéo Tuyết Tuyết đi.
...
Ngồi trong lớp học mà Dương MInh Phong cứ lải nhải mãi chả chịu im. tới nỗi thầy giáo phải lên tiếng nhắc nhở cậu ta mới ngậm miệng. Không dừng lại ở đó đến cuối giờ vẫn viết giấy đưa cho cô. Cô cầm tờ giấy đọc.
"Trưa đi ăn cùng nhau đi! "
Cô nhìn thầy giáo, rồi viết lại.
"Mình có việc phải lên phòng đoàn khoa, cậu rủ Tuyết Tuyết đi ăn đi, cô ấy khá buồn..."
Phong nhìn tờ giấy mặt ỉu xìu, tưởng ko viết nữa mà lại đưa giấy qua cho cô.
"Vậy tối đi xem phim nhá?"
Cô trả lời: "Tối mình phải làm một số việc cho anh trai, xin lỗi nhé!"
Cậu viết nguệch ngoạc lại "Không sao! <3 "
Cô hơi mỉm cười rồi cất tờ giấy đi.
...
Cuối giờ cô cùng thầy giáo lên phòng đoàn khoa. Nghe thầy nói là để đánh giá một số thứ, cần nhập vào máy tính và viết ở sổ. Thiếu nhân lực nên nhờ vả mỗi lớp ở khoa thêm một người. Thấy nó cẩn thận nên thầy nhờ luôn. Nó dù sao cũng giúp thầy nhiều việc rồi.
Quả nhiên chỗ ngồi trong phòng đều chật hết. Cô nhanh chóng nghe hướng dẫn của bạn bên cạnh rồi bắt tay vào làm việc. Khoảng 1 tiếng sau văn phòng im lặng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Một bạn học ra mở cửa.
- Mình chưa từng thấy cậu ở khóa này?_ Cậu học trưởng khóa của cô nhìn chàng trai kia rồi nói.
Vài cô sinh viên khác ngồi đối diện cô nhìn thẳng ra cửa thì suýt xoa vẻ đẹp trai kia.
- À, anh là phó hội khóa trên của hội em. Anh tìm thầy chủ nhiệm khoa của hội em để bàn chút chuyện. _ Một giọng nói trầm trầm hòa đồng vang lên nhẹ nhàng.
Nó ngồi quay lại với cửa, tay đánh máy bỗng khựng lại trên không trung.... Giọng nói ấy.
- Thầy chủ nhiệm khoa vừa ra ngoài rồi. ĐÚng rồi, Uyển Nhi, cậu ra xem có chuyện gì không rồi chuyển lời cho thầy..._ Cậu bạn kia quay sang nói tiếp với chàng trai kia mà không hề nhận ra sự biến đổi trên khuân mặt ấy._ Cậu ấy là học trò cưng của thầy chủ nhiệm, gần như trợ lý vậy, anh có gì thì nói với cậu ấy nhé.
Nói rồi cậu ta về chỗ ngồi.
Người bên cạnh giục cô đứng dậy. Cô từ từ đứng dậy, kéo ghế, nhẹ nhàng quay lại nhìn con người đứng ở cửa. Gương mặt người đối diện có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường lại. Nó đi tới.
- Có...có chuyện gì không ạ?_ Giọng nói của cô có hơi run.
- Em là...Uyển Nhi?_ Giọng nói của cậu bỗng chốc khàn khàn...