Đông Lạnh

Chương 6



8/1

Sáng nay em đi học, trời lại mưa, đường trơn lắm anh à. Hôm nay em mang ô màu tím, tím thủy chung. Cũng giống như ngày ấy, anh đi ô cùng bạn, em mang ô màu tím, hai người ở hai đầu đi ngược nhau. Thời tiết thì lạnh, lạnh từ con đường, lạnh tới hàng phượng, lạnh tới thân em, lạnh cả đôi tay nhỏ bé này, lạnh thấu tâm can... Nếu em nhớ không nhầm, ngày hôm qua năm trước ta chia tay. Thời tiết cũng thế, chả khác là bao. Vì em không đủ can đảm, không đủ nhẫn tâm, không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói "mình chia tay đi" nên chỉ có thể viết trong tin nhắn. Anh ngập ngừng nói em đừng đùa nữa, anh hỏi vài câu vì sao lại thế... Ừ thì em rất hạnh phúc khi yêu anh, em yêu anh là thật. Thế rốt cuộc ngày đó em đã nghĩ gì để rồi nói ra những lời đó. Em không biết, em không nhớ, em cũng không muốn nhớ về ngày đó. Cái ngày nỗi nhớ gần xa... Còn ngày này của năm trước em không còn khóc ướt gối nữa, đôi hàng mi khô rồi, con ngươi vô hồn đượm nét vô vị. Em vẫn đi học vẫn tìm anh như mọi khi. Anh thì tránh em, thấy em là chạy, thấy em là trốn. Anh không muốn gặp em....

Trời hôm nay mưa phùn, lạnh thấy vai gầy. Học sinh ngồi tất trong lớp, chẳng ai ra ngoài cả, ra ngoài sẽ lạnh, ra ngoài sẽ dính ướt mưa. Còn Nhi, cô đi lấy sổ đầu bài trên văn phòng. Giữa sân trường vắng bóng người, mà tiếng nói cười vẫn đậm đà một thời, Nhi bật chiếc ô màu tím, bước đi dưới mưa, trên con đường trục giữa mà cô đã đi suốt 4 năm qua. Vài cơn gió mạnh bỗng gào thét....

Đông lạnh, anh à. Đông lạnh. Lạnh lắm nhưng sao đột nhiên em lại muốn khóc quá... Hôm ấy anh đi từ ngoài vào với bạn, hai người con trai lớn mà đi chiếc ô nhỏ bé, cứ phải khom khom, rồi sợ mưa hắt mà che thấp ô chả thấy mặt mũi đâu. Còn em, cầm chiếc ô tím đi, người cứ thất thần, chả mảy may để ý mình đi từ đường tay phải đâm qua mé bên kia. Ấy rồi đâm rầm vào anh, hai chiếc ô văng ra, em giật mình ngơ ngác. Anh sững sờ nhìn em, đưa tay ra định nói lại thôi. Bạn anh cũng biết chuyện liền cầm ô đi trước để anh lại đừng nhìn em. Em đưa tay phải đặt lên tim mình, cảm giác gì đây? Lúc đó nó đập nhanh thật đấy, em hít thở mà cảm thấy đau, đau đến không muốn thở nữa. DƯới trời mưa lạnh em nhỏ giấu một giọt nước mắt lăn xuống, đôi mắt long lanh nhìn anh mờ dần. Anh cúi mặt xuống, không nhìn em nữa, cứ đứng đó không nói gì. Một lúc sau, cơn gió lạnh làm thức tỉnh tâm hồn em. Em nhớ mình đã nở một nụ cười thật tươi khi nước mắt lăn xuống má. Đó là nụ cười mà anh vẫn hằng thích ngắm nhìn, nụ cười có má núm đồng xu, nụ cười hé chiếc răng khểnh duyên dáng, đôi mắt híp lại. Anh nhìn em, mặt đầy khó xử, khuân mặt ấy sao em muốn chạm vào quá... Em nhặt chiếc ô của mình lên, tiến lại phía anh, đặt tay cầm vào tay anh. Anh chỉ nhìn em nhưng tay vẫn nắm lấy như tay em sắp đặt. Em đưa tay chạm lấy khuân mặt anh. Khoảng khắc chúng ta đứng chung một chiếc ô màu tím, dưới thời tiết lạnh như lần đó em không ngờ lại là vào khoảnh khắc chúng ta chính thức chia tay... Cái chạm tay vào má anh đấy, em vẫn chưa quên, em vẫn nhớ, và sẽ nhớ mãi... Em cũng nhớ mình đã quay lưng đi như thế nào, em đã mặc kệ anh nhìn theo mà gọi một tiếng tên em thật êm dịu "Nhi". Nhưng em đã vẫn bước đi, để rổi hối tiếc không ngừng cho ngày hôm nay...

Cô bước đi thật chậm dưới mưa, vừa đi vừa nhìn về phía trước. Ngóng trông điều gì đó nhưng không có nổi một bóng người. Nếu không có tiếng trống vang lên, cô đã trôn chân ở đó nhìn về phía cổng trường bình lặng. Luyến tiếc nhìn đường trục, tay cô đặt lên ngực, chỗ này nhói đau sao? Rồi lát sau quay người đi về phía văn phòng lấy sổ đầu bài, cô lên lớp trước khi hết giờ truy bài.

Hôm nay lớp cô có tiết thứ 4 trống nhưng không đẩy được tiết 5 lên, nên đành để cả lớp ở trong lớp chơi. Cả lũ chia thành vài nhóm, chơi ngồi một chỗ, buôn chuyện một chỗ, tự học một chỗ, bàn luận học tập một góc. Nó vẫn ngồi nguyên ở chỗ, vẽ vời linh tinh vào quyển tập mới. Mấy đứa hay chơi cùng nó thì mở tivi nghe nhạc. Cứ hết bài này đến bài kia vang lên, cũng như từng nét bút chì của nó vẽ xuống tờ giấy trắng, chưa ngưng vì điều gì. Đám bạn có chuyện gì đó, xúm lại bàn tàn, thinghr thoảng cười ồ hoặc ê a to lên. Nhạc kia cứ thế tự đổi bài, rồi đổi tới bài Anh đang nơi đâu của Miu Lê. Nét bút của nó bỗng đứt đoạn...

Giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em u buồn? Từng ngày dài mong ước người trở về bên em..... ĐÚng rồi, em nghĩ thế đấy. Nhưng em hiểu đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, anh sẽ không trở lại đúng không?

Nó khẽ đưa tay lên xoa mắt rồi lại vẽ tiếp. Trên tờ giấy cô vẽ một người con gái tóc xoăn, với chiếc váy cúp ngực, đuôi cá dài phía sau. Kí tên cạnh eo cô gái kia rồi cô lật sang tờ giấy khác. Đang định vẽ thì lại một bài hát quen thuộc vang lên...

"Một mình em lang thang từng góc phố

Môi mỉm cười mà lòng thì còn đau

Giấu nước mắt trong tim thật sâu

Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có

Những chiếc hôn nồng nàn

Thiếu những tiếng yêu người vẫn nói cho em

.....

Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào

Biết cô đơn sẽ như thế nào

Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương

Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi

My heart, i know that feeling

em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa "

...

Bài hát này trước kia em đã từng nghe rồi, còn cảm thấy giai điệu rất hay. Bây giờ thì nó vẫn hay, nhưng hay theo một cách khác. Có thể bài hát ấy gần giống với em rồi. Em hối hận, em cô đơn, em thương anh, nhưng anh đi rồi, đi rồi đi mãi, sẽ không quay về nữa phải không?

Nghĩ tới đây tự dưng nó thấy ngột ngạt quá. Vội buông bút đứng dậy tính đi ra khỏi lớp. Đám bạn của nó tụ tập ở gần cửa, khiến nó phải đi qua. Chưa tới gần đã thấy chúng nó cầm bút dạ vẽ vời linh ta linh tinh lên sách rồi tay, áo. Đuổi nhau quanh bạn bè. Nó không muốn bị dính vào mấy vụ này đang dừng lại nhìn phía cửa sau xem mở không thì Hưng cầm bút dạ chết chạy vụt qua, phía sau là cô bạn bé nhỏ nhất tên My đuổi theo, có lẽ bị vẽ lên tay. Lớp thì trật, Hưng vội vã chạy thẳng hướng nó. Cuối cùng quệt một đường ở phía tay áo nó, chiếc áo đồng phục chỗ đó màu trắng nên hiện rõ mồn một vết mực loằng ngoằng. Hưng chưa biết nên chạy cách nó khoảng hai ba bước mới dừng lại nhìn My. My đã dừng lại, há hốc miệng nhìn chiếc áo của Nhi. Đám bạn theo dõi cuộc rượt đuổi cũng đã dừng lại ánh nhìn trên khuân mặt của Nhi.

- Mày chết Hưng ạ_ My nhìn Hưng nói rồi lại gần chỗ Nhi nhìn chiếc áo.

Nhi cúi đầu nhìn phía tay áo đã bị dính mực đen xấu xí. Cô không ngẩng mặt lên cũng chả nói gì. Vẫn cứ ở im nhìn vết mực, cô như thế khiến không khí trong lớp căng thẳng hơn. Xung quanh vài tiếng bàn luận vang lên...

- Không sao đâu mà về giặt là sạch_ Cái Hồng lên tiếng, miệng còn nét cười.

- Mày ảo tưởng à? Là bút chết đấy_ Linh lườm Hồng rồi đi lại phía Nhi.

- Sao không? Không sao đâu nhể?_ Tuấn nói rồi cùng mấy đứa con trai cũng đi lại phía Nhi.

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.