[Đồng Nhân Conan] Rovka

Chương 40: Ngoại truyện: Trở về (1)



Rovka sống thọ đến 73 tuổi, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, Gin siết chặt lấy tay cô, không nói một lời. Cô chỉ kịp mỉm cười, yếu ớt vươn tay xoa đôi má mà thời gian đã in hằn quá nhiều nếp nhăn, thì thầm một câu tạm biệt.

- Gin ơi, kiếp này em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, thật xin lỗi vì không thể cùng anh đi đến cuối cùng...

.

[Đo lường]

[Xác nhận, thân thể chọn lọc đã chết]

[Xác nhận tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 100%]

[Kích hoạt phần thưởng. Ngài nhận được toàn bộ kĩ năng ngài có ở thế giới này khi về hiện thực]

[Chúc mừng người chơi, ngài sẽ được truyền tống về thế giới thực của ngài trong 60 giây nữa]

[Vui lòng chọn thời điểm truyền tống. Sau 30 giây nếu không đưa ra lựa chọn, hệ thống sẽ random.]

Rovka mê man, loáng thoáng nghe được giọng máy móc lạnh băng đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Cô muốn đáp lại, nhưng cổ họng cô nghẹn cứng.


[Tít]

[Tít]

.

.

.

[Báo động]

[Có lỗi!]

[Có lỗi!]

[Có lỗi!]

[Đo lường]

[Nhiễu từ xuất hiện, hệ thống sẽ đưa ngài về không gian an toàn nhất]

[Không thể tiến hành lựa chọn, hệ thống theo ý nguyện sâu thẳm của ngài để thực hiện truyền tống]

[Bắt đầu]

.

.

.

"Diệp Tuyết!"

"Diệp Tuyết! Dậy ngay đi, giờ này cô vẫn còn ngủ?"

"Trong mười lăm phút nữa cô không đến, chúng ta chia tay!"

Diệp Tuyết ngái ngủ bò dậy, với lấy điện thoại vẫn đang liên tục phát ra tin nhắn thoại, nhìn đồng hồ.

Ngày 10 tháng 3 năm 2018

7 giờ 29 phút.

A ha!

Trở về vừa vặn quá.

Cô vẫn nhớ, vì ngày hôm đó có hẹn trước với tên tra nam kia, nhưng buổi tối đột nhiên sốt cao nên không thể đến được. Sau đó, hắn chỉ gọi một vài cuộc có lệ, doạ dẫm, thậm chí không đến xem rốt cuộc cô bị làm sao mà không nghe máy. Lúc cô gọi lại thì đã là ngày hôm sau, khi biết chuyện, lần đầu tiên hắn nhẹ giọng dịu dàng an ủi cô, nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề tới thăm.


Mãi sau này cô mới biết, bởi vì cô không đến, hắn đã dan díu với con đàn bà khác, rồi lăn luôn vào khách sạn!

Khi đang nói chuyện điện thoại với cô, hắn vẫn còn ở trên giường với ả!

Diệp Tuyết cười lạnh, loại cặn bã này phải sớm diệt trừ gấp.

Cô gọi lại cho "bạn trai".

- Alo? Diệp Tuyết, rốt cuộc cô có tới hay không? Tôi chờ cô đã nửa tiếng rồi!

Bên tai oang oang giọng nói đã từng rất thích, Diệp Tuyết chán ghét để điện thoại ra xa, lạnh lùng đáp:

- Chia tay đi.

Nói xong, không để hắn kịp phản ứng, cúp máy, tiện thể đưa số của hắn vào danh sách đen.

Vứt điện thoại sang một bên, Diệp Tuyết loạng choạng rời giường. Không biết vì sao, nhưng cơn sốt có vẻ nhẹ hơn nhiều so với cô nhớ, có lẽ đến chiều là khỏi.

Lục tủ tìm được thuốc hạ sốt, Diệp Tuyết chợt nghĩ đến Gin. Trước kia, chỉ cần có một chút bệnh, hắn sẽ trực tiếp ép cô đi bệnh viện, cấm đoán đủ thứ. Tuy rất cường ngạnh, nhưng cô biết đó là cách quan tâm dịu dàng nhất của hắn dành cho mình. Trải qua một đời, giờ chỉ còn lại một người cô đơn, Diệp Tuyết chợt thấy chạnh lòng.


Cô biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Kurosawa Gin là nhân vật trong truyện tranh, mà Katou Yuki thậm chí không tồn tại.

Diệp Tuyết đứng đây, chỉ là một người bình thường, sống cuộc đời thật.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

"Ring"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Diệp Tuyết kinh ngạc, cô không nhớ có việc ai đến tìm cô vào giờ này.

- Đợi một chút!

Vừa mở cửa, cô tiếp tục sửng sốt.

- Boss, sao anh lại đến đây?

Đứng trước mặt cô lúc này, phải, chính là sếp lớn của cô, Tống Hiên, người đàn ông vàng trong giới tài chính.

Anh ta mặt lạnh như tiền nhìn cô từ trên xuống dưới, nhất thời không đáp.

Diệp Tuyết vừa ngủ dậy, chưa kịp sửa soạn gì. Một đầu tóc đen hơi rối đổ xuống đầu vai trơn nhẵn của cô, bởi vì mặc váy ngủ hai dây mà da thịt để lộ ra rất nhiều, bên dưới vạt váy chỉ ngắn đến đùi là hai chân thon dài trắng nõn, cô đi chân trần, ngón chân sạch sẽ xinh đẹp như ngọc. Mà điều quan trọng nhất, Tống Hiên cao hơn cô rất nhiều, từ góc nhìn của hắn, có thể thấp thoáng thấy được cảnh xuân tươi đẹp dưới lớp áo rộng thùng thình ấy...
Ánh mắt Tống Hiên chợt tối lại. Hắn một bước đi vào nhà, vươn tay đóng cửa lại.

Diệp Tuyết giật mình, hơi lùi về phía sau.

- Thư kí của tôi đột nhiên nghỉ làm mà không thông báo gì, tại sao tôi lại không được đến?

Nhìn khuôn mặt không có chút biểu cảm gì của hắn, Diệp Tuyết chột dạ. Cô quên mất, hôm nay vẫn là ngày trong tuần, mà giờ làm việc đã qua từ lâu. Vội vàng đặt cốc nước trong tay sang một bên, cô khom người:

- Xin lỗi Boss, tôi sốt cao từ tối qua, sáng hôm nay dậy muộn chưa kịp thông báo đến anh, là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu phạt.

Theo chuyển động của Diệp Tuyết, viền áo càng hạ thấp...

Tống Hiên vội vã nắm vai cô, ép cô đứng thẳng dậy, trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:

- Không sao. Bệnh thì nghỉ đi.

Kinh ngạc vì hành động đột ngột của Boss lớn, Diệp Tuyết lắp bắp:
- Vâng? Tôi... vẫn chưa...

Tống Hiên nghiêng đầu sang một bên tránh nhìn thẳng vào Diệp Tuyết, giấu đi cảm giác rung động vì xúc cảm mềm mại trong tay, nói tiếp:

- Thời gian qua em vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Không nghe lọt mấy lời này, chỉ thấy sếp lớn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, Diệp Tuyết cũng nhìn theo, tưởng hắn muốn vào nhà, không dấu vết lùi thêm bước nữa.

- Boss, nếu anh không chê thì mời vào.

Cứ nghĩ một kẻ cuồng công việc như hắn sẽ từ chối, nhưng không, Tống Hiên gật đầu, thản nhiên cởi giày, đi vào trong.

_________

Chương hôn lễ sẽ đăng sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.