[Đồng Nhân Harry Potter] Ta Là Con Của Cha Và Ba Ba

Chương 4: ta là đứa nhỏ a, mới có mười tuổi thôi



"Oa!! Phụ thân thật gian xảo." Đứa nhỏ nằm sấp trên sô pha đỏ tươi bên cạnh lò sưởi, một tay cầm chùm nho tím một tay lại thò vào một chậu nước xanh lam quấy quấy.

"Đó đều là thật?" Severus âm trầm nhìn chậu nước suy tư.

"Cái gì là sự thật!! Giáo sư nha, ngài đang hỏi cái gì?" Ai đó giả ngây thơ hỏi lại.

"Trò biết ta đang hỏi gì kia mà, trò cũng không cần phải nguỵ trang." Severus chăm chăm nhìn đứa nhỏ đối diện mình chờ đợi, đợi đến lúc đứa nhỏ trên ghế rốt cuộc không chịu được ngồi dậy lạnh lẽo nhìn hắn, Severus cũng thu lại tầm mắt.

"Đó đều là thật." Grader khẳng định, huyết sắc đồng tử u ám nhìn lò sưởi. "Bởi vì chỉ có như vậy thì phe sáng mới có cơ hội thắng cuộc chiến này, một chiến thắng không tiếc trả giá, dù cho là quân cờ yếu ớt nhất hay là sinh mạng của người chơi."

"Dumbledore chết sao... vậy còn Potter?" Severus cảm thấy ông sắp nghe được một thứ rất đáng sợ.

"Ba ba dĩ nhiên sẽ thắng, ngài ấy sinh ra đã thừa kế sức mạnh và niềm tin của tất cả phù thuỷ, cho dù pháp thuật không thể nằng cha thì cũng đã có phần linh hồn kia của cha bảo vệ, làm sao dễ dàng chết được." Đứa nhỏ vươn tay đùa nghịch đốm lửa nhỏ bắn ra. "Chỉ là thắng lợi này... mất mát quá lớn."

Đem toàn bộ những gì biết được cùng kế hoạch sắp tới kể hết ra, cả căn phòng im lặng chỉ có tí tách của lửa cháy.

"Trò không sợ ta sẽ phá hỏng kế hoạch của trò sao." Severus thốt ra một câu thu hút ánh mắt huyết sắc của đứa nhỏ.

"Không sợ..."

"Vì ba ba, ngài sẽ không." Grader quái dị nhìn nam nhân đối diện mình lại thở dài. "Ngài rất mạnh và thông minh, chỉ là quá cố chấp trong tình cảm thôi, nên sớm từ bỏ."

Severus thở dài đứng dậy đến bên tủ rượu rót ra một ly. Hắn làm sao không hiểu đứa trẻ này muốn gì, buông bỏ quá khứ... vậy ai sẽ cho hắn ánh mặt trời ấm áp như Lyli đây? Hắn chung quy là cố chấp như vậy, Lucius cũng đã nhắc hắn không ít, hắn cũng biết vì thế mới bị Lão ong mật dụ dỗ.

"Không đúng!!" Đem ly rượu đỏ tươi đặt lại trên bàn, Severus xoay người túm lấy đứa nhỏ trên sô pha nhưng bất ngờ là khi cánh tay của hắn gần chạm đến đứa nhỏ thì thân ảnh nhỏ bé đã biến mất trên ghế thay vào đó lại đứng cách xa một đoạn cạnh cửa sổ.

"A! Hắc hắc... giáo sư! Thông minh quá là không tốt đâu."

"Trò rốt cuộc muốn gì, Grader! Đừng nói trò mê hoặc ta bỏ xuống tất cả chỉ vì tốt cho vị giáo sư này, ta thực không nhận nổi."  Severus khẽ hừ một tiếng. "Trong cái kế hoạch thông minh của trò vậy mà không chút nào có ta, trò rốt cuộc thật sự mười tuổi sao!"

"..." mấy kẻ thông minh thật đáng gét mà!!

"Ngài không thể im lặng bỏ xuống mọi thứ không được à... giáo sư." Grader càu nhàu ôm lấy tấm rèm cửa sổ xanh lục vò vò. "Sống lâu hơn một chút thôi mà."

Severus dở khóc dở cười, đây rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ đi!!

"Thật ra trò muốn ta rời bỏ cuộc chiến này, đúng không?" Severus dò hỏi, nhìn thấy ánh mắt khó chịu của đứa nhỏ liền biết hắn đoán đúng. "Ta e rằng đã không thể."

"Hừ hừ!" Thầy là muốn chọc em tức chết đúng không. Grader bắn tới ánh mắt tức giận biểu thị mìn đang khó chịu, mau mau lại dỗ.

-.-.-.-.-

Harry mờ mịt nhìn vị bạch kim thiếu gia nhăn nhó đang khoanh tay nhìn mình.

"Thì ra mình chưa tỉnh ngủ." Harry lầm bầm kéo chăn nằm xuống.

"Harry Potter!" Draco gân xanh nổi lên hùng hổ kéo tấm chăn trên người thiếu niên. "Ngươi mau thức dậy cho bổn thiếu gia."

"Malfoy! Ngươi làm gì ở đây!?" Harry bật dậy.

"Ta mới là người nên hỏi câu đó!! Đây là nhà ta... Trang viên Malfoy." Draco gân cổ lên cãi, có trời mới biết vị khách của chúa tể lại có thể là đầu sẹo đáng gét này... tất thối Meilin.

"Vậy sao." Harry cúi đầu nhỏ giọng nói. Thì ra ngày hôm qua không phải mơ, cậu bị Voldemort mang đi, là bị ôm đi nhỉ... còn ngủ... ngủ cùng hắn.

"..." nhìn thiếu niên trên giường ngẩn ngơ đỏ mặt, Draco biểu thị mình rất bất đắc dĩ.

"Cái kia... tôi gọi cậu là Draco nhé!?" Harry bất đắc dĩ vò mái tóc đen rối của mình ngại ngùng. "Có thể giúp tôi tìm một bộ trang phục không."

"À." Draco vẻ mặt đầy ý cười khiến Harry cảm thấy mình vừa lọt hố.

"Cậu có mười phút để chỉnh chu bản thân, tôi sẽ mang trang phục cho cậu. Đầu sẹo." Quẳng thiếu niên vào nhà tắm, Draco hí hửng đi ra ngoài.

"Chậc!" Draco nhìn thiếu niên đứng trước gương cảm thán trong lòng. Có Meilin mới biết cậu muốn làm việc này từ lâu rồi.

"..." Harry hạ tầm mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp trong gương, dáng người gầy thiếu dinh dưỡng, thậm chí còn chưa cao đến 1m6.

Đây là cậu sao, vẫn đang còn mơ... nhưng là không muốn tỉnh dậy.

"Đầu sẹo!! Tỉnh chưa vậy, mau đi ăn bữa sáng." Draco thúc dục.

"Cảm ơn." Nhỏ giọng nói.

Dưới sự chỉ dẫn đầy ngạo mạn của vị nào đó, cả hai rốt cuộc cũng đến được phòng ăn.

"Ba ba!"  Đứa nhỏ một thân trường bào trắng thêu tường vi lao đến ôm lấy Harry khiến cậu lảo đảo.

"Grader! Chú ý hình tượng." Draco lên tiếng nhắc nhở.

"Hiện tại ta chỉ có hơn mười tuổi... hình tượng là cái gì!! Ăn được không." Grader nhe răng đáp.

Nhìn đứa nhỏ vui vẻ ôm mình, Harry vươn tay xoa đầu y cười.

"Ba ba, ngài thức dậy thật sớm? Cha còn dặn chúng ta phải để ngài nghỉ thêm chút cơ." Bé ngoan thành thật giúp đỡ cha lấy lòng ba ba.

"Cái kia... hắn đi đâu rồi?" Harry ngượng ngùng hỏi. Nói đùa, nị con mình nói thế mà không ngượng mới lạ.

Hắn!? Grader biểu thị mình không biết đang nói đến ai.

"Chúa tể đã ra ngoài từ sớm, các con mau đến dùng bữa." Phu nhâm Malfoy từ phòng ăn đi ra ôn hoà nói, nhìn đến Harry bà lại không khỏi tán thưởng con mình thẩm mĩ thật tốt, bộ đồ kia có bao nhiêu phù hợp.

Harry cảm thấy bữa sáng tại trang viên Malfoy vô cùng tốt nếu không kể đến số thức ăn mà con trai mình cùng vị phu nhân quý phái kia tranh thủ bỏ vào dĩa cậu biểu thị Harry thật gầy, phải ăn nhiều vô. Cùng với ghế chủ vị có một con công trắng bị cột vào.

Grader biểu thị, ngài Malfoy không có ở đây thì để nó thế đi, con bắt ngoài bắt ngoài vườn ấy, mau khen con đi.

Harry cười khổ nhìn khuôn mặt hắc ám của Draco niểu thị con trai tui vẫn là một đứa nhỏ đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.