⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 42: Sự kỳ lạ của Beavis



Chương 42 


Hôm nay Beavis cùng Ron và Harry đến thăm Hermione. Để làm gì? Để đem bài vở trong lớp đến cho cô nàng ôn trong bệnh thất.  


Chậc....học sinh gương mẫu. 


Ron nói rằng nếu cậu ta mà bị giống Hermione cậu ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội nghỉ ngơi. Sẽ không ôn bài. 


Hermione liền réo lên và cương quyết không đồng ý với Ron. Cô ấy nói với tinh thần phấn chấn. Vì uống thuốc đều đặn nên khuôn mặt cô đã bớt đi lông lá, đôi mắt cũng trở lại thành màu nâu vốn có. 


Vài giây sau Hermione hạ thấp giọng hỏi bọn cậu có tìm được manh mối gì không thì Ron lại tiếp tục đáp với giọng chắc chắn. "Chắc chắn là thằng Malfoy!" 


Beavis giật giật khoé môi. Bọn cậu đã lén làm thuốc đa dịch để đột nhập vào Slytherin điều tra một số sự việc. Cậu tất nhiên là muốn xung phong uống để gặp chị mình rồi. Nhưng lại bị Hermione bác bỏ mà không có lý do..... cậu hỏi nhưng cô ấy không nói, cả hai thằng Ron và Harry cũng biết lý do lại ngậm mồm không nói. 


Hermione : Nếu để Beavis đi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện....Lỡ lúc đó cậu ấy bắt gặp cảnh tên Malfoy đang 'khi dễ' Bellanita thì sao ? Thì hư bột hư đường hết chứ sao!! 


Harry tò mò chỉ vào một chỗ "Thứ gì thế?" 


Hermione lập tức dấu đi. 


Ron phát hiện ra cô ấy kì lạ dấu thứ đó đi nên cậu ta cố gắng giật xem. Và lúc cậu ta giật ra được thì cậu và Harry nghe thấy cậu ta đọc..... 


"Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin, đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy...." 


Harry "...." 


Beavis "...." Ông thầy này còn tự luyến hơn chị cậu ta nữa chứ! 


Ron rùng mình, chưng ra bộ mặt ghê tởm. 


"Cậu dùng thứ này gối đầu!?" 


Beavis cũng dùng ánh mắt 'kì thị' nhìn cô ấy. 


Hermione lập tức trừng mắt với Beavis làm bộ đứng đắn. Ron muốn gặng hỏi liền bị bà Pomfrey đến đuổi hết cả ba ra ngoài, vì quá mức làm phiền người bệnh. 


Hermione đắc ý nhìn bọn này bị đuổi. 


...............



Sáng hôm sau. 


Dạo gần đây Bella không đến tìm cậu nữa, nếu chị có bạn và đi với người đó thì Beavis chắc chắn sẽ vui dùm chị, nhưng không....... chị ấy không tìm cậu, cũng không đi chung với tụi Malfoy nữa. 


Thấy Bella ngồi đơn độc một chỗ ăn sáng, cậu lập tức đến ăn cùng chị, đuổi Harry và Ron tự đi một mình. 


Ron réo với Harry. "Lần trước Laura nói một từ gì đó của người phương Đông để diễn tả về Beavis ấy nhỉ?"


Harry phì cười. "Tỷ khống."


"Đúng rồi, nó đó, cái đồ mê chị gái." Rõ ràng đầu năm học rất ghét chị gái bám theo mình, thế mà bây giờ lại.....


Beavis "..."


Bella đang suy nghĩ gì đó, hàng lông mày của chị ấy sắp dính vào nhau rồi kìa. Thế nên cậu để một ly sữa xuống và cất giọng. "Lông mày của chị sắp chạm vào nhau rồi kìa." 


Chị ngẩn đầu nhìn cậu , cuối xuống rồi tiếp tục ngẩn lên. "Chị..." 


Vẻ mặt chị mờ mịt. 


"Làm sao?" Cậu ăn phần của mình hỏi. 


Chị mờ mịt nói gì đó, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. 


Beavis ngừng ăn "Chị thức khuya sao? Sắc mặt chị không tốt cho lắm." 


Chị ngẩn ngơ nói làm sao cậu biết được, chị đã ngồi sử dụng lại thần chú rất nhiều lần đó. Beavis nhướn mày "Nói nhảm, em là em trai lớn lên từ nhỏ với chị đấy." 


Chị bật cười gật đầu lia lịa, thấy chị cười tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều. Cả hai đang trong bầu không khí vui vẻ thì chị lại cau mày có chút giận dữ nói về một vấn đề. Cậu nghĩ vấn đề mà chị đang nói đến là chuyện cậu cùng đám Harry dám cưỡi cái xe của bác Arthur trên bầu trời bị Muggle thấy. Chị bắt đầu oán trách cậu đủ thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 


Cậu nhíu mày theo cũng tức giận trong lòng, suýt cắn méo cái muỗng . Xem chị nói kìa... làm như chị là người chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn không bằng. Là ngược lại đó có được chưa?! Chính cậu là người chăm chị! Kể từ ngày chị được mẹ đưa đi trị bệnh trở về, tính cách chị thấy đổi gần như hoàn toàn, không thể phủ nhận rằng cậu cũng rất thích chị ỷ lại vào cậu. Nhưng nhiều lúc chị thích làm quá mọi sự việc lên. 


Chẳng phải cậu cũng an toàn ngồi đây nghe chị nói nhảm đó sao. 


Beavis vẫn luôn canh cánh truyện cậu bị tấn công và chị đã lạnh nhạt bỏ đi trong lòng, thế nên lâu lâu cậu sẽ không cho Bella sắc mặt tốt. 


Cậu nhịn không được liền phải tranh luận cùng chị. Cả hai liền bắt đầu lớn tiếng cãi nhau, thu hút mọi ánh nhìn về hướng này. 


Chị phẫn nộ siết chặt nắm tay. "Cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của mình không? Có từng nghĩ đến mọi người không? Không hề ! Cậu luôn làm việc theo ý thích của bản thân mà thôi!"  


Làm việc theo ý của bản thân? Thì sao chứ! Không lẽ cậu không có quyền làm vậy à?  


Beavis mím chặt môi "Chị cứ suốt ngày càm ràm như vậy không thấy phiền sao?" 


 "Mình chỉ là.....lo lắng cho cậu, hơn nữa những việc cậu làm đã ảnh hưởng đến rất nhiều người...." Hốc mắt chị bắt đầu ánh lên nước mắt. 


Chị lại bắt đầu lải nhải như bà cụ non, cậu chỉ cảm thấy bù đầu bù tai nên quyết định kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa này. "Đủ! Đừng suốt ngày giảng đạo với em, chuyện của em, em tự lo được." Chị suốt ngày cứ lấy nước mắt ra để cậu mềm lòng. Lần này cậu muốn cứng rắn một lần. 


Kết quả...... Vẻ mặt chị dại ra. 


Bella đứng bật dậy hất đổ đồ ăn trên bàn xuống đất và hét  "Mình không là gì hết! Bây giờ đến cả tư cách quản tâm cậu cũng không có! Phải!! Đừng đến đây nữa!" 


Beavis luống cuống.


Đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra, hình như chị cậu có chút không bình thường.  Bellanita đột ngột phóng lên bàn rồi lao ra ngoài nhanh như một cơn lốc khiến cậu giật nảy mình. 


Cậu lập tức đuổi theo "Chị! Chị!" 


Bella giống như dùng hết sức từ lúc mẹ đẻ đến giờ để chạy vậy. Phía xa Peeves  thấy Bella chạy đến liền cố tình làm gì đó khiến chị ấy nặng nề ngã xuống đất. Beavis càng hoảng sợ. 


Cậu chạy đến đỡ Bella lên thì thấy chị đã ngất rồi. "Chị?" 


Con Peeves  lập tức cười to hét lên oai oái để mọi người đến đây. "Chạy nhanh quá rồi xĩu đây này! Thật đáng thương làm sao!!" Chẳng phải đây là nhỏ thích làm ra vẻ ta rất dịu dàng, ta rất xinh đẹp đây sao. Bây giờ cho nó mất hết mặt mũi luôn. Haha. 


Ron thở hồng hộc "Beavis? Chị cậu không sao chứ?" Lúc nãy thấy Martin ngã nặng lắm, nghe một cái rầm luôn mà. 


Peeves vẫn còn ồn ào để thu hút đám đông, và đúng theo ý nó, tất cả mọi người nghe ngóng chuyện đều đã vây lại đây. Harry quát nó "Ngậm miệng!" 


Peeves liền quát lại "không!" 


Harry thấy Beavis cúi đầu thấp xuống, cậu ấy liền ngồi xõm xuống theo "Beavis?" 


Beavis hoảng loạn "Harry, mình không còn cảm nhận được hơi thở của chị nữa...." 


Harry cả kinh đưa tay lên mũi Bellanita kiểm tra.... đúng như Beavis nói, không còn thở nữa... 


Ron tất nhiên là nghe được hai thằng bạn mình đang nói gì, thấy sắc mặt Harry thay đổi, mặt cậu ta cũng tái nhợt theo.  


"Tụi bây làm gì ở đây? Có biết là đến giờ học rồi không?" Thầy Snape đi nhanh đến, chiếc áo chùng màu đen phất lên. 


"Aaa!" Beavis hét lên nhào đến chỗ Peeves , siết chặt lấy cổ nó. "Tao sẽ cho mày không còn trên đời này nữa!" 


Mọi người hoảng loạn thành một nhóm, không ai để ý rằng Beavis lại chạm vào được một con ma.  


Thầy Snape cau mày bế Bellanita lên đi nhanh về phía bệnh thất. Beavis thấy chị được đưa đi liền bạo lực ném văng Peeves  ra chạy theo. Peeves nhân cơ hội bỏ trốn luôn. 


.......


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]





Vẻ ai nấy điều tái xanh. 


Bà Pomfrey cũng vậy "Con bé...thật sự chết rồi..." 


Giáo sư McGonagall nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Giáo sư Snape cũng cau chặt mày. 


Mọi người đều đang cố suy nghĩ thì cảm nhận một loại phép thuật mạnh mẽ đánh đến. Thầy Snape lập tức chắn cái giường mà Bellanita đang nằm ra sau lưng, tức giận quát "Tự khống chế cảm xúc của mi cho tốt vào, đừng ảnh hưởng đến người khác!" 


Beavis hít vào vài hơi để bình ổn tâm trạng lại. Cậu đi nhanh đến nhìn chị nằm im trên giường. Nhìn một lúc cậu giơ ngón tay cái lên cắn đến bật máu. 


Hắn tốn biết bao nhiêu sức để đưa được người này đến đây, làm sao có thể để cô chết dễ dàng được. 


Bà Pomfrey hoảng hồn "Trò làm gì vậy?" 


"Yên..." Beavis cau mày, khó chịu nói. 


Beavis lúc này và Beavis mất bình tĩnh lúc nãy như hai người khác nhau hoàn toàn. 


Cậu ấn lên trán chị một cái để lại một cái vâng tay đỏ rực. Khựng lại một chút, cậu lại nắm lấy bàn tay chị lên, bắt đầu dùng máu của mình vẽ một hình thù kỳ lạ. 


Beavis không biết bản thân mình làm gì nữa... chỉ là trong tiềm thức yêu cầu cậu làm vậy, một hành động vô thức... hình vẽ này... giống như cậu đã làm vô số lần rồi vậy, nhưng rõ ràng không có... 


"Đừng chùi.... cũng đừng động chạm vào cô ấy... còn nữa, gọi Mẹ tôi đến đây." Beavis lại tiếp tục vẽ lên lòng bàn tay mình một cái đồng hồ và hàng tá ký tự kì lạ. Cậu leo lên cái giường bên cạnh nằm xuống nhắm mắt. 


Mọi người sửng sốt nhìn hàng loạt hành động thuần thục của Beavis làm tất cả mọi việc. 


Cơ thể Beavis phát ra một nguồn ánh sáng rồi biến mất. Bà Pomfrey muốn đến kiểm tra liền bị giáo sư McGonagall ngăn cản. 


Giáo sư McGonagall khó hiểu. "Trò ấy vừa làm cái gì vậy....."


Thầy Snape cau mày.


Đây giống như một loại phép thuật gì đó, nhưng ông không biết nó là thuộc loại nào, hoặc cũng có thể loại phép thuật này là loại không có ở trên thế giới này.....


..........



Một không gian trắng xoá. 


Người đàn ông xuất hiện giữa không trung liền nhẹ nhàng đáp đất. Anh ta giơ lòng bàn tay ra nhìn. Kim đồng hồ được vẽ trên lòng bàn tay bắt đầu chuyển động xoay vòng vòng. Các ký tự được vẽ cũng bắt đầu phát ra ánh sáng.  


Người đàn ông này rất đẹp, mái tóc vàng kim dài đến thắt lưng được vén gọn hai bên sau tai. Anh ta còn đeo đôi hoa tai to, hình thù của đôi hoa tai giống hệt hình vẽ trên lòng bàn tay của anh.  


Anh mặc trang phục màu trắng ngà, thắt lưng được quấn lại bằng loại vải có đính đá. Cổ tay và cổ chân đều đeo vòng vàng. Anh khoát một cái áo choàng bên ngoài cùng màu với trang phục. 


Trông anh như một thiên thần đáp xuống trần gian.... 


 Anh ta nhíu mày, di chuyển một cái liền để lại một tàn ảnh. 


***** 


Di chuyển khá lâu, cuối cùng anh cũng tìm được thân ảnh đó. 


Trong không gian trắng toát, có một người phụ nữ đang đứng đó và hơi ngước đầu lên trên, mái tóc màu đỏ rực rỡ dài thật dài như thác nước đổ xuống. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngũ quan tinh tế hài hòa như được Thượng đế thiên vị ban cho. 


Y phục cô đang mặc vô cùng hoa lệ, xa hoa... Bộ váy màu đen nhiều hoa văn màu trắng phức tạp, váy dài chấm đất, thắt lưng màu tím than được làm bằng loại vải quý giá siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Trên người mang nhiều trang sức bằng vàng. 


Màu y phục hơi tối càng tôn lên màu da trắng nõn của cô. Đầu cô đội vương miện, chiếc vương miện được làm bằng vàng và được khảm bắng những châu báu quý giá như ngọc, kim cương, đá quý.... nó được chế tác hết sức tinh xảo.


Ánh mắt người đàn ông dần trở nên nhu hoà như nước.








.....


Ngoài lề 1 :


Beavis *đá lông nheo* : Chị tôi là nhất rồi.


Ngoài lề 2 :


Người phụ nữ đội vương miện *nhún nhảy* : Tôi không phải là dạng vừa đâu~ vừa vừa vừa đâu~



29/1/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.