[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 18: Nhiệm vụ mới của James



Remus không tập trung được vào cuốn sách “Lý thuyết Biến hình cao cấp” mà cậu cầm trên tay một chút nào. Dù cố tự phủ nhận nhưng thâm sâu, Remus biết cậu rất thích Lily.

Biết thân phận người sói của mình, từ khi vào trường Hogwarts, Remus chưa bao giờ dám bày tỏ tìm cảm của mình đối với bất kì cô gái nào. Nhất là từ năm thứ tư, khi bạn thân của cậu là James đã tỏ rõ cho bàn dân thiên hạ thấy ý định “cưa cẩm Lily Evans” của cậu ấy, thì Remus quyết định đào sâu chôn chặt cảm xúc của mình với Lily xuống dưới hàng trăm mét đất.

Nếu Remus có không biết câu răn đe nổi tiếng của người Việt Nam “con thầy, vợ bạn, gái công ty” thì cũng nhờ một sự đồng cảm tuyệt diệu nào đó, cậu đã thấm nhuần hoàn hảo tinh thần ấy - thậm chí ngay từ khi Lily chưa hề là “vợ bạn”.

Remus biết James luôn đạt được những gì mình muốn - đôi khi cậu cũng cảm thấy thật ghen tị - nhất là khi Lily rõ ràng cũng để mắt đến cậu ta, dù cô luôn cố tỏ ra điều ngược lại. Thế mà đến khi tình cảm giữa Lily và James tăng dần và dẫn đến vụ hẹn hò đầu tiên vào cuối tháng chín vừa rồi thì Remus vẫn cảm thấy lòng mình xao động nhiều nhiều. Cậu vừa mừng cho bạn nhưng lại thấy tủi phận cho mình, nhất là khi James rất thích chia sẻ niềm vui sướng với cả nhóm Đạo Tặc.

Trước kia, nhiều khi cậu cũng thấy thương hại cho Snape. Cậu nghĩ lí do mà James thích bắt nạt Snape vì cậu ta là một kẻ quái gở đam mê Nghệ thuật Hắc ám ít hơn là vì cậu ta chơi thân với Lily trong khi cô không thèm chơi với James. James ghét nhìn thấy người khác có cái gì mà mình không có.

Remus nghĩ rằng chắc hẳn James - cũng như cậu - mơ hồ cảm thấy rằng Snape có tình cảm sâu đậm với Lily hơn mức bình thường nên càng trở nên ghen ghét. Cậu - dù không thích những gì các bạn mình làm với Snape - nhưng cũng có lúc cảm thấy có chút hả hê khi Snape bị làm nhục. Sau đó, cậu luôn cảm thấy căm ghét mình vì điều đó.

Remus ghét bị người khác ghét. Là một người sói, cậu đâu có được nhiều người yêu quý đâu. Nên cùng với việc cố làm vừa lòng người khác, những ai đối xử tử tế với cậu được cậu trân quý như vàng. Nhóm Đạo Tặc và Lily là những người đó. Dù Lily chưa biết cậu là người sói, nhưng cậu tin rằng một người như Lily chắc chắn sẽ không vì vậy mà thôi làm bạn với cậu.

Tất nhiên là chỉ là bạn.

Remus thở dài. Dù đã xác định vậy, nhưng cậu vẫn không nén được tiếng thở dài. Có bạn - với cậu - đã là một điều quá tốt.

***

James thật vui sướng. Lily đã hẹn hò với cậu gần một tháng nay. Ngoài những buổi tuần tra cùng nhau dưới nhiệm vụ của Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hai người cũng có nhiều buổi dung dăng dung dẻ cùng nhau. Môi Lily thật mềm và cô ấy hôn thật tuyệt. Đôi lúc, James đã bắt đầu mơ tưởng đến cô trong chiếc váy cô dâu.

Chỉ có một điều làm James chưa hài lòng là Snivellus. Từ đầu năm đến nay cậu cùng các bạn cũng đã đánh úp nó mấy lần. Lần gần đây nhất là cách đây hai ngày, bọn cậu đã đặt bẫy bom phân trên đường đi của nó, kết quả là Snivellus bị một núi bom phân đổ vào đầu và khi chỗ bom nổ tung thì quần áo của nó chỉ còn là một mớ te tua rách nát, tóc tai chẹp bẹp, mặt mũi lọ lem, làm trò cười cho cả trường. Nhóm Đạo Tặc không bị tóm vì chẳng có chứng cứ gì. Nhưng chắc chắn Snivellus biết rõ ai đứng đằng sau vụ đó.

James cảm thấy phiền, một phần là vì Snivellus tự dưng khó bắt nạt khủng khiếp, thường các cậu chỉ thành công trong những trò đặt bẫy giấu mặt. Nhưng nguyên nhân chính là vì lí do gì đó, Snivellus hình như không còn phản ứng mạnh mẽ trước những trò vui đó nữa. Nó không la hét chửi rủa các cậu, cũng không rình rập để ếm bùa lại hay tìm cách làm cho các cậu bị đuổi khỏi trường. Nó chỉ lầm bầm chửi thề (James chắc là vậy) lúc đó - dù rất cáu, rồi thây kệ bọn cậu. Điều đó làm các trò vui của James không còn vui nhiều như trước nữa.

Đám học trò trong trường cũng nhìn Snivellus bằng con mắt khác từ sau vụ ở làng Hogsmeade. Có kha khá nhiều đứa bắt đầu biết đến nó là một thứ gì khác hơn là một nạn nhân đáng đời thường xuyên của nhóm Đạo Tặc. Thậm chí có một số đứa bắt đầu nghĩ rằng nó không tệ.

Nhưng điều làm James phiền lòng nhất là Lily đã chính thức quay trở lại bạn bè với nó. Mới hôm nào đây James bắt gặp Lily ngồi học bài cùng nó ở thư viện thay vì với Mary như thường lệ. Vụ đó khiến hai đứa cãi nhau một trận ra trò và Lily không thèm nhìn mặt James một ngày sau đó, cho đến khi James phải nỉ nôi xin lỗi. James - người chưa từng phải xin lỗi ai - lại đi xin lỗi - vì một kẻ tí nữa đã giết chết mình! Dù người cậu xin lỗi có là Lily đi chăng nữa...

Trong mắt James, Lily dứt khoát là một trong những phù thủy thông minh nhất trong trường, nhưng trong cái vụ này, James thấy Lily ngu gì đâu. James chắc chắn rằng những sự vụ gần đây là chỉ do Snivellus âm mưu điều gì, nhưng Lily cứ nhắm mắt mà không thấy.

Càng nghĩ James càng thấy bực mình với Lily, nhưng hơn hết là với Snivellus. Nhất định cậu phải cho nó một trận khác ra trò.

***

James mỉm cười với nhiệm vụ mà cậu vừa nhận được. Thầy hiệu trưởng Dumbledore gợi ý cậu thành lập một nhóm học sinh có thể tin tưởng được, và tập luyện những kĩ năng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Mục đích là để nâng cao khả năng phòng vệ cho học sinh trong trường khi xảy ra có biến (giống như vụ ở làng Hogsmeade vừa rồi), nhưng mục đích sâu xa (James đoán) là để chuẩn bị nhân sự cho Hội Phượng Hoàng mà thầy đã thành lập để chiến đấu chống lại Voldemort.

Thực ra cái ý tưởng này đã được Lily đưa ra ngay từ sau khi James ra khỏi bệnh xá, vì thấy sự yếu thế của họ khi đối đầu với đám Tử Thần Thực Tử. Nên ngay sau khi thầy Dumbledore úp mở chuyện này, James triển khai ngay với Lily và nhóm Đạo Tặc bàn xem có thể mời những ai vào trong nhóm.

Tất cả những người đã tham gia trận đánh hôm nọ đều được mời, trừ Snape (vụ này James có cãi nhau với Lily một chút). Có nghĩa là có thêm Nathan Davies, Trần Thị Kim với mấy đứa đến sau là Mary MacDonnal nhà Gryffindor, Anna Tupin, Sarah McKinnon và Greogory Snider của nhà Ravenclaw và Matthew Hopkins của nhà Hufflepuff.

Nhóm càng có nhiều người càng tốt, nhưng phải cẩn trọng để khỏi chọn nhầm người không đáng tin tưởng. Chẳng ai muốn mài dũa một kẻ thù tương lai cả. Cuối cùng, bàn luận với nhau chán chê, mấy cô cậu cũng đưa ra được một bản danh sách những ứng cử viên tiềm năng cho hội Chim Lửa - mọi người quyết định đặt tên nhóm như vậy (chim lửa là một phiên bản ít hoành tráng hơn là phượng hoàng!).

Một vấn đề khó nữa là họ sẽ làm gì trong mỗi buổi họp nhóm. Ban tổ chức bao gồm Lily và nhóm Đạo Tặc với trưởng nhóm là James sẽ phải nghĩ ra chương trình. Về việc này, James định nhờ cha mình hỏi Alastor Moody - một Thần Sáng rất kinh nghiệm có quan hệ tốt với gia đình nhà cậu để nhờ ông ấy tư vấn cho.

Trước mắt, khi chưa liên hệ được với Moody, bọn cậu thống nhất là sẽ luyện tập các bùa chú phòng vệ cơ bản như bùa Giải Giới, bùa Chắn và một số lời nguyền để tấn công như bùa Choáng, Điểm huyệt..., và luyện đấu tay đôi với nhau theo kinh nghiệm của chính mình.

Trong khi đó, Remus và Lily phụ trách công tác tổ chức mỗi buổi họp, thu nhận và quản lí danh sách các thành viên trong hội. Sirius và Peter hỗ trợ hành lang, vận động và rủ rê người tham gia.

Chỉ trong vòng một tuần họ rủ được hơn bốn chục người học từ năm thứ năm đến năm thứ bảy, từ ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Nhà Slytherin không có đứa nào. Tất nhiên, James không đời nào để một đứa Slytherin nào vào trong hội.

Kết quả đạt được ban đầu như vậy là rất tốt. Chỉ còn chờ đợi buổi họp đầu tiên.

James xoay xoay cây đũa phép trên tay, mỉm cười hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.