[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 19: Ngoại truyện [Bản tình ca không trọn vẹn]



Sau khi đến Forks được hai tháng, Bella Swan cùng Edward Cullen vô tình gặp gỡ, biết được bí mật của hắn rồi tình cờ yêu nhau. Hai năm sau đó, họ kết hôn.

Edward bỏ ngoài tai những lời Rosalie đã nói, rằng Bella Swan đã lén lút qua lại cùng tên người sói Jacob Black từ lâu, và hết lòng tin tưởng người mà mình cho là đã chờ đợi rất lâu này.

Edward Cullen luôn có một chấp nhất vô cùng sâu đậm với một bóng hình mờ ảo trong quá khứ xa xưa, trải qua trăm năm, có lẽ người kia giờ đã luân hồi chuyển thế, vì thế hắn vẫn luôn chờ đợi y.

Cho đến khi Edward Cullen gặp được Bella Swan, vì cô ta có mối liên kết với hắn trong tương lai nên Alice đã vô tình nhầm lẫn cho rằng Bella là người nọ, Alice cho Edward biết điều này và dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Forks trong một ngày mưa lạnh lẽo, cây cối ẩm ướt càng khiến nó thêm ảm đạm.

Dinh thự Cullen, một nơi vốn nổi tiếng kì bí cùng đáng sợ nay lại náo nhiệt đến lạ thường.

Bất quá đó chỉ là vẻ bề ngoài, những con người ở đây lúc này, ai ai cũng có những suy nghĩ, tâm tư khác thường của riêng mình. Ích kỉ có, chúc phúc có...và cả những nỗi đau chẳng thể nào gọi tên...

Lễ đường ấm áp, những vị khách điển trai cùng xinh đẹp, chú rể lại hoàn mỹ và quyến rũ vô cùng càng khiến hôn lễ nay dường như trở nên hoàn hảo hơn.

Edward Cullen, mình mặc một bộ Âu Phục lịch lãm càng tôn lên vẻ ngoài nam tính của hắn. Đợi một lúc lâu, cuối cùng cô dâu yêu kiều từng bước từng bước một xuất hiện.

"Edward Cullen, con có bằng lòng..."

Vị Cha xứ đưa ra lời tuyên thệ, lời ông còn chưa dứt liền có một giọng nói ngang tàn vang lên.

"Mau dừng lại"

Jacob Black từ ngoài chạy vào, lập tức khiến người nhà Cullen phẫn nộ

"Hôn lễ này, ngay từ đầu đã sai. Người Bella yêu vốn không phải là anh, là tôi...phải là tôi mới đúng"

Nói rồi gã tiến đến kéo Bella về phía mình, nhưng là Edward đã nhanh chóng giữ tay cô lại.

"Bella...hãy đi với em, rõ ràng người chị yêu hơn cả là em, chị chỉ là nhất thời bị hắn mê hoặc thôi"

"Jacob...mau dừng lại, em đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn"

Bella tức giận lên tiếng, cô vội đẩy Jacob ra.

"Không đúng, chị rõ ràng là của em. Tại sao...tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này"

Jacob Black dần trở nên điên cuồng, gã gần như không thể tin vào mắt mình được nữa.

Hai tay gã bất lực buông lõng, bất ngờ bầu trời bỗng mưa rất to, có cả sấm chớp, bất ngờ một tia chớp màu xanh lục bỗng xuất hiện rồi đánh về phía một vị khách không mời mà đến giống Jacob, một ma cà rồng du cư tên Victoria khiến ả tan thành thành mây khói, điều này lập tức khiến bọn họ cả kinh.

Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau một tia chớp xanh lại lần nữa đánh xuống, mà mục tiêu lúc này tuyệt nhiên chính là Jacob Black.

Bella Swan vừa nhìn thấy tình cảnh ấy liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy gã. Mà Edward cũng liền bỏ mặc tất cả mà lao đến bảo vệ cô.

"Không"

Alice bàng hoàng thét lên, và vào khoảnh khắc ấy đã có điều gì đó thức tỉnh gia đình Cullen, khiến họ nhận ra được rằng kia vốn không phải là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Tia chớp ấy là mang theo sự huỷ diệt kinh người, nó là sự trừng phạt cho hạnh phúc giả dối của Bella Swan. Chỉ là, đó cũng là cái giá mà Edward Cullen phải trả.

Đột nhiên, trong cơn bão giông mịt mù kia, khi tia sáng kia phóng đến lại như có cái gì đó chặn nó lại, bất quá hai luồng sức mạnh to lớn gặp nhau liền gây ra vụ nổ nguy hiểm. Jacob hoá sói che chở Bella ở gần đó, cả hai bị những mảnh vở sắc bén từ vụ nổ cứa vào, Bella chỉ bị trầy xước chút ít, nhưng Jacob lại bị một mảnh gươm sắt nhọn không biết từ nơi nào đâm vào người, máu không ngừng chảy. Mà người nhà Cullen vì là Ma Cà Rồng, thân thể vốn bất phàm nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì bọn họ vốn phải chẳng phải mục tiêu mà nó nhắm tới.

Một màn hỗn loạn trước mắt khiến gia đình Cullen như chết lặng, Alice cùng Esme gào khóc, Jasper và Emmett cũng bất lực mà ngã khuỵu xuống. Bọn họ dường như đã mất hết hy vọng, mà ở gần đó là Bella Swan đang ôm lấy Jacob Black cũng kinh hãi chuyện vừa xảy ra.

Edward Cullen và thậm chí là tất cả mọi người vào lúc ấy cứ nghĩ hắn đã chết rồi, chỉ là khi lời nguyền chết chóc tiến về phía hắn. Edward lại không cảm thấy đau đớn một chút nào.

Ở nơi ấy, bỗng xuất hiện một thiếu niên bí ẩn.

Thân ảnh nhỏ nhắn kia buông lơi, bất lực rơi xuống.

Mà trong vụ nổ, Edward khi biết được bản thân hắn vẫn không sao, liền trở nên cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu, chỉ là điều này cũng không diễn ra quá lâu, trong phút chốc khi cảm nhận được sự hiện diện của thiếu niên kia, Edward liền quay người, chạy đến ôm lấy người trước mặt.

Nhưng thiếu niên này bị thương rất nặng và đang ngày càng trở nên yếu ớt, thoạt nhìn sẽ vỡ tan trong phút chốc mà thôi, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt đã từng rất quen thuộc trước mắt.

"Thật tốt...anh đã không sao rồi"

Thiếu niên ôn nhu bất giác nở một nụ cười ấm áp. Trái tim Edward đau đớn như bị ai bóp nghẹn, đôi môi hắn run rẩy, hai tay không tự chủ mà ôm chặt lấy người kia.

Một giọt...hai giọt...máu cùng nước mắt cứ thế thay nhau chảy xuống.

"Đừng khóc..."

Harry khẽ gượng cười, cố ngăn đi những giọt lệ rơi bên bờ má, khẽ thì thầm

"Làm sao đây...em phải đi rồi"

Không gian cùng thời gian lần nữa bị chia cắt, và lần này một thiếu niên kì lạ với chiếc áo choàng đen cùng đầu tóc bạch kim rực rỡ, đôi mắt màu xám lạnh lẽo mang theo ánh nhìn mệt mỏi xuất hiện trong phút chốc, rồi từng bước tiến về phía Harry.

Mà Edward cũng không hiểu vì điều gì, hắn như bị ai điều khiển, hoàn toàn không thể cử động được, dù có cố gắng hết sức vùng dậy nhưng cuối cùng chỉ có thể thống giận trơ mắt nhìn chàng trai này mang người nọ đi.

"Dừng lại...không...không được"

Edward đau đớn hét lên

Harry Potter quay đầu nhìn lại, một lần nữa đối diện với Edward Cullen, khoé môi mơ hồ cong lên rồi rất nhanh đã quay lại nói với chàng trai kia một câu, nhưng câu nói này lập tức khiến Edward trở nên điên dại.

"Mang em về nhé, mang em về với anh ấy"

Lời vừa dứt, đôi mắt xanh biếc cũng chậm khép lại dần chìm vào bóng tối, mà đôi mắt màu xám kia cũng lặng lẽ rơi lệ...

Cedric Diggory...

Nơi địa đàng xanh mát cùng nắng ấm

Anh liệu có còn nhớ hay chăng

Hogwarts cổ kính cùng thần bí

Ravenclaw thông minh và tri thức

Slytherin tham vọng cùng kiêu ngạo

Hufflepuff ấm áp và chân thành

Gryffindor nhiệt huyết cùng dũng cảm

Và cả thiếu niên tên Harry Potter ấy

Đã từng yêu anh đến khắc cốt ghi tâm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.