''Kazuchin... thật sự là Kazuchin..."
"Tớ...vẫn luôn chờ cậu trở về..."
Ánh mắt luôn bình tĩnh của cô chợt giao động. Cô ngơ ngác nhìn hắn, vô thức trả lời:
"Tớ...đã trở về.."
Murasakibara nức nở, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng đã ôm chầm lấy cô. Lực đạo mạnh mẽ khiến cô không kìm được đau đớn than nhẹ một tiếng. Ngay lập tức, theo bản năng cô đẩy cậu ta ra xa mình. Hành động này khiến cho Murasakibara cười nhẹ. Hắn càng thêm dùng sức, làm nũng:
"Kazuchin không muốn tớ sao..."
Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Khi thấy ánh mắt mất mát như con thú nhỏ bị thương kia nhìn mình, cô thở dài một hơi rồi vuốt ve mái tóc tím xinh đẹp:
"Ngu ngốc này.... Tớ có nói là không muốn cậu sao? Mà lúc nãy nghe cậu nói, cậu sẽ không chơi bóng rổ nữa...thật sao?"
Nghe cô hỏi, hắn dụi đầu vào cổ cô, lặng lẽ thưởng thức mùi hương quen thuộc:
"Không... Nếu Kazuchin đã trở lại, tớ vẫn sẽ chơi bóng rổ."
Nghe vậy, cô vui mừng nhìn hắn. Tuy nhiên cô vẫn tò mò hỏi một câu:
"Tại sao?"
Tại vì, bóng rổ là thứ duy nhất gắn kết hắn và Kazuchin...
Hắn không trả lời, chỉ như "lơ đãng" hỏi cô:
"Kazuchin quen biết Murochin sao? Ban nãy tớ có nghe cậu ta nói chuyện với một người tên Alice qua điện thoại. Giọng nói rất giống Kazuchin."
"Ừ?" Cô ngẩn ra, chậm chạp hỏi:"...Tatsu-chan?"
"Hừ...Kazu-chin còn hát để làm chuông điện thoại nữa."
Murasakibara ngoẹo đầu sang một bên, phồng má. Cô bật cười, dùng ngón tay chọc chọc vào má hắn:
"Nếu cậu thích thì tớ sẽ làm cho cậu."
"Không lừa tớ chứ?"
Hắn nghi ngờ nhìn cô.
Kazuha nhịn cười, gật đầu:
"Ừ."
"Hừ hừ..."
Hắn thoả mãn nheo mắt lại, để mặc đôi tay kia đabg tác oai tác quái trên đầu mình. Bỗng nhiên bàn tay kia dừng lại, hắn hé mắt nhìn khuôn mặt bối rối của cô.
Ừ? Kazu-chin đang tìm ai?
Kazuha đang chơi vui vẻ với Murasakibara chợt nhớ ra mình đã quên mất Himuro Kagami và Kuroko. Bây giờ nhìn lại, Himuro và Kagami đã biến mất.
Bọn họ đi đâu?
Sẽ không phải là đi đánh nhau chứ?
Vụ cãi vã giữa hai người cô biết rõ. Hiện tại có lẽ hai người đã không còn là anh em.
Cô xin lỗi nhìn Murasakibara, thấp giọng, dùng ngữ khí như dỗ trẻ con nói:
"Xin lỗi nha Atsu-chan... Tớ phải đi có việc chút. Khi về tớ sẽ đưa cậu đi ăn một bữa no!"
"....Được rồi."
Hắn chu miệng, không tình nguyện nói. Thấy thế cô cũng yên tâm hơn. Vì vậy cô lập tức lao ra ngoài. Ở đằng sau, Murasakibara mị hí mắt, nở một nụ cười nguy hiểm.
Thời gian mà, làm thay đổi tất cả.
Chiều cao, cân nặng, trí thức...và, cả tâm tính.
Kazu-chin...không biết gì hết. Vẫn coi hắn là một đứa trẻ sao?
"Tetsu-chan!"
Kazuha gọi lại Kuroko đang định xoay người rời đi. Ánh mắt bình thản vô ba của cậu ta thoáng lay động, sau đó mặt không cảm xúc nhìn cô:
"Kazuha, sao vậy?"
"Tớ..." Cô nhìn cậu, cảm giác áy náy tràn đầy. "Xin lỗi vì chưa gặp mặt cậu đàng hoàng...Hiện tại tớ có việc quan trọng hơn. Cậu có biết Tatsu-cha----Tatsuya và Taiga đâu không?"
"Họ ra ngoài rồi."
"Chết cha!" Cô chán nản gõ đầu mình, lập tức theo hướng Kuroko chỉ mà chạy theo.
Ở phía sau, Kuroko chăm chú nhìn phương hướng thiếu nữ rời đi, lẩm bẩm:
"Sẽ...không tha thứ..."
Không tha thứ? Cho ai? Kazuha? Murasakibara? Himuro? Kagami? Hay chính cậu ta?
Không ai biết.
...
Lúc cô chạy ra khỏi đó đi ra ngoài liền thấy được Himuro đang đứng sau góc khuất.
Nụ cười trên môi còn chưa kịp nở rộ, cô nghi ngờ tăng tốc độ.
Tư thế kia của anh ấy...lạ quá...
"Himuro Tatsuya!"
Cô vừa chạy vừa gọi tên. Himuro ôm bụng, nghe tiếng gọi của cô, đồng tử co rụt lại.
"Chạy đi!"
Nhưng đã muộn.
Cô đuổi đến nơi chính là cảnh Haizaki bóp cổ Alex.
Kagami đỡ Himuro, tất cả mọi người đều nhìn về phía này.
Sắc mặt của cô trầm xuống. Cô lạnh lùng nhìn về phía Haizaki, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ:
"Thả cô ấy xuống."
Haizaki sau khi ngẩn người thì cười lạnh. Hắn ha hả cười, cười chảy ra nước mắt:
"Yêu...Lại có một mỹ nữ nữa a...Cô có muốn--"
Còn chưa nói hết, Kazuha đã phi lên đạp một cú vào bụng hắn. Thân thể cao to của hắn lập tức bay đi, bàn tay nắm lấy cổ Alex cũng buông ra. Hắn ho khù khụ, Kazuha nhìn thấy hắn định đứng dậy lại dùng chân đạp vào bụng hắn, không nhấc ra:
"Cậu định làm gì Alex? Cậu đã đánh Tatsuya, đúng chứ?"
"Khụ...khụ khụ...vậy thì thế nào!"
Hắn vung tay muốn hất văng bàn chân của cô ra. Cô tránh đi, một cú đấm mạnh mẽ đụng vào má hắn.
"Đủ lắm rồi! Nếu như cậu còn gây sự với họ..." cô mỉm cười. Đôi mắt đỏ rực loé lên từng tia sáng lạnh: "Tôi sẽ giết cậu."
"Ha ha..." Haizaki đứng lên, đôi mắt như thú dữ nhìn chằm chằm vào cô: "Huấn Luyện Viên, cô vẫn như thế a. Luôn luôn bất công với tôi."
Huấn...luyện viên?