(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 67: Khó hiểu



Đau.

Cảm giác toàn thân bất cứ chỗ nào cũng đau nhức khiến cho Kazuha giật mình tỉnh lại trong giấc mộng. Cô mở to mắt, ôm ngực thở hào hển. Trong giây lát, cô bỗng cảm thấy...thật khó thở.

"Khụ khụ khụ!" Che miệng ho khan vài cái, Kazuha tỉnh ngủ hẳn, cố sức đứng dậy, xuống dưới cuối giường nhặt quả bóng rổ lên.

Quả bóng màu cam tròn căng trơn bóng bị mài dũa theo thời gian. Nếu như không lầm... đây chính là quả bóng khi chơi trận quốc tế với Jabberwock.

"Bóng rổ..."

Thanh âm trúc trắc của thiếu nữ bật ra hai tiếng này, khản đặc và hơi khó nghe. Cô trầm mặc ôm nó vào lòng không nói gì, mệt nhoài ngả ra giường, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư nó.

Cảm giác hưng phấn và xác định mục đích rõ ràng nhất là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, điều này để lại trong cô sự nuối tiếc.

Nếu như vẫn còn được chơi bóng trên sân...thì thật tốt quá...

Hé miệng lẩm bẩm ra vài từ không rõ âm tiết, cô gái bị ánh trăng rọi vào, thoáng yếu ớt mềm mỏng khiến người đau lòng.

Đôi mắt đỏ tĩnh mịch thoáng xẹt qua ánh sáng một cách nhanh chóng, thiếu nữ khép lại mi mắt, lại lần nữa ngủ say.

【Kazuha.】

Ta tuyệt đối...

Sẽ không bao giờ tha thứ cho những người này!

***

Trời đã sáng, đám người kia cũng lục tục tỉnh dậy. Một nữ hầu tiến vào thay cô vệ sinh cá nhân, sau đó như một cỗ máy cung kính rời đi.

Người này là Mayu, lúc trước quan hệ cùng cô rất thân thiết. Thế nhưng từ lúc cô bị giam tại căn phòng này, Mayu như biến thành người khác...

"Mayu..."

Thân hình Mayu tạm dừng vài giây liền tiếp tục động tác mở cửa. Cô ta nhìn thoáng qua thiếu nữ với ánh mắt vô hồn trên giường, không chút do dự đóng cửa.

Đồng tình thì thế nào? Cô ta cũng chỉ là một người hầu nhỏ bé. Còn chưa có can đảm để cãi lệnh thiếu gia.

"Cô ấy tỉnh chưa?" Kise quay qua hỏi Mayu, Mayu cũng rất cung kính cúi đầu nói: "Đã tỉnh rồi ạ."

"Tốt lắm." Kise nở nụ cười rạng rỡ: "Cám ơn nha!"

Khuôn mặt của hắn như bừng sáng, đẹp không sao tả xiết. Tuy vậy, Mayu lại rùng mình một cái. Hơn ai hết, cô ta biết cậu thiếu niên dương quang này biểu hiện ra bên ngoài chỉ là một cái vỏ. Con người thật...chắc hẳn chỉ có tiểu thư Kazuha hoàn toàn biết đến.

Người ngoài chỉ biết cảm thán ghen tỵ khi Kazuha tiểu thư được những người tài giỏi như vậy yêu mến, thế nhưng...

Trái tim Mayu trầm xuống.

Thật sự đáng để hâm mộ sao?

"Điên hết rồi." Mayu cúi đầu lẩm bẩm, cô ta xiết chặt mảnh giấy trên tay, sợ hãi lại cảm thấy đáng thương: "Điên hết cả rồi."

...

"Kazuhacchi~!" Kise bổ nhào vào trong phòng, hưng phấn ôm lấy cô cọ tới cọ lui: "Nha, Kazuhacchi, ngày hôm qua tên Kagami kia chuyển tới đại học Tokyo học đấy!"

Thân hình của cô chấn động, mở to đôi mắt đỏ ảm đạm. Ngày hôm qua..Akashi cũng nói như vậy.

"Thật ngạc nhiên đúng không?" Hắn cúi đầu nhìn cô gái, khẽ nhếch môi: "Nhưng đừng hi vọng gì nha, tên đó không làm được trò trống gì đâu."

"Vậy sao." Cô khàn khàn mở miệng: "Vậy cậu nói với tôi điều này làm gì?"

"Eh?" Kise ngớ người. Hắn vươn tay gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc cũng không biết mục đích của bản thân khi nói với cô. Có lẽ là để...

"Cho cậu hi vọng chăng?"

Ánh mắt Kazuha khẽ động, cô khẽ cụp mắt, chờ đợi điều mà hắn tiếp tục nói.

Quả nhiên, Kise âm trầm liếm môi:

"Sau đó đập nát nó, như vậy cậu hoàn toàn sẽ không có chút ý nghĩ cầu cứu với bất kì người nào. Cậu biết thủ đọan của tớ mà đúng không?"

"Thủ...đoạn?"

"A, Kazuhacchi không biết gì cả nhỉ!" Hắn ngượng ngùng gãi đầu, thần bí đặt ngón tay lên môi: "Bí mật!"

Nói, hắn dùng dư quang đánh giá thiếu nữ, hít một ngụm khí lạnh:

"Akashicchi thật quá đáng! Để Kazuhacchi thành như thế này!"

Cô mỉa mai cười một tiếng, vung tay đánh rơi bàn tay hắn đang đặt trên người mình.

"Nếu không còn gì nữa thì ra ngoài đi." Cô nhắm mắt: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"Kazuhacchi..." Kise mím môi nhìn cô, vươn tay ra muốn chạm vào người cô nhưng lại sợ bị cô chán ghét: "Tớ..."

"Đừng để tôi phải nói thêm nữa." Kazuha mệt mỏi nói, thanh âm tràn đầy uể oải và đau đớn. Cô điều khiển thân thể gần như không có chút sức lực nào di chuyển tới bàn học, lật tay với lấy một cuốn sách lẳng lặng đọc, hiển nhiên không hề có ý định để ý tới hắn.

Kise cũng nhận ra điều này, hắn âm trầm cúi đầu, đôi mắt vàng kim xoẹt qua những tia sáng u tối.

...

"Cô đang cầm cái gì?"

Akashi đứng trước lối rẽ, tựa phi tựa tiếu nhìn Mayu. Thân hình cô ta cứng đờ, một cảm giác sợ hãi ập đến khiến cho cô ta hoảng hốt:

"Thiếu, thiếu gia..."

"Cô đang cầm cái gì?"

"Giấy vẽ tranh ạ."

Akashi nhướng mày ý bảo Mayu đưa cho hắn. Cô ta nuốt nước bọt, bàn tay cũng run lên. Cô ta sợ hãi nếu như bên trong này có cái gì...

Akashi lật mở tập giấy, đó là một tập giấy mới tinh nhưng đã nhàu nát.Hình như là do hôm đó hắn đã làm đổ bình hoa lên khiến chúng bị ướt nên hôm nay Mayu cầm ném đi.

Mùi này...

Ánh mắt hắn loé loé, ý cười thản nhiên tràn ra trên môi. Hắn nhìn thoáng qua Mayu, cái nhìn khiến cô ta phát lạnh:

"Cầm lấy."

Mayu run run tiếp nhận, cô ta cúi đầu chào hắn rồi rời đi. Đi tới góc khuất, Mayu vươn tay vỗ ngực, trái tim đập kịch liệt khiến cho cô ta hãi hùng không thôi. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ.

Tại sao Kazuha tiểu thư...lại nhờ cô ta làm việc này?

Tại sao...lại là giấy trắng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.