[Đồng Nhân Naruto] Đặc Công Xuyên Không

Chương 2: Nhiệm vụ và Hi sinh



Ngày tháng năm

Nhóm của Sarami có nhiệm vụ phá hàng rào chắn của bọn Robot. Với sự chỉ đạo của " Bá Vương" nên cả nhóm đã hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao. Ai cũng khen ngợi Karaki là có tài năng thiên bẩm riêng Sarami thì chả có ai để ý tới vì sự trầm lặng của cô đối với mọi thứ xung quanh. Nhìu lúc muốn nói chuyện cũng khó vì cô luôn làm xong nhiệm vụ là nhảy vào ngay phòng tập huấn suốt trừ giờ ăn và giờ ngủ. Cái tên hay lẻo đẻo theo sau Sarami cũng nhìn cô từ xa mãi, tên hắn là Baki.

Hắn liên tục tiếp cận cô nhưng chưa bao giờ được để ý tới, mặc dù hay làm nhiều điều tào lao khiến cô phát bực. Sarami cũng chưa bao giờ nói chuyện khác ngoài nhiệm vụ với Karaki ra. Mà Karaki cũng chẳng nói gì mà bơ đi luôn. Cô ta trái ngược với Saraki, cô ấy thuộc thiên bẩm nên giỏi hơn Saraki về cách xử lí tình huống và sức chiến đấu, Saraki thì phải luyện tập chết lên chết xuống mới được như hôm nay.

Rồi cho tới một ngày khi cô bước vào phòng ăn là nghe được nhiều bàn tán so sánh giữa cô và Karaki. Họ cố tình nói lớn để Saraki nghe được mà nhục mặt. Có điều trò đó dành cho trẻ con xưa rồi, đối với cô nghe như tiếng chuột hay mèo chó gì đó kêu thôi. Mặc dù cô không nói gì nhưng mà Karaki thì không thích bị đem so sánh. Cô ấy luôn nói trả lại tất cả. Trong đám này thì duy nhất là Karaki chưa bao giờ nói xấu hay ghét cô cả, trái lại còn nói giúp cô. Tuy Saraki không bít cô ta làm thế vì mục đích gì hay chỉ vì muốn làm một con người tốt trong mắt tất cả. Cô bỏ qua hết dòng suy nghĩ, ăn xong cô đứng dậy và đi ra khỏi.

Đi ngang qua cửa sổ. Cô thấy mặt trang hôm nay rất tròn và đẹp, sáng cả một bầu trời đầy sao. Cô đứng lại và ngắm nhìn mãi, mỗi khi nhìn thấy thì trong lòng cô cảm thấy rất dễ chịu. Rồi một sao băng bỗng xẹt qua, hai và ba.... nhiều sao băng bát đầu bay qua thật đẹp. Cô nhớ rằng mẹ từng nói " khi thấy sao băng con hãy ước và nó sẽ giúp con thực hiện điều đó". Cô chấp tay lái và nhắm mắt, lát sau cô mở mắt mình ra và những sao băng cũng biến mất. Tuy không biết có thực hiện được hay không nhưng cô vẫn thử tin vào nó.

Sáng hôm sau, tất cả được triệu tập làm một nhiệm vụ cuối cùng. Sarami là người dậy nhanh nhất và tập hợn sớm. Cô đã được làm chỉ huy đội hai với nhiệm vụ cùng đội một do Karami chỉ huy phải bằng mọi cách cài bom vào pháo đài bọn chúng. Cả hai bắt đầu nhận lệnh và đi làm.

Cuộc chiến bắt đầu nổ ra giữa con người và người máy. Hai bên một mất một còn diễn ra liên tục suốt trận chiến. Nhóm 1 và 2 cuối cùng cũng lọt vào trong hành chính của chúng và bắt đầu làm theo kế hoạch định sẵn. Bom đã được cài đặt xong. Chỉ chờ khi cả hai thoát ra là xong nhưng có vẻ ko hề dễ dàng chút nào. Các Robot bảo vệ đã phát hiện hành tung của họ. Chúng dồn họ vào một góc nhằm kiểm soát nhưng họ ko đầu hàng mà phóng tới đánh bọn chúng.

Quá nhiều nên ko đánh lại được, lúc này bom chỉ còn 5 phút nữa là kích nổ. Karami đã tự mình làm lá chắn giải thoát cho những thành viên khác chạy đi. Cô ta nghĩ chỉ còn mình cô ta nhưng ko ngờ vẫn còn Sarami là ở lại đánh bón chúng cùng cô ta.

_ Karami: Sao ko chạy đi chứ?

_ Sarami: Tôi là " Bướm Vương", một con bướm tự do và chỉ làm theo bản thân mách bảo.

Sarami quả đúng với danh nghĩa của mình. Bấy giờ Karami mới để ý kĩ, Sarami rất xinh đẹp bí ẩn lạ kì, giống như con bướm mang đến sự chết chóc và bí ẩn. Sarami vẫn tiếp tục đánh bọn chúng cho tới khi gần nghe tiếng bíp bíp của bom. Ngay tức khác cô đã đẩy Karami ra ngoài cửa sổ, mặt cô ta lúc nhìn Sarami là sự kinh ngạc và ganh tị, tại sao lại ganh tị. Có lẽ nào vì Sarami có một sự dũng cảm còn mạnh mẽ hơn cô.

Bíp bip bíp. Bom đã kích hoạt, mọi thứ bị ngọn lửa đỏ rực bao phủ hoàn toàn. Sarami đã hi sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng nghĩ cô chết là do ko thoát kịp, riêng Karami thì thấy Sarami là một đặc công đáng để tất cả nhớ tới.

Về phần Sarami, Linh hồn cô cứ bay trong một không gian đen như mực, chẳng có ánh sáng nào. Cô biết mình đã chết hoàn toàn nhưng ít ra điều ước đã thành sự thật một nữa " tôi ước rằng mình sẽ sống trong một cuộc sống bình thường và không có Robot".

Hồn cô cứ lơ lửng cho tới khi một ánh sáng nuốt chửng cô hoàn toàn.

Chương 2 end

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.