Ngập ngừng tiến vào 1 biệt viện yên tĩnh nằm ở phố Tây Trang, Bách Diệp trong đầu không ngừng đấu tranh dữ dội. Nơi chàng ở liệu cô có nên đến? Nếu chàng nhìn thấy cô rồi lại giận đến công tâm rồi thương thế nặng hơn thì sao? Nhưng... cô đã quyết tâm rồi, cô muốn ở bên chàng, được nhìn chàng mỗi ngày, được yêu chàng từng phút giây. Cô không muốn như trước đây, không đấu tranh cho tình yêu của mình mà đã buông xuôi, dù là làm kẻ thứ 3 đáng bị người đời phỉ nhổ nhưng cô vẫn muốn yêu hết mình 1 lần. Từng bước chân nặng trĩu kéo dài trên những viên gạch lát sân đã có vài viên vỡ vụn, khung cảnh có yên tĩnh nhưng sao nơi đây lại cô quạnh đến vậy? Tiếng đàn cầm réo rắt thê lương như tiếng ca thán của tình yêu không có kết cục. Từ giữa mặt hồ sen trắng có 1 cái đình cao, trong đình là 1 chàng trai tuấn tú đang đắm mình vào từng nốt nhạc khi trầm thấp khi ngân cao biến hóa ảo diệu.
Nhìn thấy chàng lòng cô thấy yên tâm hơn, trông chàng đã khá hơn nhiều. Chỉ có khuôn mặt trắng xanh và ánh mắt khắc đầy nét đau khổ là khiến cô thấy ngực nhói buốt. Chàng vì ai mà buồn, vì ai mà ngồi đây độc tấu 1 khúc đàn nghe não lòng? Sự yếu đuối trong cô trỗi dậy, liệu việc cứ cô chấp với 1 thứ tình cảm vô vọng sẽ có ngày nhận được hồi âm? Cô quyết định xoay người bước đi. Nhưng lúc này tiếng đàn im bặt, tiếng chàng không chút cảm xúc vọng đến:
- Là ai đến?
Bị chàng phát hiện rồi. Cô cười khổ bước ra, vừa nhìn thấy cô ánh mắt chàng tối lại. Chàng ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo, còn đâu ánh mắt đau thương vừa rồi.
- Ta đến thăm chàng. Lần trước may là chàng kịp tới cứu nếu không cái mạng của ta đã chẳng còn. Vết thương của chàng... đã đỡ nhiều chưa?
- Đa tạ Trắc cô nương quan tâm. Việc trợ giá là bổn phận và trách nhiệm của ta, ta cũng chỉ là tiện tay cứu người mà thôi. Lần đó bị thương khá nặng, đến giờ ta vẫn còn chưa khỏi hẳn, hôm nay đã vận động quá nhiều nên có phần mệt mỏi. Mong cô nương khi khác lại gặp.
Ý chàng quá rõ. Chàng nói ngày đó người chàng cứu không phải là cô và căn bản cũng không quan tâm đến chuyện của cô. Chàng không muốn bị cô làm phiền ảnh hưởng đến thương thế. Ngực dội lại cảm giác chua xót, chàng không cần phải lạnh lùng, nhẫn tâm như thế chứ.
- Là Hoàng thượng cho ta biết nơi chàng ở. Người đã hạ lệnh để cho ta hằng ngày đến chăm sóc chàng, làm 1 dân nữ nhỏ bé ta làm sao dám kháng chỉ. Mà chàng lại là người thân cận hoàng thượng, chắc chàng sẽ không làm trái ý Người?
Nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của chàng, đột nhiên cô lại muốn cười thật to. Từ trước đến giờ cô chỉ dám nói chuyện mà nhìn sắc mặt chàng, luôn cố gắng tỏ ra thùy mị nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững từ phía đó. Bây giờ lại có thể thoải mái là chính mình chẳng sợ chàng ghét mình hơn nữa, vì dù chàng có ghét thì cô cũng vẫn bám theo bằng được.
Triệu An Bình tức giận xoay người rời khỏi đình sen, thẳng bước mà đi trên con đường trải đầy lá đã khô héo. Bách Diệp cũng vội vàng chạy theo hình bóng ấy, cả 2 người cứ yên lặng như thế cho đến khi chàng bước vào 1 căn phòng khá lớn. Đây là phòng ngủ của chàng, trong phòng chẳng có gì nhiều, đồ vật cũng tối giản hết mức có thể. Căn biệt viện này từ ngoài vào trong đều trống huếch trống hoác, khắp nơi nhìn như nhà hoang không có người ở. Hơn nữa nơi này dường như chỉ có mình chàng, cô thật không hiểu Huỳnh Khang Kiện kia hắn nghĩ gì mà bố trí cho chàng ở nơi đây? Cô nghĩ ngày mai mình đã có việc để làm ở nơi này rồi.Lại nửa năm nữa trôi qua, mùa xuân thứ 20 của cô cũng lại tới. Mùa xuân vạn vật nảy nở, dường như tình yêu đã phủ kín khắp đất trời. Mùa xuân thứ 2 của mẹ Bách Diệp cũng đến, bà thông báo tin mình sắp lấy chồng lần nữa mà người sắp trở thành cha của cô thì không phải ai xa lạ đó chính là Trần Nghiêm. Cô không biết trong lòng mình lúc nghe tin thì cảm thấy thế nào vì đủ loại cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn nhưng nhìn vẻ mặt e thẹn có phần lo lắng quan sát biểu hiện của cô thì cô lại không nỡ cản trở bà. Bà vẫn còn trẻ đẹp dù ở độ tuổi 38 thời này có người đã có cháu để bé bồng, bà đã hy sinh rất nhiều vì Cám và trong suốt mấy năm cô ở đây bà thật sự là 1 người mẹ tốt. Dù cho người sẽ che chở bà suốt phần đời còn lại là cha của Tấm, đi kèm là 1 loạt những phiền phức với 1 mệnh phụ phu nhân, thì cô vẫn muốn bà thật sự vui vẻ. Cô vừa đồng ý thì đã bị mẹ ôm chầm lấy khóc òa, chưa bao giờ cô thấy mẹ và mình lại đổi vai cho nhau như thế này, cô nhẹ nhàng dỗ dành và chúc mẹ luôn hạnh phúc về sau. Vậy là kinh thành của Hoàng Nguyên quốc lại tưng bừng trong pháo nhạc và múa ca.
Từ khi trở thành nhị tiểu thư của Tướng quốc công, cô chịu đủ thứ lễ nghi đáng giận. Cô phải chuyển vào phủ sống, bỏ lại cửa hàng cho 1 mình Tử Lâm lo liệu. Hàng ngày đi theo cô là đoàn người hầu, nô tì rồi vệ sĩ bám riết không rời, tất cả cử chỉ đều phải học làm 1 cô tiểu thư gia giáo, đầu không ngừng bị nhồi nhét nào là Kinh thi với chả thơ phú. Mà điều kinh khủng hơn nữa là cô bị hạn chế tối đa đi ra ngoài vì các tiểu thư khuê các khác đều không được lộ diện ra ngoài, nếu có thì phải che mặt bằng sa mỏng và đương nhiên sẽ có 1 đoàn tùy tùng hùng dũng theo sau làm cô mất hứng. Cô muốn bùng nổ đến nỗi từng có ý định tìm mẹ bắt buộc bà ly hôn với người cha dượng kia nhưng cứ nhìn khuôn mặt hạnh phúc, tình ý của 2 người họ thì lại chẳng nỡ làm vậy. Trần Nghiêm, con người này tuy là 1 tướng quốc công uy nghiêm nhưng đối xử với mẹ con cô rất mực dịu dàng, ông quan tâm đến đứa con riêng của vợ mà không hề có thái độ khinh bạc hay lạnh lùng. Nhưng trời ơi nếu ông cứ yêu thương con kiểu này thì cô sẽ bị đần hóa mất!!!
Ngồi ném từng hòn sỏi xuống mặt hồ cá, cô vừa oán hận vừa nghĩ cách để trốn ra ngoài. Đã lâu rồi cô chưa đến cửa hàng, chẳng thấy Tử Lâm đến gặp nên không biết là cậu có giải quyết công việc ở đó có tốt không? Cô cũng muốn tranh thủ đến thăm Bình, liệu thời gian này không có cô chăm sóc chàng có lại bỏ bê bản thân không? Càng nghĩ lại càng rối, lại càng không tìm ra cách. Thôi tốt nhất là cứ gặp mặt nói chuyện thẳng thắn vậy.
Sau mấy hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, cô rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói chuyện với vị Tướng quốc công uy danh lừng lẫy kia. Ngoài sự mong đợi, ông chỉ hơi lưỡng lự đôi chút rồi đồng ý để cô tự ý quyết định mọi chuyện.
Nơi đầu tiên cô đến là biệt viện của chàng. Cô biết ngay là khi cô không ở đây, nơi này lại trông như nhà hoang mà. Triệu An Bình chàng thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, bề ngoài thì giản dị, thanh cao thế mà cách sống lại bừa bãi đến vậy. Không có cô quét dọn nơi này thật sự u ám đến rợn người, chắc trong những ngày này chàng cũng ăn uống qua loa mất. Quả nhiên đập vào mắt cô là hình ảnh bãi tập võ tơi bời của chàng, cọc gỗ bị chẻ đôi, những bao cát bị chọc thủng vứt tung tóe, những hình nộm người bị chém đứt lìa rơi vãi khắp nơi. Cô tắt ngấm cái niềm vui khi được gặp chàng và thay vào đó là sự tức giận tăng dần. Nhìn thấy bộ mặt hằm hè của cô, chàng tra kiếm vào vỏ rồi nhún chân lên cây Kim tước chỉ cổ thụ tán che mát 1 khoảng sân viện. Ngồi khoanh tay đấu mắt với cô, chàng lạnh lùng nói:
-Đến rồi thì dọn chỗ này đi.
-Chàng.... Chàng...
-Xong rồi ta muốn ăn chè đậu đỏ. Cô còn không nhanh đi làm?
-Chàng... tự đi mà làm. Xem ra trong những ngày ta không có ở đây chàng sống rất tốt. Ta chỉ đến thăm thôi, nhìn chàng thế kia ta nghĩ ta không cần ngày ngày phải hầu hạ quét dọn, nấu nướng cho chàng nữa. Ta về đây.
Bực mình, thật quá bực mình. Chàng nghĩ ta là nô tì của chàng sao? Ta để xem chàng còn sai khiến được ai.
Bước chân cô nhanh chóng rời khỏi biệt viện tiến đến cửa hàng của mình. Nhìn khách khứa tấp nập ra vào, xem ra cậu nhóc kia quả thật là nhân tài đó nha.
Đứng trước bàn tính là 1 thiếu niên dáng người dong dỏng, tương lai còn có thể cao hơn rất nhiều. Y phục đơn giản chỉ thuần 1 màu chàm giản dị nhưng vẫn không ngăn nổi nét đẹp tuấn tú nơi cậu. Nhìn dáng vẻ chăm chú, trưởng thành của Tử Lâm cô thấy có phần xúc động. Cậu nhóc gầy còm của năm đó giờ đây đã lớn rồi, nhìn tướng mạo và cách cậu kinh doanh mà xem, cô quả nhiên thu nạp đúng người. Mới mấy tháng không gặp mà như đã mấy năm cách biệt.
Tử Lâm ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Là Diệp tỉ, tỉ ấy đã trở lại rồi. Sự kích động tột độ khiến cậu ném vội cây bút trong tay xuống và chạy nhào đến bên cô. Nắm tay cô và miệng cười không ngừng, cậu hỏi dồn dập:
-Tỉ ở đây lâu chứ? Sống ở phủ Tướng quốc cuộc sống thế nào? Sao bây giờ mới chịu về thăm ta? Tỉ nỡ để ta 1 mình quản lí cái cửa hàng này sao? Thật là bức người quá đáng. Nhưng tỉ xem này, ta không phụ sự kì vọng của tỉ đâu....
Cô mỉm cười vui vẻ bên cậu thiếu niên đầy sức sống. Hai người vừa bán hàng vừa hàn huyên không ngừng. Cả ngày hôm đó, cô mới có dịp cười vui trở lại khi ở cạnh Tử Lâm. Trước khi về lại phủ, cô dặn dò cậu đủ điều về các mánh lới kinh doanh, dặn cậu phải biết chăm sóc sức khỏe để còn quán xuyến công việc thật tốt. Cô nói sẽ cố gắng đến giúp thường xuyên hơn. Bước vào cánh cổng uy nghi của phủ Tướng quốc, cô xoay người vẫy tay tạm biệt:
-Tạm biệt nhé, đệ về đi kẻo muộn. Cảm ơn đã đưa ta về phủ.
-Được rồi, nhưng tỉ phải nhớ rảnh là đến chỗ ta đấy.
-Đã biết!!!
Một ngày lại tiếp tục trôi qua, Bách Diệp vừa đi vừa nhún những bước nhẹ bẫng yêu đời. Từ lâu rồi cô mới thấy như mình được hồi sinh trở lại. Vừa đi cô vừa khẽ ngân nga vài giai điệu tươi vui, để từng đợt gió đêm thổi đến làm tung bay làn váy mềm. Trên 1 cành cây đa tán rợn ngợp, có bóng người chăm chú nhìn vào cô gái trẻ, đôi môi người đó mím lại rồi khẽ nhẩm cái tên “ Trắc Bách Diệp“.