Đêm nay không có trăng. Bầu trời tối đen ảm đạm chỉ thấp thoáng vài ngôi sao lẻ loi lúc sáng lúc tắt. Cung Càn Thành vốn bề thế, uy nghi là vậy ấy mà đêm nay lại chìm trong bóng tối cô quạnh, tịch liêu không nói nên lời.
Hôm nay tâm trạng của Huỳnh Khang Kiện rất xấu. Lúc thượng triều hắn còn không đủ kiên nhẫn nghe mấy lão quần thần báo cáo và tranh chấp, bực tức cho bãi triều sớm. Lúc hồi cung lại nghe mật báo rằng Triệu An Bình đã bỏ trốn càng khiến tâm tình hắn tồi tệ hơn. Cho chuẩn bị sẵn 1 bàn tiệc rượu, hắn ngồi 1 mình đối ẩm với bóng đêm. Thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, rượu làm người nóng lên nhưng cơn gió thổi đến càng khiến người nổi gai ốc. Mây gió vần vũ thế này chắc chút nữa thôi sẽ có mưa lớn. Nhưng hắn cũng chẳng quản chuyện thời tiết, điều duy nhất khiến tâm trạng hắn thay đổi lớn đó là hôm nay chính là ngày giỗ của Bách Hợp. Ấy vậy mà hắn lại không nhớ ra, phải đến khi quan tư tế mời hắn đi đến điện thờ hắn mới nhận ra mình đã quên mất điều này.
Một chén lại một chén, từng vò rượu thượng hạng cứ thế mà cạn đáy chỉ vì nỗi lòng buồn bực của hắn. Tậm trạng hắn giờ vô cùng hỗn loạn. Càng ngày hắn càng không kiểm soát nổi bản thân, chính hắn cũng nhận ra hắn đang biến thành 1 con người khác hoàn toàn vượt xa những gì hắn trù tính. Hắn từng nghĩ mình rất yêu Bách Hợp, chung tình với người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh đó. Hắn đã có lỗi với nàng nhiều như thế vậy thì hắn sẽ dùng cả cuộc đời cô độc để bồi tội với nàng. Nhưng lý trí của hắn đang vì 1 người con gái khác mà bị rối loạn, đối diện với người đó hắn chỉ luôn muốn hành động theo cảm tính và rất khó khăn mới có thể kiềm chế bản thân không để mình đi quá xa. Thâm tâm hắn luôn gào thét muốn đoạt người con gái ấy về, giam giữ trong vòng tay mình mà quên đi hết thảy lễ nghĩa với hứa hẹn. Nhưng lý trí luôn dằn vặt hắn, khiến hắn không thể vì cô bất chấp đánh đổi tất cả. Đi đến bước ngày hôm nay, hắn đã để tình cảm lấn át lý trí quá nhiều nên mới có cục diện như vậy. Hắn đã mất trí như thế nào mà lại loại bỏ đi 1 cánh tay đắc lực, loại bỏ đi 1 trong số cực ít ỏi người có thể tin cậy chỉ vì ghen tị mù quáng với Triệu An Bình. Hắn đã bất nhân bất nghĩa như thế nào khi lợi dụng Bách Diệp để thỏa mãn khát vọng vương quyền và nội tâm tội lỗi của mình, rồi vì dục vọng chiếm hữu mà bất chấp tất cả kéo người con gái ấy sát lại bên mình. Hắn giờ là ai?
Thay ngọn nến mới vào giá nến, Bách Diệp hướng ra ngoài của sổ nơi có thể nhìn về phía cung Càn Thành uy nghi. Tuy trong lòng còn đang ngổn ngang trăm bề vì những ngờ vực nhưng đêm nay chắc chắn sự phải thành. Lúc chiều nhìn thấy chiếc vòng Hồng lục bảo cô đã nhận ra đó chính là tín vật đính ước giữa Bách Hợp và Huỳnh Khang Kiện khi xưa tại quê nhà. Vật này không phải vật tầm thường, chắc chắn không thể ở trong tay kẻ khác. Vậy chỉ có 1 khả năng Uyển Nhã chỉ là thân phận giả mạo, hay nói cách khác nàng ta chính là Bách Hợp, người vốn đã trọng thương ngã xuống vách núi không tìm thấy xác năm đó. Nghĩ đến đây sống lưng cô lạnh toát. Bao lâu nay Bách Hợp vẫn ẩn mình bên cạnh cô, chắc chắn mục đích duy nhất là trả thù nên mới có vụ hạ độc không dấu vết kia. Móc nối các sự kiện lại, cô tạm thời đưa ra giả thuyết hợp lý nhất. Thất hoàng tử dùng cổ trùng để điều khiển cô sát hại Bách Hợp trước mắt mọi người, sau đó cho người chờ sẵn ở dưới vực sâu để giấu nàng ta đi thần không biết quỷ không hay. Cứu sống Bách Hợp và lợi dụng nàng ta để gài bên người Huỳnh Khang Kiện và thủ tiêu cô. Cô không thể để chúng được như ý, lại cũng không thể để Huỳnh Khang Kiện biết Bách Hợp còn sống. Cô phải tìm cách đẩy nàng ta ra xa ít nhất là ra khỏi phạm vi cung Càn Thành. Đêm nay cô quyết định vẫn thực hiện kế hoạch như bình thường dù cho mức độ mao hiểm và rủi ro là quá lớn. Bước ra ngoài và khép cánh cửa phòng lại, đến giờ làm việc rồi!
- Hoàng thượng đã uống quá nhiều rồi. Ngày mai còn phải thượng triều nữa, sức khỏe của ngài gần đây cũng không tốt.
- Thụy Hương, cô tìm cách gì khuyên hoàng thượng đi.
- Ta chịu thôi. Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng rất xấu. Hay là...
- Nói mau đi a.
- Hàm Tiếu huynh hãy bảo Uyển Nhã múa hát gì đó làm tâm trạng Hoàng thượng dịu lại, rồi bảo nàng ta lựa lời mà khuyên Hoàng thượng. Ta nghĩ cách này còn có khả năng.
- Không phải cô ra múa sẽ làm Hoàng thượng cao hứng hơn ư? Thôi... được rồi được rồi, để ta nhờ Uyển Nhã.
Đêm khuya thanh vắng. Tiếng đàn cầm văng vẳng trong thinh không dễ dàng dắt lòng người đi vào chốn bình yên sâu lặng. Một bóng bạch y nữ tử yểu điệu bước đến, từng bước đi như sen nở rộ, uyển chuyển động lòng người. Theo tiếng đàn khi chậm khi nhanh, Uyển Nhã khéo léo chuyển mình tạo ra những động tác mềm mại, vòng eo như rắn nước dễ dàng thực hiện những động tác khó nhất thuần thục y như đệ nhất vũ cơ. Dọc theo trên sảnh là 2 hàng giá nến 2 tầng tỏa ánh sáng soi tỏ cả cung điện, ánh sáng rực rỡ ấy chiếu lên thân ảnh nàng càng tăng thêm phần mị hoặc chúng sinh.
Huỳnh Khang Kiện nhìn mĩ nữ phía trước, ánh mắt nheo lại trầm ngâm suy ngẫm. Chén rượu đưa đến bên miệng nhưng vẫn chưa uống, tay còn lại gõ trên mặt bàn theo những nhịp điệu bất định. Âm nhạc hay, mĩ nữ đẹp, hơn nữa hắn còn ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu thoảng trong không khí, thật là đã dẫn dắt tâm trạng hắn tạm thời quên đi những giày vò nãy giờ. Nhìn Uyển Nhã đang múa trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh 1 bóng bạch y khác cũng đang nhảy múa, ống tay áo phiêu phiêu khiến tâm thần ai hỗn loạn. Ngày mở tiệc tẩy trần cho Nguyên Khải, hắn cũng nhìn thấy Bách Diệp múa 1 bài và khoảnh khắc thấy cô thướt tha nhập thần theo từng động tác, hắn đã thấy trong lòng gợn lên 1 cơn sóng không tên khó tả và khó nắm bắt. Gương mặt uyển chuyển hàm súc của Uyển Nhã bị thay thế bởi gương mặt lãnh đạm của cô, hắn nở nụ cười đầy nhu tình đưa tay kéo người con gái kia ngồi vào lòng mình. Đưa chén rượu trên tay đến bờ môi gợi cảm kia thưởng cho nàng uống, mùi hương thoang thoảng trong không gian giờ càng trở nên nồng nàng hơn, quyến rũ hơn.
Hắn bỗng cảm thấy trong người nóng lên, cổ họng khô khốc bèn uống liền mấy chén rượu. Nhưng càng uống, hắn càng thấy dục hỏa thiêu đốt trong người, thân hình mềm mại trong ngực cũng càng kích thích hắn, khiến dục vọng dâng lên lấn át tất cả. Đã lâu không động đến nữ sắc, trước phản ứng tự nhiên của cơ thể và sự kích thích của hơi men, hắn đành phá bỏ mọi kiềm chế, vòng tay ôm xiết lấy thân hình mạn điệu kia. Uyển Nhã cũng cảm thấy mình không ổn, sau khi uống chén rượu kia toàn thân nàng như mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng và vô lực cử động. Lẽ nào tửu lượng của bản thân lại quá kém? Nhưng hiện giờ cơ thể đang càng lúc càng nóng, sự động chạm của hắn khiến nàng cảm thấy dịu đi đôi chút nhưng sau đó sự ham muốn lại tăng thêm, nàng còn muốn thêm nữa, thêm chút nữa.
Dường như ánh nến quá sáng và gay gắt, hắn phải nheo mắt lại và vận công dập tắt vài giá nến để thấy thoải mái hơn. Mỹ nhân trong lòng lại không ngừng vặn vẹo, thân thể dán chặt lấy hắn, gò má mềm mịn kề sát lấy lồng ngực hắn dụi dụi, bàn tay nhỏ bé nới lỏng y phục để lộ 1 mảnh xuân quang trước ngực khiêu chiến bản năng đàn ông của hắn. Hắn cúi đầu ra sức cắn xé lấy đôi môi đỏ mọng kia, trong đầu chỉ còn lại ham muốn vô bờ. Bao quanh 2 người là không khí nồng đượm ái muội, hỏa dục công tâm, hắn không suy nghĩ gì thêm bế nàng hướng về phía giường. Bầu trời bên ngoài trời mưa bão to lớn, cuồng vân loạn vũ nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến 2 người bên trong cuồng nhiệt yêu đương, buông thả bản thân đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy nhất.
Thoải mái đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Bách Diệp mỉm cười suy tính những bước đi tiếp theo. Nếu hắn đã chung thủy với Bách Hợp đến thế, nếu Uyển Nhã muốn tiếp cận hắn đến vậy, cô sẽ tạo điều kiện cho họ ở cạnh nhau, 1 đêm duy nhất và cũng là cuối cùng. Để xem khi sớm mai lên, trái tim đầy tội lỗi của hắn sẽ đối diện với sự thật này như thế nào! Nhắm mắt lại và thả lỏng đầu óc, hít thật sâu mùi hương thơm thoang thoảng giống như mùi hương vờn quanh nội cung Càn Thành, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đúng là mùi hương này thơm thật!
----------------------------
Chương này hơi ngắn.
Cả tuần rồi ta quá lầy, mở máy là chỉ đọc truyện chứ không viết được là bao. Có nàng nào muốn truyện S.E không? tham khảo ý kiến mọi người chút!