Đông Phong Bất Dữ

Chương 51: 51: Tặng Người




Đại phong trôi qua, Mẫn Hi nhận được danh vị vượt cấp.

Trong lòng hắn có vui mừng đan xen lo sợ, vậy nên sau buổi lễ lập tức về nhà nói cho y về việc này.

Tuy nhiên lúc đấy là buổi tối nên y chăm chăm bảo hắn ngủ đi, sáng hôm sau sẽ tiếp.

Đúng như dự đoán của hắn, ngày hôm sau, sau khi Hoàng Ngự Vũ nghe thấy ban đầu có chút bất ngờ, xong lại tặc lưỡi lắc đầu nói hắn từ nay không được tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai, kể cả Dịch Thừa Tiền.

Y còn nói với hắn, ở ngoài thì anh anh em em, lên triều thì nhiều khi anh em quần đùi, tình nghĩa xạo chó.

Cứ cẩn thận vẫn hơn.

- Ngươi từng làm quan rồi à?
Hắn hỏi lại.

Câu nói khiến Hoàng Ngự Vũ nhíu mày: "Sao tự nhiên lại hỏi câu đó?"
- Ta thấy ngươi rất rõ về việc này, nếu không từng làm quan làm sao rành như vậy?
Mẫn Hi chống cằm, cắn nhẹ môi dưới.

Từ lâu hắn đã thắc mắc câu này rồi, cũng đã từng có rất nhiều suy đoán nhưng hắn muốn chính miệng Hoàng Ngự Vũ nói ra.

Nếu mình đã từng làm quan thì việc gì phải giấu? Nó cũng là một dạng vinh dự mà.

- Không cần quan tâm ta, lo cho cái thân ngươi trước đi.

Y đang đọc sách lại phải rướn người sang búng trán hắn.

Hoàng Ngự Vũ đúng thật là không muốn trả lời câu này.

Thái độ rất tự nhiên nhưng hắn ở với y đủ lâu để cảm nhận ra y đang muốn giấu diếm thứ gì đó.

- Ta sẽ không ngừng hỏi trừ khi ngươi trả lời ta.

Trên trường kỉ đang ngồi hai người, hắn đột nhiên ngã người xuống gối đầu lên đùi y.

Hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo đối phương mà làm nũng.

Đối diện trước biểu cảm này, Hoàng Ngự Vũ lẳng lặng gấp sách lại, sau đó lại ôn hoà.


- Y phục trên người ngươi mặc nóng rồi nên muốn ta giúp cởi ra sao?
Nghe đến đây, hắn không còn muốn nhây nữa.

Hoàng Ngự Vũ mà đòi cởi giúp hắn thì đảm bảo y không có tốt tới mức chỉ cởi quần áo không rồi để đó đâu.

Ngày mai phải đến buổi tảo triều, đây là đi làm chứ không phải đi học mà muốn nghỉ là nghỉ.

Mai là bùng thì đảm bảo luôn hắn không còn là cái gai trong mắt đám quan lại nữa mà trở thành chiếc dằm cần nhổ của Biện Chương đế luôn.

Mẫn Hi ngồi dậy.

Hoàng Ngự Vũ liếc nhìn hắn, thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nhớ ra là không đúng về vấn đề gì.

Y nhìn chăm chú hắn, cố gắng nhớ thứ hồi nãy vừa cảm thấy sai sai ở đây.

Thấy y cứ chằm chằm vào hắn, Mẫn Hi trêu chọc.

- Hôm nay ta đẹp trai lắm hay gì mà nhìn ghê vậy?
Con người thay đổi hoàn toàn mấy ngày trước nay trở lại với bản chất.

Nam nhân quay sang hôn lấy hắn, tay còn lại tháo bỏ kim quan.

Ô phát ba ngàn sợi vấn lên bởi cái trâm bây giờ bị y làm mà xoã xuống.

Hoàng Ngự Vũ lật y nằm xuống trường kỉ, kê đầu lên chiếc gối nhỏ.

Thanh niên này bao giờ cũng vậy, một nụ hôn sâu liền có thể làm hắn đê mê quên cả trời đất.

Gương mặt đỏ ửng lên vì thiếu khí của hắn làm cho người kia phải dừng lại việc hôn hít.

Hoàng Ngự Vũ hư hỏng sờ xuống vùng bên dưới đối phương, nhẹ nhàng dùng một ngón tay miết miết.

Mặc dù cách mấy lớp vải nhưng vẫn có thể làm cho hắn nổi lên ham muốn.

Đang vừa định vòng tay lên ôm rồi bảo y tới luôn đi, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh.

- Chủ nhân!
Lại là ngươi, Nghi Thái!
Hoàng Ngự Vũ nghĩ trong đầu, không nói ra.


Y khá khó chịu về việc sắp được chén tới nơi lại bị con kì đà nhảy vào nằm giữa nhưng rồi cũng để Mẫn Hi ngồi đậy.
- Sao đấy?
Hắn vội vã chỉnh lại tư trang, ở trong nói vọng ra.

Tới lúc này mà cũng phải dừng lại, thật cụt hứng.

Hắn nghĩ thầm, đoạn nghe người sau cửa đáp lại mình.

- Dịch đại thiếu muốn gặp người ạ.

Hắn thở dài mệt mỏi, rồi bảo Nghi Thái đến nói nghĩa huynh đợi ở phòng khách chính viện một chút, hắn canh y xong sẽ đến.

Dứt lời liền đứng dậy tháo bỏ từng lớp y phục, hắn đang định quay sang bảo Hoàng Ngự Vũ lấy giúp mình bộ khác mặc cho thoải mái.

Vẫn là con người nhanh nhẹn này biết quan sát, hắn chưa kịp nói đã lấy thứ hắn cần rồi.

Do hắn chỉ cởi có giao lĩnh ở ngoài, bên trong còn mấy lớp trung y, vì thế mà mặc vội cái viên lĩnh màu hồng thêu hoa.

Buộc nốt cái dây thắt lưng, hắn để y ở lại trong phòng, nhanh chóng bước tới nơi cần đến.

Phòng khách chính viện ban ngày luôn luôn mở cửa, vì thế hắn có thể nhìn thấy Dịch Thừa Tiền đang thưởng trà trong đó.

Vừa nãy dặn Nghi Thái hầu gã trong lúc đợi hắn cho tốt, hi vọng nó sẽ làm đúng như những gì hắn nói.

Làm cho Dịch Thừa Tiền khó chịu ở đây không phải là một ý kiến hay.

Dù sao xét về quan hàm thì hắn cao hơn, gã sẽ không quá gắt gỏng nhưng xét về thân thế và các loại ô dù thì Dịch Thừa Tiền dư sức đè bẹp hắn.

Suy ra vẫn là nên phục vụ ông tướng này tốt một chút mới có lợi.

Hướng đến nghĩa huynh cấp cái lễ trước cho phải đạo, hắn nhìn thấy phía sau gã còn có một người nữa.

Người này chắc chắn bằng tuổi Nghi Thái chứ không có chuyện lớn hơn hay nhỏ hơn.

Kẻ theo sau Dịch Thừa Tiền có vẻ rụt rè nhưng vẫn đối với hắn cung kính hành lễ.
- Nghĩa huynh hôm nay đến tìm đệ là có việc gì à?

Xưa nay gã ra ngoài thường không muốn dẫn theo thư đồng, vậy mà hôm nay lại xuất hiện tên này.

Thật sự khiến hắn tò mò, vì thế mà ngay sau khi ngồi xuống, hắn liền mở lời trước.

Tính khí Mẫn Hi có phần khách sáo hơn kể từ lúc kết nghĩa huynh đệ với gã, thành ra ngay câu đầu hắn sẽ không vào thẳng vấn đề ngay.

Ít nhất phải đánh vòng vòng tí rồi mới vào cho nó vui.

- Đến chúc mừng đệ thôi.

Gã mỉm cười, phẩy nhẹ quạt giấy.

Ánh mắt Mẫn Hi bắt đầu có vài phần tinh nghịch mà trêu chọc: "Chúc mừng vậy có mang quà cho đệ không?"
Hắn rót một chung trà, đẩy nhẹ về phía Dịch Thừa Tiền.

Vừa rồi chỉ định trêu thôi vậy mà gã lại gật đầu thừa nhận có mang quà cho hắn thật, phen này vô tình mà có lời là được.

Dịch Thừa Tiền phất tay, người sau gã đột nhiên đi về phía hắn, cụ thể là đứng sau lưng.

Hắn không hiểu gã đang muốn làm trò gì, người của gã lại sang chỗ hắn là thế nào?
- Quà của đệ đấy.

Rất nhanh thôi sau khi bắt gặp được vẻ mặt ngây ngô của hắn, gã đã nhanh chóng giải thích.

- Ta thấy đệ vừa trông con nhỏ, vừa trông phủ, vừa đi làm như thế rất vất vả, hôm nay gửi tặng đệ một tên gia nô.

Hi vọng nó có thể giúp đệ một chút.

Chờ đã.

Tặng gia nô?
Là tặng người á hả?
Má, mạng người đó, có phải đồ chơi hay con chó con mèo đâu mà muốn tặng là tặng thế nghĩa huynh? Huống chi hắn ta lớn thế này, tặng làm sao được?
- Đệ cứ tỏ ra bình thường đi, không có gì đâu mà...
- Không có cái rắm!
Nội cái việc ăn cơm trước kẻng với Hoàng Ngự Vũ hắn đã thấy nó không ổn rồi, bây giờ tặng người mà kêu hắn tỏ ra bình thường thì hắn không phải Phác Thục Xuyên.

Nếu là những việc khác hắn sẽ tự cho mình quê mùa lạc hậu, không đuổi theo được các thiếu gia chốn kinh thành nhưng chuyện này hắn chắc chắn mình không sai.

Gia nô do chủ nhân định đoạt nhưng bọn họ cũng là con người, ai đời lại đi tặng người bao giờ?
Xổ một tràn vào mặt Dịch Thừa Tiền, hắn khiến gã phải lấy khăn lau mặt.

Tuy vậy nhưng Dịch Thừa Tiền lại không giận.

Gã biết Mẫn Hi mới đến, không theo được những chuyện này nên cũng không trách.


Tuy nhiên, tên gia nô này, hôm nay gã phải đẩy qua được Huỳnh phủ, không được không về.

Dịch Thừa Tiền bắt đầu giở mặt buồn, lật mặt diễn xuất như một diễn viên kịch chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

- Thục Xuyên, ta biết đệ không muốn nhận nhưng đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương, ta không thể giữ nó ở Dịch phủ được....
Gã bắt đầu kể.

Nam nhân này tên Vạn Phương, nhỏ hơn hắn một tuổi.

Nó được nuôi trong Dịch phủ, là con của một tỳ nữ.

Từ bé nó được phân vào hầu đứa em trai tốt của gã - Dịch Dư Nguyên.

Tính khí của Dịch Dư Nguyên như thế nào thì hắn cũng biết rồi đó, cứ bị la hay buồn là trút lên đầu hạ nhân, vậy nên Vạn Phương từ nhỏ đã phải chịu vô số đòn roi.

Gần đây nhất là chuyện ý trung nhân của Dư Nguyên gả đi, tên đó buồn bực nên xả hết lên người Vạn Phương suốt mấy ngày trời.

Nhìn nó như thế, gã đoán nếu để tiếp tục, thể nào nhị đệ gã cũng đánh chết nó.

Thể diện của Dịch gia không cho phép gã đem Vạn Phương đi bán, đành đẩy sang chỗ Mẫn Hi.

- Ta thấy đệ cũng là người tốt, ít nhất không đánh đập gia nhân.

Ta vẫn mong đệ tiếp nhận nó giúp.

Hắn là loại người rất dễ động lòng, nghe vậy liền không kềm được mà thở dài.

Tốt xấu gì cũng là con người với nhau, hành hạ nhau như thế làm, gì cơ chứ.

Dịch Dư Nguyên này cũng thật là, người nó thích đi lấy chồng thì cũng là lựa chọn của nàng.

Có trách thì đi mà trách nàng hoặc con mẹ nào mai mối mấy, không thì Đoan Mộc lão gia chứ mắc cái gì mà đánh người vô tội vậy?
- Nếu đệ không giúp, ta đành mang về vậy...
- Thôi được rồi, huynh cứ để hắn ở đây đi.

Hắn tự nhủ đây sẽ là lần thu gia nhân cuối cùng trong năm nay của hắn.

Chưa đi làm, lương bổng chưa chắc đủ no mà bây giờ phải nuôi tới 5 miệng ăn trong nhà.

Làm việc tốt thì vui thật nhưng cái ví của hắn đang khóc đấy trời ơi.

Vạn Phương quỳ xuống, liên tục hướng đến hắn dập đầu, miệng lúc nào cũng treo bốn chữ: "Tạ ơn lão gia".

Mẫn Hi thở dài, bảo Nghi Thái mang người mới này xuống dưới chỉ dạy đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.