Đồng Thoại Văn Lang

Chương 29: Tình phai



“Ân ân ái ái

Là trái bòn bon

Chồng vợ sắt son

Là con tu hú…

Giọng nói the thé như gió luồn qua khe cửa đâm chọt vào tâm thức, liên tục cứ lặp đi lặp lại trong giấc mộng mịt mờ không màu sắc, khiến cho kẻ nằm mộng có muốn tiếp tục cũng không thể, đành chầm chậm mở mắt.

Đập vào tầm nhìn là cái sọ nhỏ màu trắng xỉn màu, lủng lẳng bên trái là con mắt héo quắt lại như quả táo khô.

Chậc, rốt cục cũng đã phải chết sao?

Lạc Cơ thở dài bất lực, gượng người ngồi dậy, tay đưa lên trán day day.

“Củ lạc tỉnh rồi, tỉnh rồi, tình tình tang tang-”

“Câm!” không nhịn được nữa, nàng gắt, mắt mở to một lần nữa nhìn kỹ sinh vật phát ra loại âm thanh nhức óc này.

Đối diện nàng, lại chẳng có lấy một cái bóng ma.

Ngó xuống đất, hiện ra trước mắt là vài khúc xương trắng cùng cái hộp sọ nhỏ xíu nằm lăn rệu rã trên sàn nhà. Tò mò, nàng cúi người nhặt cái đầu lâu tròn vo lên quan sát.

“Làm tao sợ muốn chết, cái cách mày la lên lúc nãy thật giống thánh quân,” cái sọ rệu rạo lên tiếng trên tay nàng.

Lạc Cơ giật mình, ném nó ra xa, lát sau tròn mắt nhìn mấy khúc xương trắng tự động gắn kết với nhau thành một bộ hài cốt trẻ sơ sinh, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi nhặt cái sọ lắp lên đầu.

“Mày sao có thể thô bạo với một sinh vật đáng yêu như tao chứ, đồ củ lạc ngu ngốc!”

Lạc Cơ chớp mắt vài cái, đoạn hơi nhướn người, nhỏ giọng hỏi.

“Sao gọi tao là ‘củ lạc’?”

“Chẳng phải cái tên thần núi đến thăm mày mấy hôm trước đã gọi mày thế sao?” bộ xương nhỏ lúc lắc cái đầu.

Thần núi? Chắc chắn là Nguyễn Tuấn rồi, Lạc Cơ thầm nghĩ, đoạn ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng.

Đây là Mễ Điện.

Tất cả là mơ?

Nàng bất giác đặt tay lên ngực trái, rõ ràng vẫn có tiếng đập nho nhỏ.

“Không phải tim đập đâu,” bộ xương nhỏ thấy nàng không để ý đến nó, bực bội càu nhàu. “Hai hòn đá thề nằm chung một chỗ thường va đập vào nhau gây ra tiếng động. Nghe thoáng qua cứ nhầm là tim đập thôi.”

Lặng đi một lúc sắp xếp lại ký ức, nàng chậm rãi thều thào. “Tim tao…”

“Thay vào cho chồng mày rồi. Y như lời phán của thời viễn cổ, kẻ có được trái tim Xương Cuồng, một bước thăng thần. Hắn bây giờ bất lão, bất thương, bất diệt. Sự tồn tại hệt các vị thần, là vĩnh hằng, là thiên thu.”

Thấy Lạc Cơ im lặng không nói, gương mặt trắng trẻo lại không có chút biểu cảm, bộ xương nhỏ đảo con mắt vài vòng, đưa sọ lại gần mặt nàng lập cập hỏi. “Củ lạc, mày không buồn sao?”

“Buồn gì?” Lạc Cơ đều đều đáp, mắt vẫn giữ tại một điểm bất định trên tấm rèm the. “Chàng hồi sinh, tao còn sống, có gì đáng buồn?”

Đốt xương ngón tay nhỏ nhắn dí dí vào đóa sen lửa giữa trán nàng, quỷ xương nâng giọng. “Đầu mày là củ lạc thật sao? Điều này có nghĩa khế ước với thánh quân nhà tao đã bắt đầu có hiệu lực. Mày và hắn, kể từ giờ trở đi, không tồn tại tình yêu.”

“Miễn chàng còn ở cạnh tao, tao không quan tâm.”

Cái đầu quỷ xương xoay hẳn một vòng, bàn tay nhỏ xíu sau đó đưa lên cốc vào đầu nàng liên tiếp ba, bốn cái.

“Đồ ngu. Hắn không còn yêu mày thì sẽ chịu ở cạnh mày sao? Xem ra mày chả hiểu quái gì về tình hình của mình hết. Mày có biết kẻ mang tim đá có hậu quả thế nào không? Thiên thu không người yêu thương, cảm xúc xa rời vạn kiếp đó! Lời nguyền của các vị cổ thần thuở khai thiên lập địa tuyệt đối không thể coi thường. Mang trái tim này sẽ khiến mày dần dần làm kẻ yêu mày ghét bỏ. Tình cảm càng sâu, thù ghét càng đậm. Nàng Lụa xưa kia bị nhét vào trái tim đá, chỉ trong vòng một tháng đã chết dưới tay người chồng mới đó còn dám nhảy vào chảo dầu vì nàng. Mày có hiểu không? Hắn sẽ không lập tức ghét bỏ mày, loại cảm xúc kinh tởm đó sẽ như độc, từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách con người hắn. Cho đến một ngày hắn mở mắt nhìn mày, sẽ chẳng còn gì ngoài căm hận.”

Thấy nàng vẫn ngẩn ngơ không phản ứng, quỷ xương thở dài.

“Nó đã bắt đầu rồi, vở kịch muôn đời của thánh quân. Tên thần núi kia của mày ngày đầu còn ngủ lại để trông chừng mày, đến hôm thứ ba đến chạm vào mày cũng lười, ngày thứ năm sang đây rồi cũng ngó qua có một chút. Tận hôm nay thì, hay thật, không còn thấy bóng dáng đâu.”

“Ra vậy,” mặt không chuyển sắc, Lạc Cơ nói nhỏ. “Chẳng trách kẻ đầu tiên tao trông thấy sau khi tỉnh dậy không phải chàng, mà là củ khoai sọ.”

Cái vật tròn tròn, khô quắt từ trong hốc mắt quỷ xương lập tức nhảy vọt ra ngoài.

“Nói cái gì? Mày đám nói tao là củ khoai… khoai sọ?”

Ngồi thẳng lưng lại, nàng quay sang nhìn bộ xương nhỏ chăm chú, sau đó bình thản lắc đầu. “Không, tao nói sai rồi, mày giống củ khoai sọ đã bóc vỏ hơn.”

Cái sọ nhỏ liền nứt ra nhiều vết rạn li ti.

Giữa lúc quỷ con không biết có nên lao đến cạp cho củ lạc kia vài cái hay không, thần khí cường thịnh đã từ sau ùn ùn kéo đến. Quỷ con ta quá sợ hãi, vội vã rã cốt ra thành một nhúm lăn hết xuống gầm giường, miệng không ngừng léo nhéo. “Tao là một quỷ xương chưa hề sát sinh nên không mang tà khí, chỉ cần củ lạc mày không nói, thần núi kia nhất định không cảm nhận được tao. Mày còn cần tao chỉ dẫn nhiều việc lắm, nhớ không được làm lộ tao ra đó!”

Lạc Cơ không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng dậy, tay xếp ngay ngắn lên đùi, ngoan ngoãn ngồi chờ hình bóng quen thuộc.

Cánh cửa Mễ Điện rộng mở, thân hình tiến vào mang theo nắng mai ấm áp tựa vầng hào quang, trong khoảnh khắc… người đó trông như một vị thần hộ mệnh.

Vị thần mà nàng đã từng nhớ, từng thương, từng có.

Liệu bây giờ có còn?

Vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt đen không thấy đáy, vẫn cặp mày thẳng cương nghị, duy chỉ có mái tóc nay đã mọc dài chấm đất, lất phất trong nắng sớm hệt liễu rũ dưới trăng.

“Tóc chàng…?” Lạc Cơ bật hỏi.

Không đến bên cạnh nàng, Nguyễn Tuấn kéo ghế trúc ra ngồi xuống, tay ra dấu cho bọn triệu xứng lui ra. Đến khi cửa đã khép lại, giọng nói trầm ấm mới khẽ cất. “Ta cũng không biết, khi tỉnh dậy nó đã như vậy, cắt đi lại mọc dài như cũ.”

Lạc Cơ khẽ gật đầu, thầm nghĩ chắc chắn là do quả tim Xương Cuồng trong ngực chàng. Ngày trước, mùa hè nóng nực khiến nàng cũng thử cắt tóc, kết quả vừa quay mặt đi nó lại dài ra, đến khi chấm đất mới dừng.

“Chắc chắn là vì – ”

Chưa quá nửa câu, cổ họng nàng đã nghẹn.

“Vì cái gì?” chàng nhướn mày.

Lạc Cơ vuốt vuốt cổ họng, lấy hơi nói lại.

“Vì chàng mang – ”

Câu chữ cứ như nghẽn lại nơi cổ, không thể thoát ra. Nàng càng cố, đầu càng đau ê ẩm.

“Sao vậy?” Có bàn tay vươn ra đỡ lấy vai nàng. Lạc Cơ ngước đầu, bắt gặp đôi mắt quan tâm đầy quen thuộc, hai quả tim đá không kiềm được lại va chạm vào nhau trong lồng ngực lạnh lẽo.

Bị cái nhìn chăm chú của nàng dùi vào, vị sơn thánh có vẻ thẫn ra một lúc, chút si mê gợn lên trong đôi mắt đen láy. Thế rồi như lẽ tự nhiên, chàng nín thở, cúi đầu.

Sự mềm mại mới xâm chiếm tâm hồn, ấm áp vừa lan tỏa trên môi, nơi ngực trái nàng đã nảy lên liên tục.

Tức thì, hơi ấm người thương liền rời xa.

Lắc đầu để rũ bỏ sự choáng ngợp cảm xúc, đôi mắt Nguyễn Tuấn từ từ ổn định lại, nhíu mày đẩy người con gái nhỏ nhắn trong lòng ra.

“Trời vẫn còn sáng, ta không nên làm vậy.”

Nàng cúi gầm đầu, tay hơi nắm lại. “Dạ.”

Thế này vẫn tốt hơn là căm ghét nàng.

Cả hai chìm vào sự tĩnh lặng, không gian căng thẳng một cách kỳ quái. Lạc Cơ có cảm giác bản thân đang dần dần bị kéo xa ra khỏi thực tại, quá khứ ấm nồng vài tuần trước thoáng chốc đã trở thành cái thạp đồng cổ xưa phủ đầy bụi mờ, mãi mãi chẳng ai mở được.

“Rốt cục, Lạc Cơ, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Tuấn mở lời sau một hồi quan sát thiếu nữ thẫn người ngồi trên giường, ánh mắt chàng đầy dò xét, không còn chút dấu tích của sự dịu dàng vừa nãy. “Sơn mẫu bảo rằng ta vốn đã chết, sau đó nàng đến cướp xác ta đi. Một ngày sau, sơn binh tìm thấy ta và nàng ở bờ ao trong cung.”

“Là do-”

Lại nín bặt.

Nàng thầm than thở trong lòng. Xương Cuồng à Xương Cuồng, ngài đúng là chẳng dành cho nàng một con đường sống. Bây giờ ngay cả sự thật nàng cũng không thể nói ra, hy vọng vớt vát chút sự cảm kích ít ỏi từ chồng nàng, giờ cũng đành tan theo mây khói…

Thở dài một cách mỏi mệt, Nguyễn Tuấn dường như hiểu sai sự rụt rè của vợ mình, lặng lẽ buông lời.

“Thật ra nàng không cần nói, ta cũng biết.”

Mắt trong veo phất lên nhìn chàng. “Chàng biết?”

Đưa tay lên sờ vào giữa trán nàng, chàng gật đầu. “Đóa sen lửa này, chẳng phải cùng hình dạng với dấu vết nằm trên ngực trái Lang Xuy hay sao?”

Lạc Cơ chớp mắt.

“Lang Xuy?”

Lang Xuy thì liên quan gì ở đây?

Lạc Cơ lắc đầu, mày Nguyễn Tuấn cũng nhíu chặt, dứt tay ra khỏi trán nàng.

“Nàng không muốn nói ta cũng không ép. Dẫu gì mạng ta là do nàng cứu lại. Ta nợ nàng, vì thế sẽ không làm khó nàng. Bất cứ điều gì nàng đã hứa cùng Lang Xuy để hắn trả lại tim và hồi sinh cho ta, nàng không cần phải bận tâm nữa, sau này ta sẽ thay nàng giải quyết.”

“Lang Xuy không liên quan đến chuyện này.”

Đó là những gì nàng có thể thốt ra sau một hồi đấu tranh muốn bật thét cái tên Xương Cuồng.

Mắt Tản Thánh nheo lại, cái nhìn đổ lên nàng tràn ngập sự nghi ngờ và một chút vỡ vụn, bàn tay bất giác run rẫy đưa ra toan chạm vào người nàng. Cơn choáng váng ập đến, chàng suýt nữa đã ngã qụy, phải chống tay tựa vào bàn trúc.

Lạc Cơ vội vã đứng lên đỡ chàng. “Chàng có sao không?”

Vị thánh kia mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, tay đưa lên nắn bóp trán mình, bả vai hơi run rẩy, thể như đang đấu tranh với thứ gì đó từ sâu tận góc tối tâm hồn.

Thời điểm mắt đen mở ra, là lúc sự thờ ơ quay lại ngập tràn biểu cảm.

Tay bất giác rời khỏi người chàng, nàng lúc bấy giờ mới hiểu rõ lời nói của con quỷ xương ban nãy thốt ra.

“Tình cảm càng sâu, thù ghét càng đậm.”

Vậy là, cứ mỗi lần chàng sinh tình với nàng, sự thù ghét sẽ chen chân vào thay thế?

Lạc Cơ có cảm giác thôi thúc muốn ngửa đầu cười đến tê dại, song lại không biết vì sao mình chẳng thể.

“Thôi, nàng nghỉ đi,” lùi lại một bước như để tránh né hơi ấm của nàng, Nguyễn Tuấn rũ mắt. “Đêm nay ta còn nhiều việc phải bàn bạc cùng các tướng hầu, nàng không cần đợi, cứ ngủ trước.”

Chậm rãi gật đầu, Lạc Cơ ngơ ngẩn nhìn vị thánh bản thân yêu thương còn hơn tính mạng kia xoay người rời khỏi.

Bóng lưng từng một thời là nguồn nhiệt ấm áp để nàng tựa nào, bây giờ phủ đầy màu vàng tinh tươm của buổi sớm mai.

Ánh nắng… từ lúc nào đã lạnh như vậy?

“Tuy ta không biết nàng làm cách nào, nhưng cái mạng này rõ ràng là do nàng cứu lại. Ta sẽ cố hết mình đền đáp cho nàng.”

Đền đáp ư?

Lạc Cơ nghiêng đầu, mắt mông lung dõi theo hình dáng dần khuất xa của Tản Viên Sơn Thánh.

Trước mắt dường như có thể trông thấy gương mặt lạnh lẽo kia nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi nàng. Hình ảnh cứ thể lửng lơ trong tâm trí, rồi nhạt nhòa, trôi dần vào miền tuyệt vọng.

“Giữa chúng ta còn cần đền đáp sao?”

Khẽ thì thào, cả thân người nàng đổ sụp xuống giường.

Con quỷ xương từ dưới gầm giường, đến lúc này mới lồm cồm bò ra, níu lấy váy nàng léo nhéo cái gì đó.

“Im lặng đi,” nàng thẫn thờ nói. “Không thấy tao đang khóc hay sao?”

“Cái gì…? Đúng là những gì tao nói ban nãy, mày thật sự chẳng nhập tâm cái nào! Đồ củ lạc ngốc nghếch!” Cái sọ nhỏ nghiêng nghiêng ngó nàng trân trối, sau đó ì ạch lôi đến tấm gương đồng đặt trước mặt nàng, hai cái hàm không răng liên tiếp va lạo rạo vào nhau.

“Mày nghĩ là mày đang khóc ư? Nhìn đi!”

Lạc Cơ ngước lên, phản chiếu trên mặt gương là hình ảnh thiếu nữ mỹ lệ ngồi thẫn người, tóc đen buông xõa chơi vơi, đóa sen lửa giữa trán đỏ lên một cách quỷ dị.

Và gương mặt… vô hồn đến bải hoải.

‘Thiên thu không người yêu thương, cảm xúc xa rời vạn kiếp.’ Có chữ nào mà mày không hiểu vậy, đồ ngốc?”

“Tao… không có cảm xúc sao?”

Bàn tay run rẫy đưa lên sờ lấy mặt mình, đôi mắt to đờ đẫn dõi về phía nàng là ao hồ vào đông rét buốt.

“Vậy tại sao… tao vẫn thấy đau như vậy?”

“Nàng Lụa ngày đó tim bị quỷ thần ăn mất, dĩ nhiên không còn cảm xúc gì nữa rồi,” khẽ lắc đầu, bộ xương nhỏ hạ giọng, không gian trong chốc lát đã trĩu nặng cõi lòng.

“Nhưng mày thì khác, trái tim mày vẫn còn đó, trong ngực hắn ta.”

Bước chân đến cổng Mễ Điện, Tản Viên Sơn Thánh đột ngột khựng lại, bàn tay đưa lên bấu vào ngực trái, mày nhíu chặt.

“Thánh chủ? Ngài có sao không?” hai gã triệu xứng theo phía sau vội vã lao đến đỡ lấy chủ nhân.

Phẩy tay, sơn thánh của chúng lắc đầu vài cái như để rũ bỏ đau đớn, từ từ thẳng người đứng dậy.

“Không sao, chỉ là vết thương cũ.”

Ít nhất thì tại thời điểm đó, vị thánh núi Tản đã thật sự tin rằng, cơn đau kia là do vết thương đem lại.

Ở bên kia thế gian, bị ngăn cách bời cây chiên đàn thời viễn cổ, có một kẻ đang ngửa đầu cười đến rũ rượi.

Cũng là một vở kịch cũ.

Nỗi đau, lại luôn tươi mới.

Tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.