Đông Xưởng Truyền Kì

Chương 54: 54: Động Phòng





"Ngày đón dâu,Triệu Vân Mộng trong bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ,bộ lễ phục này do chính Ngụy Gia đặt làm đính rất nhiều vàng ngoài ra còn rất nhiều trang sức quý giá được Ngụy Tướng đưa tới cho Triệu Vân Mộng.

Ngụy Phong hôm ấy diện lên mình 1 bộ lễ phục cũng không thua kém gì.

Hắn ta đội trên mình 1 chiếc mũ màu đỏ rất đẹp đã được làm từ rất lâu mới có được.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Quân lính do Ngụy Tướng phái tới rất đông hộ tống công chúa về Đại Minh không những thế mà Triệu Vương cũng phái Long Vệ Quân đi theo.

Long Vệ Quân là quân lính được huấn luyện tinh nhuệ nhất của nước Triệu chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất chính là bảo vệ Hoàng Thất.

-Mộng nhi con là đứa con gái mà ta yêu thương nhất,con tới Đại Minh thì hãy viết thư báo cho ta nếu có uất ức gì thì dựa vào Long Vệ Quân mà về.

Lời nói của Triệu Vương đầy kì bí,quân lính của nước Chư Hầu không được quyền tiến vào nước khác khi mà chưa được cho phép mà Long Vệ Quân còn là quân tinh nhuệ của Triệu Quốc,Chu Đế đương nhiên sẽ không đồng ý.

Ngụy Phong lúc này bận tiếp những vị khách của Triệu Vương mà không để ý tới những vị Long Vệ Quân này nhưng trưởng bối của Ngụy Gia thì đã nhìn thấy rất rõ.

Nhưng trong lòng những người này chỉ có lợi ích của gia tộc nên không nói gì nhiều mà chỉ cho người để ý chơi 1 chút.


Cuối cùng cũng tới lúc chia tay 1 chiếc kiệu xa hoa đã đợi Triệu Vân Mộng từ lâu.

Giây phút này cô không kìm được nước mắt mà khóc,người cha bên cạnh cô bao lâu nay giờ phải chia xa.

Cô gạt đi nước mắt mà lên kiệu,Triệu Vương nhìn từ xa mà nước mắt cũng tuôn ra không ngừng,ông nhớ tới ngày mà Triệu Vân Mộng còn nhỏ nhưng chỉ vài giây sau ông liền thay đổi thái độ chấn chỉnh lại các quan đại thần và quân đội.

Gia đình đế vương luôn như vậy.

Ngày vui của Triệu Quốc chỉ trong nháy mắt đã trôi qua.

Vì Triệu Quốc mới chỉ đang trong đà phá triển nên Triệu Vương không thể nào buông lỏng được.

Ngụy Phong lúc này cưỡi ngựa dẫn đoàn rước dâu quay về Đại Minh,hắn đã quên mất nhiệm vụ của mình mà chìm đắm trong sự vui mừng của ngày cưới.

Biết được tin Ngụy Phong đã rước dâu quay về Đại Minh khiến cho Chu Đế có chút không vui vì nhiệm vụ mà ông ta giao cho hắn vẫn chưa được hoàn thành nhưng vì niệm tình hắn có chút công lao cho Đại Minh mà không nhắc tới.

Đoàn rước dâu đi mấy chục ngay cuối cùng cũng về tới Kinh thành Đại Minh.

Ở đây Ngụy Tướng đã sắp xếp người đón từ sớm.

Trong phủ Ngụy Gia lúc này cũng đã được trang trí hoàn thiện.

Các quan lớn triều đình,tướng quân đến cả các vương gia của Hoàng thất cũng tới dự.

Chu Đế cũng không quên ban quà cưới cho Ngụy Phong là 1 thanh kiếm được rèn từ thợ rèn của xưởng lớn nhất Đại Minh chỉ có người thuộc hàng quý tôc,quan lớn mới có thể dùng những thanh kiếm này.

Trên đó còn có 1 dấu ấn mà Chu Đế đích thân cho người khắc lên đại diện cho quà của Đế Vương.

-Chúc mừng Ngụy lão gia.

-Là Ngưu tướng quân sao ? Mời vào mời vào.


Các vị khách quý được phát thiệp mời đều đến đông đủ cả đây chính là mặt mũi của Ngụy Gia ở Đại Minh.

Lúc này đoàn rước dâu được đưa vào trong Kinh thành,người người đổ ra xem,ai cũng hiếu kì.

-Tới rồi tới rồi.

Tiếng kèn trống nổi lên tưng bừng,Ngụy Tướng ra ngoài đón cùng với các trưởng bối trong nhà.

Ngụy Phong xuống ngựa rồi bị Ngụy Tướng đưa tới phòng khách để tiếp đãi các vị ở đây.

Còn ông thì sắp xếp đưa Triệu công chúa tới phòng của mình,cô được Ngụy Tướng sắp xếp cho người hầu khi cần việc gì chỉ còn gọi 1 tiếng.

Ngụy Phong thì tiếp các vị khách quý đến nỗi say mèm.

Ăn uống tới nửa đêm thì Ngụy Phong được gia nhân đưa về phong của mình.

Triệu Vân Mộng đã ở trong phòng và trong kiệu trong thời gian dài vốn là người thích binh pháp nên trong thời gian đó cô đã lén ra ngoài tập luyện mãi mới về.

- Không biết Ngụy Phong về chưa ?
Khi cô ấy về phòng thì đã nghe thấy tiếng Ngụy Phong ở gần phòng khiến cô ta rất bối rối.

Liền đội lại khăn lên đầu rồi ngồi lại vị trí cũ nhưng mồ hôi đã thấm lên chiếc áo của cô ta khó mà giấu được.

Ngụy Phong được gia nhân vao phòng rồi nằm bất động trên giường.


Khiến cho Triệu Vân Mộng có chút ngỡ ngàng.

-Không ngờ tửu lượng của chàng kém vậy,chena rượu động phòng cũng chưa uống làm cho ta chờ lâu như vậy.

Chàng cuối cùng lại về nằm ngủ.

Triệu Vân Mông vừa nói dứt lời thì Ngụy Phong từ sau ôm lấy nàng.

-Tửu lượng của ta chưa thua kém ai bao giờ cả.

Hắn ta đứng dậy lấy bình rượu ở trên bàn,ót thành 2 chén đầy rồi cầm tới đưa cho cô ấy.

Hai người nâng chén rượu uống 1 hơi hết sạch.

Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng có chút rượu liền động phòng hoa trúc.

"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.