Phòng thay đồ quá rộng so với hai người, Kirito cùng Charles đến trong khi mọi người đã đông đủ, cậu có thể thấy hắc khí toả ra từ Chifuyu
“Xin lỗi vì đến trễ!” Có vẻ vẫn chưa quá muộn nên Kirito đã thoát
Cecilia cùng Rin vội bước tới, cả hai có vẻ đang muốn nói gì đó nhưng-
*bốp*bốp*
Quyển sách dày cộp đó chắc đau lắm, cả hai ngồi gục xuống ôm đầu. Chifuyu-nee tỏ vẻ như không có gì để lại Kirito bị hai ánh mắt u oán theo dõi
“Oan quá đi~” Kirito nói nhỏ hết mức, cậu cũng không muốn ăn một chặt bằng quyển sách trên tay Chifuyu
“Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thực Mô phỏng thực chiến có cả cận chiến lẫn đấu súng! Yamada-sensei sẽ là đối thủ của các em, à phải rồi....Huang và Alcott nữa! Hai cô bé tăng động này sẽ làm mẫu cho các em quan sát!”
“Sao...?”
“C-Cái....?”
Cả hai lại quay sang lườm Kirito một cách khó hiểu, Charles nhìn cảnh này bỗng khẽ cười nhẹ, cậu cảm giác mấy người bạn mới này của mình khá thú vị
Vù vù vù.....
“Hm!? Tiếng gì vậy?”
“AHHH~ TRA-TRÁNH ĐƯỜNGGG!!!”
Mọi người quay về phía phát ra âm thanh, rồi một vật thể không xác định đâm sầm xuống với tốc độ không tưởng
*uỳnh* phải nói là vụ va chạm này không nhẹ chút nào, người oan nhất là Kirio, đang đứng cũng trúng đạn
Chiếc hố to dần hết bụi, thân ảnh Kirito hiện ra, à mà còn một người nữa, đó là Yamada-sensei
Bộ quần áo bình thường nay đổi thành bộ đồ bó sát chuyên dụng, phải công nhận là nó cực kì quyến rũ với một thiếu niên như Kirito
Với một tư thế không thể Ero hơn nữa, hai tay của Kirito đều đặt vào hai chỗ nguy hiểm, miệng cậu bị chặn lại bởi môi mềm, hương thơm nữ tính lan toả nhanh chóng khắp người
“Ứ....ưm~ Không được!” Yamada-sensei có lẽ cũng ý thức được tình huống hiện tại
“----!?” Cảm giác da gà nổi hết lên báo hiệu sự nguy hiểm
Kirito bế cả Yamada-sensei lẫn bộ giáp lên rồi nhảy cao khỏi vị trí vừa rồi
*bùm* một tia laser lướt tới ngay sau đó đúng chỗ Kirito vừa nằm
“Ara....ara.....lỡ tay ‘trượt’ mất rồi!” Cecilia đã trang bị bộ giáp IS của cổ, có lẽ phát bắn vừa rồi đã có người nhận
“Nếu đã nói lỡ làm ơn đừng thêm chữ ‘trượt’ vào!”
“K-Kirigaya-kun! T-Tay em....” Yamada nói bằng giọng lí nhí mà chỉ mình Kirito nghe được, quả thật tay cậu đang đặt tại nơi mềm mại nhất trên người một người con gái
Bộ ngực sữa đó khiến tay Kirito như lún sâu vào vậy, quả thật là ngực tấn công không phải là nói xuông. Cảm giác nó còn to hơn của Chifuyu vậy
“Được rồi!” Kirito cuối cùng cũng thoát sau khi đặt Yamada xuống, cậu nhận thấy hầu hết các cô gái trong lớp đều dùng ánh mắt kì dị về phía mình. Nó không giống như là khinh bỉ hay nhìn một thằng biến thái mà kiểu như hâm mộ hay khao khát thì đúng hơn, có lẽ cậu hoa mắt chăng
Trận đấu được bắt đầu, kết quả bất ngờ khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Yamada-sensei hạ gục cả hai người Cecilia cùng Rin trong chưa đầy 1 phút. Dáng vẻ hậu đậu được thay thế hoàn toàn, sự nghiêm túc cùng chuyên nghiệp khiến Yamada-sensei trông như một người hoàn toàn khác vậy
“Mấy đứa ngạc nhiên lắm hả? Mà phải thôi, dù sao Yamada-sensei cũng từng làm một học sinh đại diện mà!” Chifuyu nói khiến không ít người ghé mắt nhìn lại vị giáo viên dễ ‘bắt nạt’ này
“Dunois! Hãy nói về bộ giáp của Yamada-sensei vừa sử dụng để hạ hai đứa cùi bắp kia đi!” Kirito không hiểu Chifuyu sao lại phải chọc ngoáy vào nỗi đau của hai người kia nữa hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản là muốn kiểm tra kiến thức của Charles
“Vâng! Chiếc IS mà Yamada vừa sử dụng là một chiếc Raphael Revive từ Tập đoàn Dunois. Nó là một cỗ máy được phát triển ở cuối thế hệ thứ 2 nhưng thông số lại hoàn toàn có thể sánh được với thế hệ thứ 3. Trong những mẫu IS được sản xuất đại trà, nó được bán cuối cùng nhưng lượng người sử dụng lại đứng thứ 3 trên thế giới. Chỉ có 7 nước được phép sản xuất nó và 12 nươc sử dụng nó làm mẫu IS chuẩn. Đáng chú ý nhất là việc nó có thể phù hợp cho nhiều vai trò, vị trí khác nhau bằng cách thay đổi các trang bị nên có rất nhiều công ty đối tác tham gia sản xuất!”
“Tốt! Được rồi....đến đây thôi!”
Quả không hổ là học sinh ưu tú đại diện của Pháp, một số đứa như Kirito bắt đầu nghĩ miên man
Tiết học tiếp tục với việc tập luyện với IS cho mỗi thành viên, có 5 đội do 5 người có IS riêng làm đội trưởng. Việc này quả thực rất mất thời gian, lâu hơn Kirito tưởng
“Charles! Về phòng thay đồ thôi! Tắm luôn cho mát!”
“À không! Tớ còn chút chuyện nữa cơ nên cậu cứ về trước đi!” Charles vội cuống lên, Kirito cũng thôi bởi người cậu cũng hơi khó chịu
“Ờ! Vậy nhanh lên nhá, tớ để nước cho!”
“Ừm! Cảm ơn!”
...........:.............
Bữa trưa diễn ra trên sân thượng, giờ này chẳng ai có ở đâu cả. Tuy nhiên ở một góc râm dưới những bức tường có 5 học sinh trốn lên đây ngồi
“Để xem nào!” Kirito nhìn vào đống thức ăn của mình
Một hộp Bento tự làm của Houki, một hộp sườn chua ngọt của Rin, cuối cùng là một ít Sanwich của Cecilia. Chúng khá là nhiều so với lượng cơm ăn của một người nhưng với Kirito thì khác, cậu từng xực Hồn thú 10 vạn năm thì đống này chỉ coi như đồ ăn vặt mà thôi
“Đây là phần của mọi người!” Sau vài lần ăn chung thì một luật lệ được đặt ra, ba người kia chuẩn bị thức ăn cho Kirito rồi cậu cũng phải làm một vài món gì đó cho cả ba
“Oa! Cơm rang hải sản thập cẩm!”
“C-Cái này là? Cà ri!!!”
“Súp rau củ làm món nước à!”
Ba món ăn thôi nhưng cả ba người Rin, Cecilia cùng Houki trông có vẻ rất chờ mong. Charles lôi chiếc bánh mì mới mua ra để ăn thì bị Kirito cướp và bắt cậu ta ngồi ăn chung với mấy đứa con gái
“Cậu biết nấu ăn hả?” Charles có vẻ cực kì ngạc nhiên, cậu ta nhanh chóng ngồi xuống rồi cầm chiếc thìa lên, có lẽ là do chưa biết cách dùng đũa
“Ừ! Biết chút chút!” Kirito nhanh chóng ăn đống đồ ăn của cậu, đó là tâm ý của cả ba nên không thể bỏ phí được
“Ưm~ Oishi~!” Rin vừa nói vừa híp mắt lại
“Wow! Vẫn ấn tượng như mọi khi!” Cecilia thì như bị hút hồn vậy
“.....” Houki không nói gì bởi hai má cô đang phồng lên bởi đồ ăn nhưng nhìn trạng thái có thể đoán được cô cũng đang tận hưởng món ăn
Đến lượt Charles, nhìn biểu hiện của cả ba càng khiến cậu tò mò. Đặt nhẹ thìa vào bát súp rau, đưa lên miệng thổi nhẹ