Nhi vươn mình thức giấc sau giấc ngủ ngon lành tối qua.
Khẽ liếc chiếc đồng hồ báo thức trên kệ tủ " 6: 00 am " cô dụi dụi mắt mình và nhìn lại nhiều lần. Đúng là không thể tin nổi, ngày hôm nay thật đáng là một ngày nên ghi vào lịch sử trong cuộc đời ăn và ngủ của cô.
Cô bắt đầu băn khoăn và đưa ra nhiều câu hỏi cho chính mình," liệu có nên nái lưng lại một chút nữa để chờ mẹ gọi dậy vì còn " hơi sớm" hay " nên dậy để chuẩn bị đi học là vừa."
Không dậy sớm thì thôi, chứ dậy sớm kiểu này lại có nhiều điều khiến người ta phải đắn đo mãi. Nghĩ một hồi, quyết định của cô là dậy để chuẩn bị cho buổi học mới.
Hôm nay tinh thần của Nhi có vẻ thoải mái hơn mọi khi, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, vai đeo cặp sách lóc cóc chạy xuống nhà dưới. Mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng thấy vậy nên bất ngờ lắm.
- Hôm nay Nhi dậy sớm thế con?
- Con lớn rồi đâu còn phải đợi mẹ gọi rồi mới dậy cơ chứ.
Cô nhìn mẹ làu bàu rồi kéo ghế ngồi xuống.
Mẹ cô cười, chẳng biết có lớn thật không hay được một hai buổi lại gọi mãi không dậy nổi. Tay bà bưng một đĩa bánh sandwich và một cốc sữa nóng đặt trước mặt cô:
- Đúng, đúng. Con của mẹ lớn rồi. Thôi ăn sáng đi rồi còn đi học.
Trong vòng chưa đầy 5 phút cô đã giải quyết xong bữa ăn sáng. Với chiếc cặp sách ở ghế bên cạnh, cô chào mẹ rồi lấy xe để đến trường. Đường phố vào buổi sáng lúc nào cũng tấp nập người vì là giờ cao điểm, nhưng dù nhiều người đến mấy, có một bóng dáng quen thuộc mà cô chỉ nhìn chốc lát đã kịp nhận ra.
Cậu đứng ở cuối phố, vẫy vẫy tay í ới gọi cô. Cậu đang chờ cô đi học hay sao?
Cô đạp nhanh hết mức đến chỗ cậu đang đứng chờ, mắt khẽ liếc liếc nhìn cậu. Cậu nhìn cô nở một nụ cười ngọt ngào.
- Tiện đường nên tớ chờ Nhi đi học cùng luôn cho vui.
Nghe nói vậy cô cũng thấy mừng thầm trong lòng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không quan tâm chẳng nói chẳng rằng chỉ thủng thẳng đạp xe đi. Cậu cứ tủm tỉm cười mãi rồi mới lóc cóc đạp xe đuổi theo sau, miệng hét rõ to:
- Chờ tớ đã chứ.
- Nhỏ miệng thôi, hét lớn thế làm gì.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Dưới cái nắng buổi sớm không quá gay gắt đang rọi xuống khu phố chỉ toàn tiếng còi inh ỏi của tàu xe nô nức. Ở một làn đường nhỏ lại xuất hiện một hình ảnh mà ai nhìn vào cũng chỉ muốn một lần quay về khoảng thời gian tươi đẹp mà mình cũng đã từng có. Sáng nào cũng có một người bạn chờ mình để cùng nhau đến trường, có một người bạn luôn bên cạnh mình để lắng nghe những câu chuyện mà chính mình còn cảm thấy thật nhảm nhí. Nhưng sao lại vui đến thế? Sao khi xa rồi lại cảm thấy nhớ đến thế? Câu hỏi cho những hoài niệm đáng nhớ ấy thì luôn vô vàn nhưng câu trả lời chỉ có một. Những người bạn ấy vốn là mảnh ghép thanh xuân chân thực nhất của chúng ta, thanh xuân dù có u tối đến đâu cũng chỉ khi vừa nghĩ đến họ bỗng trở nên rạng sáng đến mức lạ kì.
Cũng từ ngày ấy, cô đã không còn dậy trễ, không còn nghe thấy tiếng mẹ gọi vào mỗi sáng. Trong lòng cô mỗi ngày như đã định sẵn một cuộc hẹn mà bản thân cô và cậu chưa ai từng nói ra. Đó là vào buổi sáng sẽ có một người đang đứng ở cuối phố chờ cô đi học vì vậy cô không được phép đến muộn.
Việc đợi cô cùng đến trường dần cũng trở thành thói quen khó bỏ của cậu. Mỗi buổi sáng, thấy bóng dáng của một cô gái bé xinh đang đạp chiếc xe mini Nhật màu hồng tiến về phía mình, từ sâu thẳm trong lòng cậu luôn cảm thấy thật an tâm.
* Lớp 10A2
Dương và Nhi vừa bước vào đến cửa lớp đã thấy râm ran tiếng trò chuyện. Nhóm các bạn nữ lại đang túm năm tụm ba xì xào chuyện gì đó. Còn các bạn nam thì chẳng ai mẩy may, ai nấy chỉ cúi gằm xuống mặt bàn ngủ lăn lóc. Cô nhanh chóng cất cặp sách vào vị trí chỗ ngồi của mình rồi ra hóng chuyện. Hóa ra là các bạn nữ đang bàn tán về anh hot boy khóa trên. Trước đây Nhi cũng là một dạng mê trai hạng một, nhưng từ lâu cô cũng chẳng còn thiết tha gì đến cái đẹp hão huyền ấy nữa, vì trong lòng cô bây giờ người mà cô idol duy nhất chỉ có mình bố cô mà thôi.
Cả tụi đang cười cười nói nói với nhau thì có một bạn hét lớn:
- Anh Phong kìa chúng mày ơi.
Bất ngờ cả đám nhìn người con trai ngoài cửa xuýt xoa nói không ngớt những lời khen.
Anh Phong là tiền bối khóa trên, hơn cô hai tuổi. Dáng cao cao, khuôn mặt ưa nhìn, vì sinh sớm hơn nên tính cách của anh Phong cũng chững chạc hơn rất nhiều so với mấy bạn nam lớp cô. Người hoàn hảo như vậy được các bạn nữ sinh để ý đến cũng là điều dễ hiểu.
- Nhi cũng thích mấy anh như thế à?
Dương từ bao giờ đã đứng sau cô cất tiếng hỏi.
- Không đâu, không phải gu của tớ.
Cô khẽ nở nụ cười nhìn cậu. Thật ra cô chẳng có gu nào cả, rõ ràng anh Phong khóa trên rất hút mắt người nhìn nhưng với cô thì lại chẳng lại để ấn tượng mấy. Cô thấy mình thích nụ cười của cậu hơn là của anh Phong. Phải chăng trong lòng cô, cậu đã vô tình có được một chỗ đứng mà người khác không thể chen vào được?
Cậu nghe cô nói vậy cũng cười thầm trong lòng. Một cảm xúc xao xuyến nhói lên trong tim rất khó tả.
Tiết đầu là tiết văn của cô Hồng. Sáng nay cô dậy rõ sớm, đã thế giờ còn học Văn nên cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt dù gượng mở nhiều lần những vẫn đang dần dần nhắm tịt lại. Hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của cậu.
- Nhi, đứng dậy đọc tiếp phần văn bản mà bạn Phương vừa đọc giở giúp cô.
Đang buồn ngủ, Nhi nào còn để ý đến bài vở gì. Quyển sách giáo khoa vẫn mở ở trên mặt bàn, nhưng có biết Phương đã đọc đến đâu rồi thì cô không biết.
Cô từ từ đứng dậy, thao tác rất nhẹ nhàng như để câu lại một chút thời gian, sắc mặt tỏ ra vừa ái ngại vừa có chút lo lắng. Trong khi đó cô Hồng vẫn đang chăm chăm nhìn cô. Cầm cuốn sách ngang mặt, cô nhìn sang cậu cầu cứu. Cậu như hiểu ý, khẽ cúi người xuống mặt bàn, nhìn cô và nói đủ nhỏ chỉ mình cô nghe rõ:
- Trang 3 dòng 4 văn học dân gian thể hiện tình yêu làng xóm, quê cha đất tổ, sự căm ghét các thế lực dày xéo quê hương...
Nhờ có cậu mà cô thoát nạn. Đường đường là một lớp phó học tập, thành tích tốt mà để các bạn và cô giáo biết trong lớp không chú ý nghe giảng còn ra thể thống gì nữa.
Đọc xong bài, cô ngồi xuống. Khẽ thở phào một tiếng vì vừa tai qua nạn khỏi, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng nhìn cậu:
- Cảm ơn Dương nhiều nhé. May là có cậu không thì đời tớ coi như xong.
Cậu nhìn cô cười cười:
- Có gì đâu, bạn cùng bàn mà. Sao nhìn Nhi có vẻ thiếu ngủ thế?
- Tớ lúc nào cũng thiếu ngủ mà.
Cậu lắc đầu ngao ngán. Cứ tưởng dần dần sẽ hiểu cô nhưng cậu càng hiểu lại càng thấy lạ, điểm tốt của cô thì chẳng thấy nhưng điểm xấu thì cứ tràn lan. Sẽ chẳng ai tin một cô bạn học hành luôn đứng đầu lớp, thành tích học tập rạng rỡ lại có nhiều khuyết điểm đến thế. Nhưng cậu lại luôn muốn được quan tâm đến cô, lại luôn muốn ngắm gương mặt của đứa con gái mà cậu cho là khác người ấy.
Tiếp xúc với cậu một thời gian dài cô cũng mở lòng mình hơn, có thể dễ dàng trò chuyện cùng các bạn nam trong lớp. Hóa ra bạn khác giới đã không đáng sợ như cách cô từng nghĩ.
Từ hồi có cậu bên cạnh, cô bỗng thấy mình đã nhỏ lại rất nhiều, cô luôn cần một người ở bên che chở. Còn cậu thì luôn sẵn sàng để bảo vệ cô. Cậu lúc nào cũng là người đầu tiên an ủi mỗi khi cô gặp phải chuyện thất vọng, luôn lắng nghe những tâm sự của cô, tuy bằng tuổi nhưng suy nghĩ của cậu lại rất chín chắn chính vì thế cô luôn thích nói điều rắc rối trong lòng với cậu để cậu cho cô lời khuyên.
Thấm thoát gần 2 tháng học đã trôi qua, mùa khai trường lại đến.
Góc phượng đỏ chói một vùng trời ngày nào đã thay bằng màu xanh của những tán lá cây, vài bông hoa úa đã lìa cành rụng xuống dưới nền đất lạnh, dường như sự sống tràn trề thuở nào đã qua đi nhường chỗ cho một niềm vui khác mới mẻ hơn. Nắng đã nhạt, cái hơi lạnh chớm thu lại bắt đầu ùa vào da thịt.
Dương vừa đi họp bên chi đoàn về. Cậu bước vào lớp vẫn mang tâm trạng thoải mái và vẻ ngoài bảnh bao như mọi khi. Tóc để kiểu đầu nấm, trên người mặc chiếc áo sơ mi nhà trường có tháo một cúc đầu kết hợp cùng quần tây và giày thể thao trắng, cách ăn mặc và thần thái đúng chuẩn soái ca mà các chị em đều rất thích. Cậu dõng dạc đứng trước lớp, đọc thông tin trong tờ giấy a4 vì được bí thư đoàn trường đưa:
- Mọi người chú ý. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp sẽ có một tiết mục văn nghệ để duyệt vào ngày 28 tháng 8. Tiết mục lớp nào được chọn sẽ biểu diễn vào ngày khai giảng. Lớp phó văn thể mĩ lớp mình sắp xếp đi nhé.
Cả lớp nghe xong đều thở dài ngao ngán, lớp 10a2 vốn dĩ rất đông con gái nhưng nghẹt nỗi con gái lại chẳng có ai hứng thú với các hoạt động văn nghệ của trường lớp.
- Bây giờ cả lớp chọn xem sẽ làm gì trước đã. Đội hình thì cứ từ từ rồi tính. - Hoàng Anh lớp trưởng lên tiếng.
- Hay là hát đi cho nhanh. Tao thấy lớp mình chẳng đứa nào có năng khiếu múa may gì đâu. - Lớp phó văn thể mĩ cất lời, giọng có chút bất lực.
Cả lớp đều đồng ý chọn một tiết mục hát để tham gia văn nghệ. Dù sao cũng chỉ tham gia cho có lệ, không cần cầu kì quá. Thắng thua cũng không quan trọng.
- Bây giờ lớp mình ai có năng khiếu hát giơ tay xem nào. - Phương lớp phó văn thể hô to.
Cả lớp bỗng im bặt, cô biết sẽ như vậy nên đành phải chỉ điểm từng người:
- Con Chi, tao thấy mày hay hát mày tham gia văn nghệ đi.
Chi xua xua tay, giọng khàn đặc:
- Mấy nay đang đau họng, hát không được.
- Thế con Nguyên thì sao, hôm nọ thấy nghe nói mày đang đi học thanh nhạc còn gì.
Vừa dứt lời, giọng nói của một bạn trong lớp phản đối:
- Thôi thôi cho tao xin, bảo con Nguyên nó thi ăn thì còn được chứ bảo nó thi hát thì tao thấy...
- Ôi giời, thế giờ ai đi đây. Chẳng lẽ cả trường tham gia văn nghệ mỗi lớp mình thì không.
Sắc mặt Phương hình như đã thoáng chút tức giận. Liên - cô bạn ngồi bàn dưới bàn cô bỗng cất lời:
- Để cái Nhi tham gia đi, hôm trước tao nghe thấy nó hát, cũng ok lắm.
Ngay lập tức mắt cái Phương nhanh nhẹn nhìn sang phía cô. Cô lắc đầu từ chối:
- Tao không hát đâu, có thuộc bài nào đâu mà hát với hò.
Phương nhìn cô vẻ van xin:
- Giờ không còn ai khác ngoài mày, thôi mày giúp tao đi.
- Nhưng...
Cô cũng chẳng biết phải từ chối ra sao.
- Hát đi, có bí thư song ca với mày nữa.
Phương cười tươi rói nháy mắt nhìn cô như đang gạ gẫm rồi quay sang nhìn cậu vẫn còn ngơ ngác.
Tiếng ồ to bắt đầu vang lên trong cả lớp, ai ai cũng thấy khoái chí.
- Lớp phó văn thể cao tay, cho cặp đôi hoàn mỹ lớp ta song ca là hợp lí đấy.
- Thằng Dương phen này lại sướng không nói nên lời rồi.
Mọi người trong lớp thi nhau chọc ghẹo hai người, làm cuộc bàn tán càng trở nên sôi nổi.
- Sao Dương, có hát với cái Nhi không? - Phương cười cười nhìn cậu hỏi cho có dù đã biết sẵn câu trả lời.
- Nhi hát thì tao hát. - cậu quay sang nhìn Nhi. Hai má của cô đã ửng hồng lên vì xấu hổ, cô cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay khẽ bấu vào nhau.
- Nhi. Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé. Thôi chốt lại là cái Nhi với thằng Dương tham gia văn nghệ, thế là xong. - Cái Phương cười hoan hỉ sau khi vừa giải quyết được vấn đề.
Mọi việc chỉ cần đợi cô Hồng duyệt là ổn thoả. Chưa cần nói thì cũng biết chắc chắn 100% cô sẽ đồng ý. Đúng thật, không những đồng ý mà cô còn ủng hộ và cổ vũ cho Dương và Nhi hết mình.
Thời gian thì còn ít, Nhi và Dương phải luyện hát cùng nhau cấp tốc. Biết là cả lớp không chú ý đến giải nhưng hai người chẳng ai muốn mất mặt với đối phương.