Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo

Chương 79: Chap 76: Chap cuối: Tỉnh và mơ





Chap cuối: Chap 76: Tỉnh và mơ
Người con gái nằm trên giường bệnh bất ngờ lắc đầu trong vô thức để phủ nhận điều gì đó.Khuân mặt vốn xanh xao giờ lại càng tái nhợt vì nỗi ám ảnh trong sâu thẳm suy nghĩ. Điều gì đã khiến cô gái nằm giường bệnh suốt 2 năm dòng dã sống cuộc sống thực vật, giờ đây lại luôn miệng nói lẩm bẩm gì đó, hắn không nghe rõ, nhưng rõ ràng rằng khuân miệng đang mấp máy.
Evil nhìn màn hình máy đo nhịp tim, nó đang trong trạng thái hoảng sợ vô cùng. Điều gì đang xảy đến trong Nhược Phong hắn không biết nhưng cảm nhận được đó là một cú sốc lớn.
Từng đợt hơi ấm nóng phả vào bình cung cấp oxi, một lượt hơi trắng bao phủ, Nhược Phong thở gấp gáp, chân mày co lại khổ sở. mắt vẫn nhắm nghiền.
Bác sĩ chạy ập vào, Evil bắt buộc ra ngoài, đèn đỏ lại bật sáng phía trên cửa theo thường lệ.
Đã 2 năm rồi...
Nó bắt hắn chờ đợi trong vô vọng 2 năm, không dài đối với hắn nhưng lại là trường cửu với giấc ngủ không hồi kết của nó. Đến bao giờ nó mới chịu thức dậy để thôi hành hạ tâm can hắn.
Ngày nào hắn cũng ở đây, thấy nó rồi lại tự nguyền rủa bản thân là kẻ đã gây ra đau khổ cho nó như ngày hôm nay.
Những chuyện đã qua không dễ dàng gì với tất cả những người tham gia cuộc tuyển chọn. Kết cục quá bi thảm, Phong Hàn đã sang nước ngoài từ 2 năm trước và giờ vẫn biệt vô âm tính. Hạ Phi ngày nào cũng vào bệnh viện thăm cô chủ rồi lại về Hooldum chăm sóc Di Ngân, cậu không thể bỏ mặc cô khi đã hứa với Phong Hàn trước khi hắn đi. Đã có quá nhiều biến có xảy ra, một người như Di Ngân trước cái chết của Hạ Minh và tình trạng của Phong Hàn cũng trở nên ngô nghê sợ hãi mọi thứ, điều cô cần và đã được đón nhận trong thời gian qua là tình thương của một con người bề ngoài có vẻ khô khan nhưng thật chất bên trong lại chan chứa đầy tình thương và khoan dung độ lượng. Hạ Phi không nhắc lại những gì đã qua, đối với Ngân, cậu thương hại nhiều hơn hận thù.
Hunter vào bệnh viện cũng là lúc bác sĩ chuyên khoa đã kiểm tra xong cho Nhược Phong. Evil bị Hunter ẩn lên xe, anh nói sẽ ở lại chăm sóc nó, hắn nên về nhà ăn uống gì đó vì cả ngày đã ở trong bệnh viện rồi.
Evil đã lái xe đi, Hunter tiến lại phía bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe...
Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính, lên tiếng:

- Cậu đi theo tôi...
...
Evil đánh rơi điện thoại khi đang nghe máy, hắn quay trở lại bệnh viện lúc 10 giờ đêm. Vẻ mặt thất thần và đau đớn tột cùng. Hunter thấy Evil tiến lại, anh tựa lưng vào tường ôm trán đau khổ, anh không nói thêm lời nào nữa, nỗi đau mất mát với anh đã là quá lớn...
Evil đứng chết lặng trước cửa, người con trai lạnh lùng đó không dám đối diện với nó. Bàn tay từ từ đưa lên run rẩy chạm vào chốt cửa.
Hunter quay mặt đi che giấu dòng nước mắt mặn chát, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc.
Evil ẩn cửa bước vào, lòng hắn chợt đau thắt lại. Bên cạnh Nhược Phong lúc này khoog còn trang thiết bị máy móc nào nữa, mình nó trơ trọi trong căn phòng trắng xóa một màu thê lương.
Mắt hắn khô lại vì không dời mắt khỏi nó, hắn lo sợ nó sẽ biến mất mãi mãi nếu hắn dời mắt đi.
Bàn tay nó trắng nhợt đi, mà lạnh ngắt, lớp da mỏng manh yếu ớt như thể sẽ bung vỡ nếu chạm mạnh.Evil ngồi lại bên giường bệnh, hắn phải làm gì bây giờ, bao nhiêu yêu thương đau khổ, xót xa hắn cố giấu kín trong từng nhịp đập. Nếu như được lựa chọn hắn sẽ không để nó làm trò ngu ngốc đó, hoặc hắn sẽ giết tên bác sĩ đã chấp nhận ca phẫu thuật hiến tặng cơ quan ngoại cảm, chưa có sự cho phép của hắn mà nó dám làm chuyện đó với bản thân mình sao? Để rồi, sau khi mọi chuyện đã không thể níu kéo hắn mới tỉnh lại và mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Nhược Phong đã phải sống cuộc sống thực vật sau ca phẫu thuật cắt bỏ cơ quan ngoại cảm, và chấp nhận hến tặng cho hắn.
Hắn đã bao nhiêu lần túm cổ áo tên bác sĩ và yêu cầu lão ta trả lại nó, hắn không cần thứ gì từ nó hết nhưng điều đó là không thể.
- Em điên rồi...- Evil cố kiềm chế bao đau khổ trong mình
- Có bị điên mới làm như thế. Bị ăn mất não rồi đúng không!
- Tại sao lại làm thế, không biết suy nghĩ đúng không!
Nhược Phong không đáp lại lời nào của hắn, chìm lặng trong bóng tối tĩnh mịch, im phăng phắc.

Evil từ từ nắm lấy bàn tay Nhược Phong, hắn cố gắng cảm nhận hơi ấp từ đó, hắn cố gắng tìm kiếm từ nó câu trả lời qua đôi mắt nhằm nghiền và bàn tay lạnh cóng. Hắn nhận thấy một chút hơi ấm còn lại cuối cùng từ bàn tay mềm nhũn ấy, Nhược Phog vẫn ở đây...chỉ là nó muốn hành hạ hắn thôi. Mắt hắn đỏ ngầu, thứ chất lỏng nóng hổi đã căng đầy trên bọng mắt. Nó đi rồi, đi trong sự im lặng đến đáng sợ đó...
- Anh biết là em vẫn ở đây, anh biết mà.
- Dậy đi, đừng ngủ nữa...mở mắt nhìn anh đi...
Cả bệnh viện hoang tàn đễn xơ xác cả rồi, Evil ôm lấy nó nằm trên giường bệnh, nhẹ bẫng. Hắn phải làm gì đây nếu không có nó...
Hunter bước vào phòng, mang theo nỗi buồn nặng trĩu và đôi mắt...nặng trĩu vì quá nhiều nươc mắt. Anh ngoác miệng khóc như một đứa trẻ, khóc không ngừng, tiếng khóc còn lớn hơn cả tiếng Evil...
- Cảm động quá!
Hunter nói trong tiếng khóc, Evil không hiểu gì quay lại, có phần ngơ ngác
- Nhược Phong à! Thấy anh diễn đạt chứ! Chúng mày làm anh cảm động quá!
Đứng hình!
Evil ôm cứng nó, hắn cảm nhận được đôi tay kia kéo kéo áo mình, tiếng thở mạnh ra ngay sát bên tai hắn. Evil quay lại nhìn Hunter, giờ hắn mới nhận ra, biểu cảm trên mặt anh không phải là khốc. Nó hỗn tạp giữa khóc và cười...đúng nhất là cười ra nước mắt. Hunter vịn tay vào thành bàn, anh lau nước mắt mà miệng không thể thôi cười. Kế hoạch này của anh quả là thành công ngoài mong đợi.
- Thôi được rồi, anh sẽ đi, là kế hoạch của anh...Nhược Phong cũng chỉ là người bị hại thôi.
Hunter bỏ ra ngoài mà miệng không thôi cười lớn, vì điều vị bác sĩ nói và cũng vì kẻ ngốc một giây ngu muội bị anh đưa vào tròng.
Nhược Phong nhấc môi cười mệt mỏi. Evil nhìn nó trân trân, Nhược Phong cười một tiếng hụt hơi. Nhìn Evil mà nó không biết phải biểu cảm làm sao nữa.

Evil tức giận ôm chầm lấy nó như một lời trách móc, hắn sẽ không bao giờ buông tay nó thêm một lần nào nữa. Đó là hình phạt của nó vì đã để hắn chờ đợi lâu như vậy, dám hùa cùng Hunter lừa dối hắn. Nó vẫn cứng đầu, 2 năm rồi vẫn cứng đầu như thế.
...
- Em đã gặp một cơn ác mộng...suất 2 năm qua...em đã thấy anh và Phong Hàn và tất cả những gì đã xảy ra.
- Ngủ 1 giấc, còn anh phải chờ đợi 2 năm.
- Có điều này trong mơ vẫn thắc mắc. Từ khi nào vậy? Những bức hình trong tủ...
Evil vòng tay sau lưng Nhược Phong, kéo nó sát lại gần, nụ cười gian trá hiếm hoi nở trên khuân mặt kiêu hãnh:
- Từ khi, ôm em gần như thế này này!
- Vậy mà em đã định cắt tiết anh đấy! – Nhược Phong nhoẻn miệng cười ẩn hắn ra: - Chưa bao giờ anh nói như thế...
- Đó không phải phong cách của anh.
- Anh định đến chết vẫn ngoan cố phải không?
Nhược Phong tức giận đánh lên người Evil, nó nhéo má hắn giằng qua giằng lại. Evil bật cười, hắn không né tránh gì hết. Hắn giữ tay nó lại, yêu thương, đu khổ và bao nhớ nhung hắn đều cất giấu thật kĩ trong tim, hòa nó vào hơi thở và từng nhịp đập. Evil đặt bàn tay yêu mềm đó lên ngực trái của mình. Nét mặt giây lát nghiêm túc lắm, nhìn sâu vào đôi mắt đó, thấu hiểu tất cả những gì nó đang nghĩ:
- Anh muốn em cảm nhận nó, từ đây này!
Nhược Phong ôm chầm lấy Evil, sẽ không bao giờ buông, nó từng mất hắn trong gang tấc. Hắn không được phép dời xa nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nắng đã buông những tia nắng vàng ươm trong một ngày cuối đông đầu xuân. Người con trai lặng im nhìn hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc sau một thời gian quá dài phải gánh chịu nỗi đau.
Hắn không cố bước tiếp hay quay nhìn lại. Chiếc valy trên tay vẫn bị cầm chặt cứng.

Phong Hàn đang chờ đợi điều gì từ đứa em gái của mình nữa, trong hắn bây giờ vẫn còn bao nhiêu yêu thương chưa được đáp trả hay là tình anh em sau một thời gian dài bị chia cắt.
- Đã được nhắc nhở là sẽ đau lòng mà. – Hunter tiến lại từ phía sau, vỗ vai hắn ôn nhu nói
Hàn quay lại nhìn anh cười:
- Chỉ là hơi thất vọng.
- Đang trong tình trạng thất tình?
- Không, em còn nghĩ chúng nó thông minh lắm chứ, định quay trở về tạo thêm sóng gió để nó nhận ra tình cảm mình giành cho ai thôi. Tiếc là quá trễ rồi.
- Thằng quỉ! – Hunter vắt vai Hàn : - Chúng ta cần phải có kịch bản chi tiết chứ!
- Hà hà, trí lớn gặp nhau.
Hunter xách vali hộ Phong Hàn, anh nở nụ cười ranh mãnh nhìn hắn, vắt vai nói:
- Về nhà thôi! Anh đã có kịch bản chi tiết rồi...
Chưa bao giờ mọi chuyện kết thúc, chỉ là nó đang tiếp diễn theo một ngã rẽ khác, hoặc hạnh phúc, hoặc đau thương, đối diện với chính mình là là điều họ đã nhận ra. Và hơn hết, dù thế nào đi nữa, tất cả sẽ cùng nhau đối đầu...không một ai được phép đơn độc nữa! Đó là mệnh lệnh!
"... không dám chắc chắn có thể yêu anh trọn đời, trọn kiếp nhưng ngày nào trái tim này còn đập, nó còn hoạt động là vì anh..."
The end.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.