Katherine hét lên giận dữ, nàng vượt qua tất cả lũ người Wiliam và chạy lên trước đỡ lấy Rito. Nhìn thấy những vết thương loang lổ khắp người cậu, đặc biệt là cánh tay đã cháy khét của hắn, cô vừa sợ vừa hận, nước mắt rơi lã chã. “Rito, tỉnh lại đi, làm ơn…”Cố gắng lay dậy cậu nhưng không được, cô căm hận nhìn những người này, mười lăm người tất cả. Cô in sâu khuôn mặt từng người vào óc như muốn dán tên chúng lên sổ tử thần. Một người trong đó tiến lên bắt chuyện với nàng.
- “Cô bé, người này có quan hệ thân mật với cô sao?”Darius hỏi, một đôi mắt hắn âm lãnh nhìn nàng. Darius có thể không phải loại người thân thiện gì, từ thực lực của Rito đến xem ông ta sợ rằng phía sau hắn còn có lực lượng nào, thậm chí là còn trú đóng quanh đây, mới vừa rồi suýt chết cũng khơi dậy phẫn nộ trong ông. Darius cũng chưa bao giờ biết trên đại lục này còn có một thánh giả mạnh mẽ đến vậy. Nếu đã đắc tội, vậy thì diệt tận gốc!
Katherine không trả lời, cô chỉ dùng ánh mắt như muốn giết người chằm chặp nhìn lão. Hô hấp của Rito vẫn còn, không có vết thương trí mệnh, cô biết cậu còn có thể tỉnh lại. Nhưng tình hình rất tồi tệ, những người ở đây tùy tiện ra một cái đều có thể giây sát nàng. Dĩ nhiên, đứng trước một người yếu nhược như cô Darius rất thoải mái.
- Cô bé, ngươi có biết rằng bạn ngươi là tội phạm không? Ngươi phải nói cho chúng ta biết về hắn, nếu không ta buộc phải đem cô làm đồng lõa.
Lời nói của hắn không những không dọa sợ được nàng, ngược lại càng khơi dậy sự phẫn nộ của cô.
- “Ngươi đáng chết!”
Darius thư thái, hắn ta không chỉ là một vị thánh giả mà còn là một lão cáo già, đối phó với Katherine người trẻ tuổi như vậy, ông có nhiều cách.
- Cô gái, ngươi nên suy nghĩ kĩ. Nếu như ngươi chịu nói, tất sẽ được khoan hồng, ngược lại chúng ta có rất nhiều phương pháp bức cung một cô gái trẻ đẹp như cô đây.
Lời Darius vừa ra khỏi miệng, không khí lập tức lạnh xuống. Đừng nói là những người khác, ngay cả Wiliam và Ametis cũng không nghĩ ra ngày thường cao cao tại thượng thánh giả lại có thể dùng thủ đoạn như vậy với một cô gái. Ametis có chút xấu hổ, mới lúc nãy đây thôi Rito đã thi triển ra loại phép thuật cực kì cao cấp, thế mà ông lại còn muốn người ta nhận mình làm thầy. Chưa hết, họ lại còn dùng trò lấy nhiều hiếp ít và đánh lén, suýt chút nữa trả giá bằng mạng của một vị thánh giả mới hạ được cậu. Tuy rằng là kẻ địch nhưng ông cũng không buông xuống mặt mo vậy được.
- "Khoan đã Darius…"
Lời chưa ra hết, Wiliam đã chặn lại. Hắn ta biết rằng Ametis là kiểu người chính nhân quân tử, rất ghét trò lấy lớn ép nhỏ chứ đừng nói là làm nhục. Nếu như Ametis lên tiếng muốn tha cho nàng thì khá phiền phức - "Ametis đại nhân, ngài đừng lo lắng. Sư phụ chỉ là hù dọa cô ta, lát nữa sẽ bắt về thẩm vấn thôi, nếu quả không dính dáng gì đến tên tội phạm thì sẽ thả rời đi."
Ametis gật gù, cũng không ý đến nữa. Nhưng Katherine thì đã giận đến cả người run rẩy, một cặp mắt như giết người săm soi lão. Darius không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi khó hiểu, dường như từ người con gái này có cái gì đã vượt quá phạm trù hiểu biết của hắn tồn tại. Bất quá hắn chỉ cho rằng đó chẳng qua là ảo giác, vẫn giữ nguyên thái độ ăn chắc nhìn nàng.
- Các người nên để yên cho cô gái đó nếu không muốn chết! Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh truyền tới hiện trường. Darius giật phắt người, hắn không hề cảm nhận có ai tồn tại quanh mình. Từ đằng xa đi tới hai người, một già một trẻ, một nam một nữ. Người già ăn mặc dị hợm, người nữ rất đẹp nhưng trang phục độc đáo chưa thấy bao giờ. Hai người xuất hiện nhượng toàn bộ những kẻ có mặt ở đây chú ý. Họ lập tức nhận ra đẳng cấp sức mạnh của hai người này. Chuẩn thánh đỉnh! Thánh giả! Ametis và Darius lại càng ngưng trọng, những người khác nhận ra người cao tuổi là thánh giả chẳng qua là vì không cảm giác được sức mạnh của lão, nhưng hai người cũng không cảm ứng được! Điều này chứng tỏ người đến ít nhất là thánh giả trung giai thậm chí là cao giai! Trung giai tốt, họ có đầy đủ thủ đoạn chạy trốn thậm chí đánh thắng, nhưng nếu là cao giai…tất cả bọn họ sẽ đều phải nằm chỗ này. Darius và Wiliam mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, hình như họ đã chọc phải người không nên chọc thì phải.
- Xin hỏi…ngài là vị nào?
Darius vẫn rất bình tĩnh, nhưng hai người đối diện cũng không trả lời. Người nữ thì bỏ qua luôn và chạy đến Katherine, cô bé nhìn Rito—rồi lại nhìn qua nàng. Trông thấy Rito đang nằm hôn mê trong tay mỹ nữ thì không khỏi oán trách. “Ngươi kẻ xấu này, đi đâu cũng chọc gái là thế nào chứ? Làm thế nào lại ra thế này rồi?”Xa cách nhau đã lâu, Hitomi định trìu mến vuốt ve mặt hắn một hồi nhưng Katherine đã kéo đầu hắn dúi vào ngực mình và ném đi một cái nhìn đầy cảnh giác. Ánh mắt cô rõ ràng mang hàm nghĩa “hắn là của ta”. Điều này đã chọc giận Hitomi, cô nàng sừng sộ.
- “Ngươi!—Cô chỉ tay vào mặt Katherine—Đưa hắn cho ta!”
- “Ngươi là ai?”Katherine ép thật chặt đầu Rito vào ngực, Hitomi thấy vậy không khỏi nóng nảy lên:
- “Ta mới phải hỏi ngươi là ai à?”
- “Ta là vợ của hắn!”Katherine lần đầu cảm thấy địch thủ xuất hiện, cô lập tức khẳng định chủ quyền. Một lời này của nàng làm Hitomi á họng không biết thế nào, trong lúc rối loạn, nàng cũng chộp đến Rito đang hôn mê muốn cướp hắn về tay.
- “Ta mặc kệ! Vợ thì sao chứ? Ta là người tình của hắn nha!"
Nói xong câu này Hitomi cũng không khỏi thấy mặt nóng lên, nhưng cô không có đường lui, Katherine cũng địch ý tràn đầy đối chọi gay gắt. Trong lúc hai cô gái đang tranh cãi và đẩy Rito đến gần cái chết hơn thì ngay gần đó tình hình đã vô cùng căng thẳng. Người đàn ông kì dị không biết lôi đâu ra một món vũ khí như Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, hành động này ngay lập tức làm không khí không mấy hữu hảo trở nên càng dễ bùng nổ.
- "Chúng tôi là Thủ Hộ Giả của Thánh Quốc, không biết các hạ là người nào? Nếu có gì đắc tội chúng ta có thể từ từ thương lượng."
Vì không nắm chắc đánh thắng được trận này nên Darius xuống nước nói, người đàn ông nghe vậy cũng thả lỏng, điểm này làm không khí có điểm hòa hoãn xuống tới. Phía bên kia, Hitomi sau khi thành công giành lấy Rito thì hét lớn:
- "Lão già! Xử lí mấy con tạp ngư ấy đi, người ngươi muốn gặp bị chúng đánh gần chết rồi đây này."
Và một câu nói ấy đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai bên. … Maria và Braniel đương đi lên một cầu thang trôn ốc không biết bao nhiêu bậc, nhưng điểm đến thì đã có thể nhìn tới.
- "Có ánh sáng phía trước rồi công chúa."
- "Ân, ta cũng sắp chịu hết nổi chỗ này rồi".
Maria vuốt mái tóc của mình và kéo ra một chùm mạng nhện. Những vật bẩn trong lối đi nhỏ hẹp mặc dù được con rắn lửa đi phía trước thiêu đi không ít nhưng vẫn bám lên khắp người nàng. Mặt cô nàng nhăn nhó. Họ leo thêm khoảng hai trăm bậc thang nữa và đến nơi. Hai người tự làm sạch một cách sơ sài, sau đó quan sát xung quanh.
Chỗ này vẫn không được tính là đã ra ngoài bởi đây là một căn phòng kín ngoại trừ lối đi xuống dưới. Không có đồ đạc gì đáng kể ngoại trừ một bức tượng. Thế nhưng cả hai chẳng có gì lo lắng là sẽ không thoát ra đây được cả.
- "Công chúa…"
- "Ta biết rồi."
Maria từ trên tay mình lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn có hình dáng khá đặc thù. Một con mắt được bao bởi cánh trắng và đen hai bên, còn có những kí tự lồi. Cô đưa nó ra phía trước và đặt lên trán bức tượng, một luồng sáng nhu hòa từ tiết điểm phát ra, duy trì khoảng một giây. Sau đó tượng bắt đầu di chuyển sang một bên, để lộ phía sau là một ngõ nhỏ. Maria rồi theo sau là Wiliam đi tới, bức tượng liền lấp lại thành một phần tường bình thường.
- "Trời mưa sao?" Darius nhíu mày, hai người cũng không mang gì có thể làm vật che chắn.
- "Không sao, chúng ta không có nhiều thời gian cho những thứ vặt vãnh như vậy. Tìm đến hoàng huynh đã."
Mặc dù gọi hoàng huynh nhưng nếu chú ý tới sắc thái của cô khi nhắc đến anh nàng thì có thể thấy quan hệ giữa hai người không được tốt lắm.
- "Công chúa, cách đây khoảng năm kilomet có chiến đấu lớn đang diễn ra". Darius ngưng trọng nói. - "Vậy à? Vậy thì đi thôi." - "Vâng". ……………… - "Đây là cái gì?”
Người đàn ông kì dị hỏi. Vây quanh ông là mười hai tên chuẩn thánh đỉnh cầm những bức tượng điêu khắc quái thú dữ tợn. Ông cũng có thể cảm nhận từ chúng toát ra một loại sức mạnh có tác dụng cầm cố năng lượng trong người mình.
- Ha ha, đây chính là thành quả nghiên cứu hai mươi năm của viện nghiên cứu hoàng gia Thần Quốc, tư vị thế nào hả?
Wiliam cười gằn, hắn rất tin tưởng vào thứ này, nghiệm chứng ban nãy với Rito đã cho thấy nó rất có tác dụng. Ametis và Darius cũng nhanh chóng nhập vào chiến cuộc, lão pháp sư đứng từ bên ngoài dùng phép niệm chú tấn công còn vị nguyên tố thánh giả thì mặt đối mặt với người đàn ông chiến đấu. Bình thường thì mười vị thánh giả sơ giai chưa chắc đã là đối thủ của một vị trung giai, nhưng hiện tại có một Ametis và pháp trận cầm cố. Ametis là pháp sư thánh giả, so với chức nghiệp kháp mạnh hơn hai đến ba lần, thậm chí nhiều hơn nếu chiến đấu trong đội ngũ. Chiến đấu chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Thế nhưng tình hình chiến đấu có điểm vượt quá dự liệu của đám thái tử.
Darius xông lên, cặp mắt lão lóe ra hàn mang. Trong tay lão giờ đây là một thanh đại kiếm mà không phải là tay không như lúc đấu với Rito, có thể thấy ban nãy lão còn bảo lưu sức lực. Lưỡi kiếm được bao phủ một lớp ánh sáng màu chàm, mỗi lần vung kiếm lại có gai nhọn từ phía dưới tua tủa đâm lên vừa có khả năng tấn công lại vừa tạo nên địa hình có lợi cho lão. Ametis niệm chú từ bên ngoài trung bình mười giây một lần, ông chỉ dùng độc một phép thuật duy nhất nhưng cũng là uy lực nhất mà ông có: triệu hoán sấm sét. Theo mỗi lần chú ngữ dài dòng kết thúc, từ viên ngọc hình thạch anh gắn trên pháp trượng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó một đám mây tích điện xuất hiện và nã sét về đầu ông lão.
- OÀNH! OÀNH! CHOANG! CHOANG!
Vũ khí va chạm và sấm sét nổ đùng đoàng tạo nên những tiếng vang không ngớt. Quảng trường bao quanh tháp chuông bị cày xới lên không còn hình thù gì. Thế nhưng, người đàn ông vẫn có vẻ chiến đấu rất thư thái. Darius phát hiện ra lão già này dường như chỉ đùa giỡn với mình, thượng phong nhưng vẫn còn bảo lưu lấy sức mạnh.
- Khốn nạn!
Darius cuồng hống, những gai nhọn ban nãy tách khỏi mặt đất lơ lửng trên không trung, như một đội quân chuyên nghiệp, chúng theo hiệu lệnh của Darius xoay phắt lại và chĩa đầu nhọn về ông lão.
- Chết đi! Vạn cân trảm!
Cùng lúc đó một tia sét từ phía trên giáng xuống, một cách ăn ý hai vị thánh giả phát ra đại chiêu cùng một thời điểm. Ông già kì dị đã có điểm nghiêm túc, thanh đao trong tay ông múa lên theo một vận luật quái lạ, có cảm giác như ông là trung tâm của vùng không gian này, mỗi đao của ông đi theo một tiết tấu kéo theo cả vùng không gian di chuyển.
-OÀNH!
Va chạm lớn nổ ra, tựa như hằng tinh đụng địa cầu, một vùng sáng chói mắt như bình minh mới lên khiến cả quảng trường trở nên rực rỡ.
-Oành oành oành!
Tia chớp cũng không phải một lần mà hết, chúng như thác nước ầm ầm hết lần này đến lần khác giáng xuống. Không ai còn trông rõ lão già bên trong như thế nào, mọi người chỉ có thể nheo mắt lại chờ đợi kết quả. Ametis đã phải dựa vào pháp trượng mà thở hồng hộc, không khỏi kì vọng trông theo. …………………………………………�� �…………… - "Nagato! Em tỉnh rồi sao?"
Azure mừng rỡ, cậu vẫn còn đang cõng nàng trở về nhưng lúc này cậu có thể cảm thấy nàng đang cựa quậy trên lưng mình. Nagato vừa lấy lại ý thức thì hô to: “Azure! Azure!”Cô lúc lắc cái đầu của mình, ngực cô ép vào lưng làm cậu bé có chút thích thú nhưng cũng xấu hổ. Cậu kéo cô ra đằng trước để nàng nhìn rõ mặt, cho đến khi nhận ra người đang ôm bản thân vào lòng thì cô bé mới ngừng gọi và úp mặt vào ngực hắn chực òa khóc. Thậm chí Nagato còn thụi vào lồng ngực hắn làm cậu bé đau điếng.
Dường như bất kể phụ nữ loại nào, dù là mạnh mẽ cũng tốt, quyến rũ kiêu sa cũng tốt, đều rất thích nép vào ngực người đàn ông của mình như thế.
Cảm thụ được hơi ấm của nhau, cả hai an tĩnh đi chốc lát.
- "Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy hở Azure? "
Azure trầm lặng, bọn họ đã đến với nhau nhưng không phải mọi chuyện đều có kết quả tốt. Ngoảnh mặt nhìn về phía Tháp Chuông, cậu buông nàng ra. Trìu mến nhìn và âu yếm khuôn mặt nàng một lúc, cậu dứt khoát.
- "Em tự trở về được chứ? Anh muốn tới đó và mang Sigmun trở về."
- "Nhưng…"-----Nagato lo lắng.
- "Hắn là bạn anh. Azure rất bình tĩnh nói."
- "Vậy hãy để em cùng đi, Sigmun cũng là em em."
Nhìn thấy quyết tâm trong mắt nhau, cả hai cùng cười sau đó lại trao nhau một nụ hôn phớt, ngay khi định quay trở về quảng trường, một giọng nói không thể quen thuộc truyền vào tai làm cả hai ngỡ ngàng.
- "Không cần quay lại đó nữa rồi, anh Azure. Em đã mang Sigmun về tới rồi này."