Đợi Seryu lúc ngủ say, cậu trốn ra ngoài săn quái vật. Tối hôm đó trừ những của Kanne, thì toàn bộ những con quái trong khu rừng đều bị Bách chém bay hết cả đầu và bị Slayer hút hết cả Mana. Nguyên cả khu rừng chìm trong màn sương đen vì skill<Hấp thụ Mana> của Slayer. sau gần 2 tiếng tàn sát và tắm trong máu quái vật thì Slayer kêu lên:
- Chủ nhân tôi lại tiến hóa được rồi.
- Dạng gì vậy?
- Dạng súng shotgun hai nòng.
Bách thử dùng Shotgun của Slayer. Nó giống như một khẩu Sawed off shotgun màu đen, với phần nòng súng có phần đậm hơn và phần bán súng có màu tương đối nhạt. Trên nòng súng có trang trí thêm một sợi dây xích đen, Bách không biết nó để làm gì, hỏi cả Slayer thì nó cũng không biết. Bách thử dung món "đồ chơi" mới của mình, tìm một con quái trong có vẻ giống rùa lai thêm sư tử, Bách cũng khó có thể mô tả nó nhưng nó giống một con rùa lớn mang thêm bờm của một của một con sư tử.
Bách chĩa cây súng vào phía nó trước khi nó kịp nhận ra Bách, Bách bóp cò. Một nguồn năng lượng màu đen tụ lai hai nòng súng và "Bùm" nguyên cả một phần của khu rừng lẫn con quái đều bị luồng năng lượng đen đó xóa sổ. Bách khựng lại một chút, cậu không ngờ là nó lại có uy lực lớn tới như vậy, nhưng đặc biệt là tiếng súng của nó chỉ to hơn mấy khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh thôi, vì lúc trước Bách có được đi tham quan ở một nơi cho phép sử dụng súng bắn thử nhưng Bách không nhớ rõ nó ở đâu. Sau khi Bách bắn xong cậu lại hỏi Slayer:
- Rõ ràng là ta có nạp đạn đâu mà có thể bắn được vậy.
- Đạn là Mana của chủ nhân đấy.
- Hèn gì là nó có thể phá luôn một phần của khu rừng. Mà lượng Mana tiêu thụ bao nhiêu vậy.
Đúng là Slayer đã có thêm hai hình dạng nửa, Bách rất vui vì người bạn của mình có thể tiến hóa như vậy nhưng Bác phải hạn chế sử dụng Slayer ở dạng súng, nếu không cái thế giới này sớm tàn mất.
Thấy trời gần sáng thì Bách trở lại hang và nằm với Seryu, đúng là kĩ năng ẩn thân của Bách quá mạnh, tới mức cậu rời đi lâu như vậy mà Seryu không nhận ra. Co khi thức dậy thấy Bách bên cạnh, cô tự nhiên thấy yên lòng. Bách sau đó cũng "thức dậy" sau đêm hoạt động cực mạnh, chiếc áo dính máu của cậu cũng được cậu thay cái khác y hệt với cái cũ nên cô cũng không nhận ra. Bách còn cẩn thận dùng skill <Điều khiển Mana> để làm sạch cả mùi máu trên cơ thể đề phòng lúc cô phát hiện ra bằng mùi. Nhìn thấy cô thức dậy Bách chào cô với nụ cười tỏa nắng:
- Chào. Seryu-sama.
- Chào....Bách-san-cô ngại ngùng nói.
Cảm xúc cô lúc này khá hỗn loạn, một cô gái mà ngủ với một chàng trai giữ thiên nhiên như vậy, mà cậu ta còn là cấp dưới của mình nữa chứ. Bách nói:
- Seryu-sama không cần phải ngại như vậy đâu, người bị thương thì cần phải chăm sóc mà.
- Uh.
Bách tạm biệt cô để đi vào rừng tìm thuốc, nhưng cậu không biết loại cây nào dùng làm thuốc được, nên cập vào hệ thống mua một cuốn sách về y học mang tên "Bách khoa toàn thư về y học". Cuốn sách có hơn ba nghìn trang nhưng với tốc độ học hỏi và ghi nhớ của mình thì Bách chỉ tốn hơn 20 phút để học hết. Ngay khi học xong thì cậu bật cảm nhận lên mà quét, tất cả những chỗ mọc của cái cây đều hiện lên trong đầu cậu. Ngay khi quét xong cậu dồn hết tốc lực mà chạy đi tìm những cái cây đó, trong những cái cây đó có những cây không có trong sách nên Bách phải sử dụng lên chính mình để thử công dụng, nên cậu đi khá lâu. Khi trở về thì Seryu chào đón cậu bằng nụ cười thiên thần thánh thiện.
Cậu bắt đầu đánh lửa để nấu ăn và điều chế thuốc. Bách hôm nay nấu một món thịt heo nướng, tuy chỉ là món thịt quái vật ướp gia vị nướng nhưng qua tay Bách thì biến thành đỉnh cao của tinh túy của ẩm thực, Seryu vừa ăn vừa khen khiến cho Bách cảm thấy khá là tốt. Khi cô ăn xong, Bách nói:
- Tôi thấy vết thương của Seryu-sama cũng đã ổn rồi đó hay là chúng ta đi về đi.
Nghe Bách nói vậy, cô nhìn lại những vết thương của mình, đúng là nó lành lại với một tốc độ không tưởng. Vì Bách đã vận dụng thêm Mana để tăng tác dụng của thuốc. Thấy cô như vậy, Bách soạn đồ vào trong balo chuẩn bị về.
Bách cởi áo ra đưa cho cô mặc, vì quần áo của cô hiện giờ đã rách nát không thể mặc được nữa nên Bách mới đưa cho cô cái áo xanh của mình. Tuy chiếc áo khá rộng cho cô, và nó cũng đủ dài để che phần dưới của cô. Sau khi cô mặc rồi, Bách cõng cô về thanh với tốc độ chậm hết có thể. Nhưng Bách lại xạo lìn với cô là cậu biết đường tắt, nên cuối cùng cậu lại phóng về thủ đô, vừa đi cậu vừa kêu Seryu bịt mắt lại, còn Bách thì sử dụng skill <Điều khiển Mana> làm giả khung cảnh cho cô cảm nhận là nó rất chậm. Nhưng đối với Seryu thì chuyện này quá xấu hổ, để cấp dưới của mình cõng mình về là quá mất đối với cô, mất hết cả mặt của một người chỉ huy.
Khi tới nơi Bách giao cho Seryu cho y tá trong Thủ đô, nhưng đúng là thứ gì biến chất thì cái cái khác cũng biến chất theo. Mấy ông y tá ở đó thì cũng đòi tiền Bách nhưng cậu đã phóng ra sát khí của mình như một lời đe dọa ”MÀY TỐT NHẤT LÀ KHÔNG NÊN ĐỤNG TAO” của Bách khiến mấy tên kia sợ ướt cả quần và chuyện này diễn nhiên là Seryu cũng không biết. Sau khi giao lại cô xong thì Bách ghé qua nhà của Kanne chơi với cô nàng và cũng đồng thời gửi lời cảm ơn của cậu tới cô vì đã giúp cậu, mới vừa vào thì cậu thấy Kanne đang ngồi khóc bên cạnh cái nồi canh bị khét, Bách không biết có phải cô nàng có phải đang ở cái tuổi mười tám hay không nhưng khi cậu thấy cô như vậy thì cậu lại nhớ tới một đứa con nít lần đầu nấu ăn hơn. Thấy Bách bước vào, cô đã bay lại ôm Bách với đôi mắt biếc ướt đẫm nước mắt nói:
- Em xin lỗi Bách onii-chan, em lỡ làm khét món Súp ngân hà của anh rồi
Bách vỗ đầu cô nàng mà nói:
- Không sao đâu, anh làm phần mới là được chứ gì.
- Thật ạ?
- Em có biết anh là đầu bếp không vậy.
Nói xong Bách mua từ trong hệ thống một cái lò nướng điện, nó giống y hệt những cái máy khác ở trái đất nhưng khác một cái là nó không có dây điện. Bách đoán nó chạy được là do Mana của cậu nên cậu cũng không lấy nó làm thắc mắc.
Cậu quyết định làm một chút bánh ngọt cho Kanne, Bách thì không ăn đồ ngọt nhiều lắm nhưng cậu còn nhớ mang máng cái tên của nó ở tiếng Anh là Gato Victoria gì đó. Nhưng nói chung là cậu đã từng làm nó ở thế giới linh hồn nên cậu bắt tay vào làm ngay.
Bách cho bơ và đường đánh chung với trứng gà tới khi hỗn hợp đặc lại thì cậu cho vào một tí Vani để làm tăng hương vị cho cái bánh. Xong khâu thứ nhất thì tới khâu thứ hai đó chính là nướng bánh, Bách trộn bột mì, muối, bột nở với nhau. Chia làm 3 phần rây từng phần, rồi đem đi nướng. Khi đợi bánh nở ra thì Bách lấy mấy quả trong giống dâu dâu tây nhưng nó hình tròn y hệt một viên bi mà cắt đôi ra, Bách mua thêm một phần kem tươi từ hệ thống rồi đánh tan nó ra. Khi bánh đã nướng xong thì Bách cho 1 lớp mứt tự làm của mình lên mặt bánh rồi phết một miếng kem lên đó, rồi xếp các miếng dâu lên đó, sau khi xếp xong thì phủ thêm một lớp kem nữa lên. Xong khâu hai Bách chuyển xuống phần trang trí bằng cách úp mặt bánh còn lại lên và trang trí bằng vài quả dâu.
Làm xong thì Bách đưa cho Kanne làm mắt cô nàng sáng cả lên, lúc này Slayer lên tiếng với Bách:
- Món đó nhìn ngon quá chủ nhân.
- Bộ ngươi muốn ăn hay gì vậy.
- Đúng rồi nhưng tôi không thể ăn được vì tôi là vũ khí mà.
- Ta thấy ngươi tắm trong máu thì rất vui vẻ, nhưng ta đâu có ngờ là ngươi thích đồ ngọt đâu.
- Thì ai cũng có sở thích riêng mà chủ nhân.
- Vậy ngươi có một sở thích của mấy đứa con gái đấy, Slayer của ta à.
- Ngài nói vậy là có ý gì.
- Không không, ta không có ý gì hết chỉ là ta muốn nói là ngươi có một sở thích thật thú vị.
Nghe Bách châm chọc mình như vậy mà Slayer chỉ yêu cầu
- Có lẽ trong tương lai, tôi có thể tiếng hóa lên dạng người thì ngài phải làm món này cho tôi nhé.
- Được thôi nếu ngươi có thể.
Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, Bách quay sang nhìn Kanne, thấy cô ăn hạnh phúc như vậy, cậu cũng có chút hạnh phúc trong con tim giá lạnh của cậu. Thấy Bách nhìn mình như vậy Kanne mới nghiêng đầu hỏi Bách với khuông mặt tươi cười:
- Có gì sao Bách onii-chan?
- Không có gì, chỉ là lúc em ăn dễ thương quá thôi.
Nghe Bách ken như vậy thì Kanne đỏ mặt ngại ngùng nhưng với tuổi đời của một cô gái mười tám tuổi thì cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình. Sau đó cô cùng Bách luyện tập sử dụng năng lực của <Koyenda>, sao cho có thể thu hút nhiều quái nhất trong một khúc sáo. Lần đầu Bách nghe được tiếng sáo của Kanne một cách hoàn chỉnh nhất vì lúc trước cô chỉ thổi một đoạn cho Bách nghe thôi. Tiếng sáo của Kanne mang một âm điệu buồn thả pha thêm một chút thê lương của sự mất mát gia đình, nghe cô thổi vậy Bách không yên lòng vì hơn ai hết, cậu biết nếu cứ thổi như vậy thì nỗi buồn lâu ngày cũng biến thành nỗi uất ức không thể nào giải được. Nên Bách yêu cầu thổi cho cậu nghe một khúc vui tươi, đúng là khúc nhạc này chứa sức sống và niềm vui của tuổi trẻ nhưng lại có thêm một chút hạnh phúc của đời người. Bách thấy Kanne đúng là một thiên tài về Sáo. Những bản nhạc mà Bách đưa cho cô, cô nàng đều trình diễn một cách xuất sắc nếu không muốn nói là có phần vượt trội so với những người đã thổi khúc sáo này.
Thấy cô có tài năng như vậy Bách rất mừng cho cô, cậu bảo cô nên tập thêm những khúc nhạc buồn khác vì khả năng của cô chỉ có thể thể hiện hết qua những khúc sáo buồn nhưng Bách cũng không muốn cô cứ chìm trong nỗi buồn mà sống, nên cậu khuyên cô sau khi thổi hai bài buồn thì phải thổi một bài vui như thế mới chuẩn. Kết thúc ngày Bách quyết định ở lại nhà của Kanne vì lúc này Seryu cũng chưa về và hôm nay cũng không ohair ca trực của cậu. Kanne nghe cậu muốn nghỉ lại nhà cô thì vui hết cả ra, vì mỗi khi ngủ với cô thì Bách luôn kể những câu chuyện cổ tích của Việt Nam khiến cô rất thích thú.
Cô dẫn Bách vào chỗ ngủ của mình, thấy nó đã được dọn sạch sẽ nên Bách có dành lời khen cho cô. Nhưng cậu lại thấy có một điều gì đó khá khác với lần trước, vì bây giờ đã có thêm một tấm nệm được trải trên sàng cho Bách. Lúc trước, sau khi kể chuyện cho cô nàng thì Bách ngủ ngay trên ghế luôn nên sau khi thấy Bách như vậy, Kanne rất sót, thế là cô nhặt mấy chiếc lông vũ của con chim khổng lồ để làm một cái đệm cho Bách. Điều này làm cho Bách khá xúc động vì từ khi tới đây đến giờ thì cậu chưa hề ngủ trên một tấm nệm nào cả.
Thế là cả hai có một buổi tối vui vẻ để kết thúc một ngày.