Nếu hỏi những người cùng tỉnh cảm giác tham gia thi quốc gia là thế nào, họ có thể kể cả đống chuyện. Nào là phong cảnh văn hóa của từng tỉnh. Gái Tân Cương vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng. Trai Hải Nam tuy không cao nhưng ai cũng lanh lợi. Còn có những người được phân cùng phòng vừa học bài vừa đọc tiểu thuyết, lúc ăn cơm thì nói đủ thứ trên trời dưới đất, có người kể về trường học của mình, có người kể về phong tục địa phương, rất náo nhiệt.
Nhưng nếu hỏi Thẩm Mục, câu trả lời sẽ nhạt nhẽo hơn nhiều. Khoảng thời gian đó hắn rất stress, điên cuồng làm bài mọi lúc để ngăn mình nghĩ linh tinh. Thời gian khó chịu đấy trôi qua chậm không tưởng tượng nổi.
Huấn luyện viên thấy vậy, sau khi kết thúc cuộc thi đã bỏ tiền riêng mua vé máy bay cho Thẩm Mục. Hắn cúi đầu cảm ơn người nọ, không nán lại mà lập tức bay về.
======
Khi đến bệnh viện, trời mới tờ mờ sáng, hắn mang theo hành lý lớn nhỏ đứng trước cửa sổ phòng bệnh, đột nhiên hiểu được cảm giác gọi là "tình cận hương" (gần quê càng thấy lo sợ)* là như thế nào.
Thẩm Minh Ngọc nhắm mắt nằm trên giường bệnh, có lẽ vừa mới phẫu thuật xong. Mặt cô tái nhợt, tóc mai hai bên cũng bạc đi nhiều.
Đây không phải là người mẹ trong trí nhớ của hắn. Thẩm Mục nhớ mẹ rất thích chưng diện, quần áo mới có thể chất đầy một tủ, ở nhà không có việc gì thì lôi từng bộ ra mặc, thêm khăn quàng cổ, thêm thắt lưng, phối đủ loại phụ kiện.
Nhưng đó lại là ký ức hồi nhỏ. Nửa đời sau, mẹ vì hắn mà làm việc vất vả. Những nếp nhăn và tóc bạc đã xuất hiện từ khi nào chẳng hay.
Mắt Thẩm Mục đỏ hoe.
Giường bệnh chật chội, không có chỗ cho người nhà bệnh nhân nghỉ lại. Tô Ôn cuộn mình nằm cạnh giường bệnh của dì. Thiếu niên không dám ngủ say, sợ có chuyện gì lại không trở tay kịp.
Cứ mười phút, cậu lại dậy một lần.
Lần này, Tô Ôn thấy một bóng người phản chiếu trên cửa kính, tưởng mình chưa tỉnh hẳn, cậu dụi mắt.
Không sai! Là anh Mục đã về!
Cậu vừa sợ vừa mừng, rón rén đẩy cửa phòng bệnh, hỏi nhỏ: "Sao anh về sớm thế? Không phải nói còn phải ngồi tàu một ngày một đêm sao?"
Thẩm Mục vò rối tóc cậu thật mạnh. Lòng hắn ấm áp, như được ngâm trong nước ấm vừa đủ, nghẹn ngào mãi mới thốt được bốn chữ ngắn ngủi: "Em vất vả rồi."
Tô Ôn thực sự không cảm thấy vất vả.
Việc học lớp 9 rất căng. Cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh gia đình cậu, cho phép cậu về sớm buổi trưa nấu cơm cho Thẩm Minh Ngọc. Tối thì đến bệnh viện học bài dưới ánh đèn nhỏ.
Cậu cũng không cảm thấy có gì khó khăn, miễn là vì Thẩm Mục thì chẳng nề hà gì cả.
Nhưng khi thấy Thẩm Mục, cậu như một đám bèo không rễ tìm được chỗ dựa, không kìm được khóc lớn, như muốn phát tiết hết mọi lo lắng và bất an của những ngày qua.
Thẩm Mục vỗ lưng Tô Ôn. Hắn không thấy phiền vì Tô Ôn khóc. Ngược lại, lòng hắn mềm nhũn.
Thẩm Mục nghĩ, chính là người này.
Chính là cậu.
======
Chú thích: bắt nguồn từ câu thành ngữ 近乡情怯 (Cận hương tình khiếp), ý chỉ tâm trạng của người xa quê nay trở về.