Hơn một tuần sau, Yona đã hoàn toàn bình phục. Những vết thương sâu, nặng đã không còn đau, đôi khi nó tái phát tê tê. Yona bị thương nặng nhất ở chân trái nên bước đi có chút khập khễnh. Lúc nào Yona muốn đi là Yoon luôn ở bên cạnh, đỡ cô. Cô thật hạnh phúc khi có những người bạn, bằng hữu như thế này. Còn Thanh Long................. hơn một tuần rồi cô chưa gặp. Nhưng cô luôn cảm nhận được hơi ấm từ ban tay của Thanh Long chạm vào tay cô. Anh ấy đúng là người tốt. Bỗng một ngày, Yoon và mọi người phải ra ngoài hái nấm để làm bữa trưa, cũng gần đây nên bọn họ để Yona ở phòng một mình. Yona nằm một lúc, thấy chán nên ngồi dậy lấy cái nạng bên giường, khập khễnh đứng lên. Đi ra khỏi phòng, cô hít bầu không khí ngoài này, dễ chịu hơn là ở trong phòng. Tự nhiên, một cục đá từ đâu ra làm cô té ngã thì Thanh Long từ đâu xuất hiện mà đỡ cô. Cô xoay người lại, cười nói:-Cảm ơn!
Trên mặt Thanh Long bắt đầu xuất vài vệt hồng, trông dễ thương ghê! Anh gật đầu một cái rồi bế cô lại phòng. Yona phồng má, nhìn muốn nhéo ghê, Thanh Long cũng không phải ngoại lệ, anh cười mỉm. Yona nhìn thấy, reo lên:
-Anh cười kìa!
Thanh Long giật mình, thả Yona ra. May mà dưới là giường, chứ không mà là đất thì chắc cô u đầu sọ não rồi. Thanh Long cúi đầu nói:
-Xin lỗi.................... -Rồi chạy đi không vết tích.
-Ơ? -Yona nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu cô.
Nụ cười ấy khiến Kija, Hak, Thanh Long ( đứng sau tường) phải đỏ mặt, dù là nửa miệng. Athlet thấy thế, thầm ghen tỵ. Tại sao không ai quan tâm tới cô vậy? ( Tg: cần tui giải thích hông? Athlet: Có! Tg: do bà ác quá đó, ai thèm! *co giò lên chạy* Athlet: Áaaaaaaa! Con con nữ tg kia, đứng lại cho lão nương! Tg: ngu gì đứng lại, lão bà bà ạ! Lêu lêu!)
Sau khi tán chuyện xuyên lục địa, người nào làm việc nấy. Yoon đi nấu ăn, Hak và Kija phụ Yoon, Athlet ngồi tự kỷ một mình. Chỉ còn một mình Yona, cô chán quá, vội quơ quơ cái nạng mà vọt chạy khỏi phòng. Thấy quả bóng trước mặt, không biết làm gì hơn, Yona cầm quả bóng lên mà tưng qua tưng lại. Thanh Long đứng sau tường, ló mặt ra nhưng mà Yona đã nhìn thấy, mỉm cười nói:
-Lại đây cùng chơi nhé Thanh Long?
Anh bàng hoàng. Xưa nay, tất cả bạn bè cùng trang lứa với Thanh Long đều một mực không cho Thanh Long chơi cùng vì sợ bị nguyền rủa. Giờ lại có một cô gái muốn anh chơi cùng. Cảm xúc của Thanh Long bây giờ đang rất hỗn lộn. Lo lắng quá, vui vẻ có, buồn bã có, hạnh phúc quá,....... đủ thứ loại cảm xúc. Sau một hồi suy ngẫm, Thanh Long rụt rè bước tới Yona, cầm quả bóng đánh chuyền cho Yona. Lần đầu tiên Thanh Long được chơi với bạn bè nên vui quá, quên cả giờ giấc. Xế chiều, thấy Yona đã mệt lử, Thanh Long chủ động cất quả bóng đi rồi đỡ Yona về phòng. Mọi người thì đang nháo loạn lên tìm Yona thì thấy cô trở về, vui mừng quá bay tới ôm nhào khiến cô nằm bẹp xuống. Thanh Long đứng chỗ khuất, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước về căn phòng cũ của mình. Trong lúc ăn, Yoan cứ nghĩ về buổi trò chơi cực kỳ thú vị với Thanh Long. Mọi người hầu như đều ngồi sát cạnh Yona, còn Athlet thì ngồi bơ vơ một mình. Tức điên lên, Athlet ngậm ngùi nói:
-Muội no rồi, muội ra ngoài cho nó tiêu hóa đây! -Nở nụ cười giả tạo.
Athlet chạy ra khỏi phòng, bước ra khỏi hang động rồi tìm chỗ khuất, thì thầm:
-Aaa, thật đáng ghét, tại sao con nhỏ Yona lại được mọi người quan tâm chứ, sao cứ coi ta như không khí vậy? Ta không cam tâm, không cam tâm! ( Không cam tâm cũng phải cam tâm) Đúng rồi, ta sẽ giết con nhỏ đó. Nó chết, Hak sẽ yêu ta, Tứ Long sẽ càng yêu ta hơn. Yona, ngày hôm nay là ngày may mắn của ngươi, nhưng những ngày sau sẽ là địa ngục trần gian, muahahaha. -Athlet đã thật sự chìm đắm trong tội lỗi.
Thật đáng tiếc cho Athlet, kế hoạch của cô ta đã đổ sông đổ biển từ lúc ban đầu: Thanh Long đã nghe được. Anh nghiến răng ken két, được, cô ta được lắm, dám hại đến Yona thì ta cho ngươi chết sớm. Anh nhảy đi, che giấu sự lạnh lùng khát máu ẩn giấu sau cái mặt nạ.
Tg: mọi chuyện sẽ như thế nào? Nhớ like, comment và share nhé!