_Ồh, Hỉ Ái cô nương, lâu rồi không gặp!
Gương mặt thân quen của công ty lại xuất hiện.
Dạ Minh Sơn đến hẹn lại lên...mà thật ra chẳng ai hẹn anh cả.
Anh thích thì đến không thích thì đi thôi.
Vả lại sau khi thăm dò được tin Hỉ Ái vào làm thư ký bên cạnh Tuấn Hạo thì tính tò mò liền bộc phát.
Sau khi rãnh rồi liền đích thân đến công ty xem tình hình ra sao
_A....xin chào anh...anh là....
Hỉ Ái nhìn người quen trước mắt mà lại nhận chẳng ra...cũng mấy tháng rồi cô đâu gặp lại hắn.
Có quên đi chút ít cũng là chuyện dĩ nhiên thôi....
Thấy Hỉ Ái không nhận ra mình.
Dạ Minh Sơn có chút thất vọng, sau đó hai tay anh chống cằm, chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu trêu chọc cô.
_A~~ không chịu đâu, chưa gì mà tiểu cô nương đã quên tôi rồi.
_À....anh là bác sĩ Dạ...Dạ Minh Sơn.
Tôi nhớ anh rồi.
_Đúng rồi đúng rồi! Là tôi đó.
Được thiếu nữ xinh đẹp như cô nhớ đến quả là vinh hạnh à nha.
_Không có gì đâu....thật ra tôi cũng muốn gặp lại anh.
_Gặp là người đẹp trai tài giỏi như tôi để làm gì?
_Thật ra...thật ra nhờ anh mà tối mới có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc đời của bản thân.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Thay đổi cuộc đời sao, từng câu từng chữ Hỉ Ái nói ra khiến Dạ Minh Sơn ngày càng phấn khích.
Không biết ở đây một hồi có thu thập được thêm thông tin gì từ cô không.
Trong đầu anh hiện giờ là các dây thần kinh đang hì hục suy nghĩ chiêu trò để đạt được mục đích của bản thân.
Tương kế tựu kế một hồi.
Anh liền hỏi Hỉ Ái.
_Này Hỉ Ái cô nương, tôi biết hắn ta là người lạnh lùng ít nói, nhưng khi ở gần cô, hắn ta có tỏ thái độ như vậy không
_Không, anh ấy nói cũng nhiều lắm.
_Vậy bình thường hai người ở cạnh nhau thì thường làm gì?
_Cũng tùy lúc à, thường thì tôi sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, hỏi ý kiến anh ý, và cho anh ấy thử những món ăn do tôi nấu nữa.
Trong lòng Dạ Minh Sơn nghĩ thầm, sao một tên mặt lạnh như Tuấn Hạo lại có một cô người yêu cưng chiều hắn đến thế.
Càng ngẫm càng thấy sai sai....
_Hỉ Ái cô nương quả là một cô gái tốt, nếu tên đáng ghét kia mà làm gì khiến cô buồn thì cứ nói tôi, tôi sẽ ra tay trừng trị hắn.
_À anh đừng lo, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Còn chăm lo từng chút một cho tôi kìa.
_Thật hả~chăm lo như nào, kể tôi nghe với.
_Phải nói sao ta...mua cho tôi rất nhiều quần áo mĩ phẩm nè, dẫn tôi đi xoá sẹo ở eo...đi ăn tối và nhiều thứ khác nữa....
_Chà...chà...cuối cùng cũng chịu tiếp thu
_Tiếp thu gì cơ?-Hỉ Ái thắc mắc hỏi
_À không có gì đâu nè
Vừa nói hắn ta vừa nháy mắt với cô một cái.
Trong lòng Dạ Minh Sơn bây giờ rất thoã mãn.
Sao bao nhiêu ngày tháng vất vả nhồi nhét kĩ năng cua gái vô đầu Tuấn Hạo thì cuối cùng cũng có tác dụng.
Ít nhất tên lạnh lùng nhà anh mà chịu thay đổi cũng là kì tích của thế gian rồi.
Dạ Minh Sơn đã tự hứa với lòng mình sẽ truyền đạt nhiều kiến thức nhất cho anh.
Hỉ Ái thấy Minh Sơn cứ im lặng rồi cười cười thì càng khó hiểu, như cứ bệnh bệnh và thần kinh khiến cô có chút căng thẳng.
Chẳng biết nãy giờ mình có nói gì sai lầm không.
_À đúng rồi, Hỉ Ái cô nương, tên khốn kiếp đó có "ăn thịt" cô chưa
_Hả....ý...ý anh là sao...?
Hỉ Ái nghe câu hỏi khó hiểu đó hai má liền đỏ bừng bừng lên, sao có thể tự nhiên hỏi người ta chuyện nhạy cảm như vậy.
Dạ Minh Sơn bây giờ đã tò mò lên tới não, vức bỏ một chút liêm sỉ để hỏi chuyện của cô.
Mỗi lần anh nhắn tin hỏi Tuấn Hạo mọi chuyện như thế nào thì anh cứ trả lời là mọi thứ vẫn như bình thường, có khiến Minh Sơn tức chết không.
Đã cố gắng làm gia sư không công cho Tuấn Hạo mà anh lại đối xử với Minh Sơn như vậy.
Có phũ phàng quá không mất.
_Chúng tôi...chúng tôi...
Chưa kiệp nói hết câu thì cửa phòng đã mở ra
_Trễ lắm rồi, chúng ta đi ăn thôi Hỉ Ái.
_Anh về rồi à...em làm xong rồi!
_Xin chào bạn hiền, mình đến bên bạn đây.
Thấy Dạ Minh Sơn xuất hiện trước mắt đã khiến Tuấn Hạo vô cùng khó chịu.
Sao tên này cứ đến đây hoài vậy.
Đây có phải là nhà của hắn ta đâu mà cứ ra ra vào vào như chốn không người
_Đến nữa à?
_Này...thái độ này là ý gì? Mình cũng bận rộn lắm chứ bộ.
Ráng dành thời gian cho bạn rồi còn đòi gì nữa.Cho mình đi ăn với ~~
Càng nghe càng thấy ngứa tai.
Tên Dạ Minh Sơn này hở tí cứ buôn lời cà kịa và châm chọc anh.
Thấy Hỉ Ái ở đây, Tuấn Hạo cũng chẳng muốn đôi co với Minh Sơn làm gì.
_Đi thì đi.
Hỉ Ái đứng giữa hai người liền cảm thấy khó hiểu lây.
Không phải hai người này là bạn thân à, sao nói chuyện như cầm dao đâm nhau thế nhỉ.
Mườn tượng thế nào cũng chẳng ra được bình thường hai người này đối xử với nhau ra sau.
***************
Vì sự xuất hiện bất ngờ và bỡ ngỡ của Dạ Minh Sơn mà Tuấn Hạo đã phải mang cả ba đi ăn cùng nhau....
Sau khi bữa ăn kết thúc.
Hỉ Ái đến nhà vệ sinh để chỉnh trang lại trang phục và lớp make up trên mặt mình.
_Đúng thật là khó hiểu.
Rõ ràng bác sĩ Dạ và Tuấn Hạo là bạn, sao nhìn họ ghét nhau thế nhỉ.
Ban nãy thấy họ lườm liết mà nuốt cơm chẳng nổi luôn....
Hỉ Ái vừa nói vừa thở dài...cô tự nhủ với mình sau này hạn chế đến gần Dạ Minh Sơn một chút.
Hắn ta gian xảo như vậy sẽ dẫn dụ cô lúc nào không biết mất....
************
Sao khi chỉnh trang lại trang phục của mình.
Hỉ Ái di chuyển ra ngoài để quay trở về phòng làm việc.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã bị ai đó dùng lực đẩy xuống cầu thang.
_Áaaaaaaaaaaaaa
Trong lúc hoản loạn, một bàn tay ấm áp đỡ lấy Hỉ Ái trong thời khắc nguy hiểm.
_Chị....chị...Châu?.