Xe vừa dừng lại, giống như chỉ cần ngoảnh lại phía sau thì cô sẽ bị bắt lại, Dư Mộ Phàm bắt lấy bả vai cô:
"Bạch An Nhiên, em rốt cuộc là làm sao?"
Bạch An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy:
"Chẳng sao cả! Dư Mộ Phàm anh buông tôi ra, tránh xa tôi một chút!"
Ánh mắt cô đầy sợ hãi mà nhìn anh, Dư Mộ Phàm nhíu mày, bóp mạnh bả vai cô:
"Em rốt cuộc nổi điên vì cái gì?"
Bạch An Nhiên dưới con mắt đang kiềm chế sự tức giận của anh chỉ biết run rẩy lắc đầu. Cô nên nói gì? Nói vì cái vuốt ve đầy dịu dàng của anh ở trên cổ cô mà sợ hãi sao? Hay nói cô sợ khi anh nhìn chằm chằm vào cổ mình? Cô không nói được.
Cô không nói gì cả càng khiến anh nổi giận, gắt gao ôm lấy cô vỗ về nhưng chỉ càng khiến cô thêm phần run rẩy. Hai chiếc xe dần tiến về phía hai người, Dư Mộ Phàm biết đó là ai, không tiếp tục ở đây tranh cãi, anh ôm lấy eo cô tự nhiên ngồi vào trong xe. Bạch An Nhiên ngồi cách anh một đoạn, cổ họng vẫn thi thoảng vang lên tiếng nấc nhẹ, mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe bên cạnh mơ màng thiếp đi. Có lẽ cô quá mệt, cô dường như không còn sức lực mà phản kháng hay đối đầu với anh!
Xa cứ chạy người trong xe một người một suy nghĩ. Nhìn cô thà tựa đầu vào cửa kính xe cũng không chịu tựa vào anh, khuôn mặt ngay cả ngủ cũng nhăn nhó còn ngồi cách anh một đoạn, cô...rốt cuộc là làm sao?
Tài xế thì tỏ vẻ không liên quan nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ai đó có phần khiếp sợ ngay lập tức qua vài lần dù tò mò vẫn không dám quay lại một lần nào nữa..
"Anh muốn đuổi việc?"_Giọng nói tức giận vang bên tai người lái.
Anh ta lắc đầu, khúm núm nói:
"Lão...chủ...chủ...tịch...thật....xin...lỗi!"
Dư Mộ Phàm không nói gì, đem cô gái nhỏ ngồi cách một sải tay kéo lại gần. Nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh dậy sẽ lại đem nước mắt khóc cạn, để cô tựa vào vai anh mà ngủ. Anh chưa từng quan tâm ai như cô, cũng chưa từng sợ hãi khi một người ghét mình, chỉ có cô
-------
Xe nhanh chóng chạy vào biệt thự, rồi dừng trước cửa lớn, vệ sĩ đứng hai bên nghiêm chỉnh chào đón anh, Dư Mộ Phàm bế cô đi lên phòng, ngang qua căn phòng quen thuộc hướng tới căn phòng cuối dãy, đặt cô nằm thoải mái trên giường.
Sang phòng bên cạnh, nhìn bé con đang say ngủ không biết gì, cái mũi nhỏ phập phồng, hàng mi dài rũ xuống. Dư Mộ Phàm cẩn thận kéo lại chăn cho con bé mỉm cười nói:
"Nhóc con! Mẹ con hôm nay là của ta, cấm con thức dậy mà quấy rầy!" (Ad: *kéo kéo* nhóc con! Mau dậy, mẹ nhóc sắp bị làm thịt! Dư Mộ Phàm:*liếc* tin tôi thịt cô trước không? Ad: *cười* *vắt chân lên cổ chạy*)
"Gọi quản gia lên trông con bé đêm nay!"_Ra khỏi phòng, Dư Mộ Phàn hướng tới người vệ sĩ nói, sau đó đi về phía căn phòng của mình.
---------
Bạch An Nhiên ngủ say, còn thoải mái với lấy một góc chăn ôm vào ngực coi nó là gối ôm. Dư Mộ Phàn ngang qua cô đi vào phòng tắm, xả nước lạnh xối lên thân thể điều chỉnh lại hô hấp, sau đó thoải mái khoác một bộ quần áo ra khỏi phòng, ôm ai đó vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, gối ôm bị cướp mất, Bạch An Nhiên hai tay sờ soạng xung quanh, chỗ không nên chạm cũng chạm, chỗ nên chạm cũng chạm rồi, khóe miệng cong lên vui vẻ ôm lấy eo anh thật chặt tiếp tục còn vào giấc ngủ.
Dư Mộ Phàm đang chìm vào giấc ngủ bị bàn tay nhỏ sờ soạng khắp người thì đen mặt, khó khăn thở cúi đầu tìm kiếm môi cô hôn thật sâu, cho đến khi cô khó thở mới lưu luyến rời khỏi môi cô.
Đêm ấy, một người ngủ rất vui vẻ, không có lo lắng không có cơn ác mộng đó. Một người thì cứ một lúc lại bị đánh thức, cho đến sáng sớm mới ngủ yên.
----------
Tỉnh dậy trong vòng tay Dư Mộ Phàm, Bạch An Nhiên sửng sốt, cố gắng lắp lại chuỗi kí ức, lại nhìn quần áo trên người không có vấn đề, mới thở phào nhẹ nhõm, ném cánh tay đang ôm lấy eo cô vứt sang một bên. Rón rén chạy về phòng. Cô như thế nào lại ngủ chung phòng đã vậy còn chung giường với anh, cô...cô thật xấu hổ a~
Dư Mộ Phàm nhìn theo bóng dáng cô nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng cũng tỉnh táo lại, đứng dậy sang phòng tập.
Bạch An Nhiên về phòng nhìn thấy bác Lâm đang chơi với bé con, mỉm cười ngại ngùng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Thay vội bộ quần áo, trong đầu đang mải mê suy nghĩ cô nên làm thế nào? Ngày hôm qua còn khóc lóc tránh xa anh, đêm qua ngủ chung giường còn ôm nhau ngủ!
Thật khó hiểu! Tự cốc vào đầu mình, cô tính toán suy nghĩ cách giải quyết.
Tới giờ ăn sáng, hai mẹ con cô cười nói bước xuống tầng, Dư Mộ Phàm vẫn chưa xuất hiện. Còn đang vui mừng vì có lẽ anh đã đến công ty, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng ho khan của ai kia, Bạch An Nhiên đột nhiên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng nghiêm túc ăn sáng. Ôn Vân ở trong lòng mẹ liên tục nhìn về phía Dư Mộ Phàm cười đến mức để lộ hai cái răng cửa, hệt như con chuột nhỏ. Nó đưa tay quờ quạng muốn được anh bế, còn cô thì gắt gao ôm lấy nó không chịu buông.
"Nhóc con! Lại đây!"_Dư Mộ Phàm lên tiếng.
Bạch An Nhiên không bằng lòng đặt con bé xuống đất, nhìn con bé lon ton chạy lại kéo kéo áo nũng nịu với anh thì không vui tẹo nào.
Một lớn một nhỏ cười nói, Bạch An Nhiên ăn vội ăn vàng rồi kiếm cớ đứng dậy. Vốn là định bế bé con đi, ai ngờ bé con nhất quyết không chịu buông, phụng phịu hai má rưng rưng như không muốn đi với cô.
"Bé con, đi làm thôi!"
Bé con lắc lắc cái đầu nhỏ, chu miệng nhìn anh. Cái dáng vẻ không cam tâm rời xa khiến mấy chị giúp việc còn phải che miệng cười thầm nói gì đến người trong cuộc. Dư Mộ Phàm bật cười nhìn cô nhún vai tỏ vẻ không liên quan.
"Bé con, lại đây với mẹ!"
Vẫn là lắc đầu nguầy nguậy.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Dư Mộ Phàm lên tiếng đề nghị:
"Tôi đưa hai mẹ con đi!"
Nói rồi anh cũng đứng dậy đi phía trước, Bạch An Nhiên xụ mặt đi theo sau. Cô không biết, anh không biết chỉ có người ngoài là nhận ra, cả hai cũng có tình cảm với đối phương, chỉ là... họ không chịu thừa nhận. Tôn nghiêm trong họ quá cao nhưng ý trời đã định, ghét của nào trời trao của ấy, Bạch An Nhiên, cô càng chán ghét trốn tránh anh bao nhiêu sau này sẽ càng lệ thuộc dựa dẫm vào anh gấp bội.
-------
Dư Mộ Phàm đưa Bạch An Nhiên và bé con đến tận cửa quán, Bạch An Nhiên khó khăn lắm mới bế được con bé đi vào trong quán. Dư Mộ Phàm cũng không níu lại lập tức ngồi vào xe đến công ty.
--------
"Chủ tịch Dư, nghe nói anh qua lại với một người phụ nữ đã có con?"
"Chủ tịch Dư, chúng tôi nghe được tin anh có người tình và cả một đứa con gái?"
"Dư chủ tịch! Dư chủ tịch, ngài có thể...."
Xe vừa đỗ tại trước cổng công ty đã ngay lập tức bị phóng viên vây quanh. Dư Mộ Phàm còn chẳng buồn liếc qua, vệ sĩ từ ba chiếc xe theo sát anh nhanh chóng tạo đường cho anh đi qua, tránh sự tiếp xúc động chạm giữa anh với phóng viên.
Dư Mộ Phàm một thân tây trang, dáng người lôi cuốn, khuôn mặt góc cạnh, bị chiếc kính đen che đi một phần khuôn mặt, ung dung đi vào trong công ty. Nhóm phóng viên vây kín bên ngoài vẫn không chịu buông tha, liên tục tìm cách lẻn vào trong chỉ có điều vệ sĩ và bảo vệ quá đông, họ căn bản tiến một bước cũng khó.