Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Chương 37: Nếu như em có khả năng!



Hình ảnh Dư Mộ Phàm vừa xuất hiện ở khu chung cư bình thường bỗng gây nhiều dư luận. Nhiều người ra vào trong chung cư liên tục hướng con mắt về phía người đàn ông sang trọng đang tiến vào. Chủ tòa nhà hay tin anh đến cũng niềm nở mà chạy ra đón tiếp. Vệ sĩ ở bên cạnh vừa duy trì khoảng cách giữa anh và mọi người vừa phải ngăn cản mấy tay nhà báo theo sát anh từ công ty đến tận đây. Dừng ở trước nhà chị Tâm, Dư Mộ Phàm hết kiên nhẫn đợi bà chủ chung cư tìm chìa khóa, thẳng chân đạp vào cánh cửa lớn ông vào. Bà chủ vốn muốn hét lên lại ngay lập tức im miệng sau khi nhìn thấy tờ chi phiếu.

Bạch An Nhiên ở trong phòng nghe thấy tiếng cửa bị đạp thì nửa mê nửa tỉnh, hai mí mắt nặng trĩu muốn nâng lên không được, bàn tay giơ loạn, muốn tìm chỗ vịn để ngồi dậy lại thấy đau nhói. Chú chó đã chạy ra bên ngoài nhìn thấy người đến thì dẫn đường đến chỗ cô. 

Rất nhanh, Bạch An Nhiên đã được anh bế thốc lên, cả người cô mệt mỏi tựa vào vòm ngực của anh, rồi bất tỉnh, trong mê man cô thấy anh, lúc cô gặp nguy hiểm hiển nhiên người cô ghét nhất, cũng là người cô thương cuối cùng cũng xuất hiện. 

"Bác sĩ đâu?"_Vừa ngồi vào trong xe, Dư Mộ Phàm đã gắt gỏng hỏi.

Vệ sĩ vừa lái xe vừa sợ sệt, Đạt ở bên cạnh vừa tắt máy thì quay sang báo với anh:

"Chủ tịch, bác sĩ đang được đưa tới. 5 phút nữa sẽ đến biệt thự!"

Dư Mộ Phàm không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Chú chó ở bên cạnh ngoe nguẩy đuôi nhìn hai người, Dư Mộ Phàm nhìn nó, khuôn mặt bớt chút căng thẳng, để nó ở bên cạnh cô cũng không hẳn là ý kiến tồi. 

-------

Bác Lâm sau khi nhận được điện thoại của tài xế, nhanh chóng ra ngoài đứng đón cô. Nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt già nua. Nhìn Bạch An Nhiên ngất lịm trong lòng anh, trên tay còn có vài vết thương, máu chảy lem sang cả áo anh, lại vừa mừng vừa lo. 

Dư Mộ Phàm một mạch đi lên phòng, nhìn thấy bác sĩ đã đứng đợi bên ngoài mới yên tâm đứng sang một bên.

"Sao rồi!"

"Chủ tịch Dư, không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi tốt là được!"

"Không cần thuốc?"

"Nếu như ngài muốn, tôi sẽ kê cho cô đây vài loại thuốc bổ!"_Vị bác sĩ toát mồ hôi nhìn anh.

Nhân vật lớn như anh, nếu đắc tội chắc hẳn sẽ sống không nổi.

"Đạt, đưa ông ta về. Lấy thuốc cho tôi!"

Vị bác sĩ cầm hộp đồ y tế đi ra cửa, cửa vừa mở lập tức lao ra ngoài.

"Chỉ cần là thuốc, lấy về hết cho tôi!"_Dư Mộ Phàm nói thêm. (Ad: *liếc* Phàm ca, anh tính kinh doanh hử? Mua chi lắm vậy, dùng không hết đâu à nha *cười*)

"Vâng, tôi đã hiểu!"_Đạt cúi đầu đáp, sau đó cũng bỏ ra ngoài. 

Dư Mộ Phàm đi vào phòng tắm, lấy hộp sơ cứu cá nhân, cẩn thận quan sát khĩ vết thương trên ngón tay của cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở lòng bàn tay. Mỗi lần cô cau mày là một lần Dư Mộ Phàm dừng lại. Mơ hồ, Bạch An Nhiên cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay, nhíu mày muốn mở mắt lại không thể. Cứ giụt tay vào lại bị giữ lại, cô rất mệt chẳng còn sức mà chơi trò kéo co này, cứ để đối phương nắm lấy tay cô. 

Dư Mộ Phàm buông tay cô ra, bước vào phòng tắm, nhìn áo sơ mi dính chút máu của cô ném sang một bên, đem nước lạnh trút lên người. 

---------

Qua một đêm, Bạch An Nhiên vẫn chưa hề có ý tỉnh lại, Dư Mộ Phàm sốt tuốt trong lòng lại gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ già vốn tưởng xong việc lại hay tin anh cho người tới thù toát mồ hôi lạnh, run rẩy ngồi vào trong xe đến biệt thự của anh.

"Như thế nào?"

"Chủ tịch Dư, cô ấy chỉ là quá mệt mỏi thôi. Ngày mai nhất định sẽ tỉnh lại!"

"Ra ngoài đi!"_Dư Mộ Phàn nhìn ông ta, rồi ngồi xuống bên giường. 

Vị bác sĩ kia lại một lần nữa như chạy khỏi biệt thự. Hận không thể chuyển công tác, chỉ sợ sẽ lại phải đợi mặt với người như anh. 

"Không muốn gặp tôi đến vậy sao?"_Dư Mộ Phàm khẽ vuốt mái tóc của cô, lên tiếng. 

Anh nhìn Am đang lười nhác nằm dưới sàn, nhỏ tiếng ra lệnh

"Trông chừng cô ấy!"_Dư Mộ Phàm vỗ vỗ lên bụng con chó, rồi đi sang phòng khách. Ra đến cửa còn ngoái lại nhìn cô. 

-------

Bạch An Nhiên cả người đau nhức, tựa như đã ngủ rất lâu. Cô không cử động, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà suy nghĩ. Cả đầu cô nặng trịch, chỉ mơ hồ nhớ "anh" đã ôm lấy. Chỉ có vậy! 

Trần nhà trống trải, căn phòng toàn màu xám, có chút quen thuộc, một hồi lâu mới nhớ ra đây là phòng của Dư Mộ Phàm.

Bạch An Nhiên lúc này mới sợ hãi, chống tay ngồi dậy mà không được. Cả người cô tựa như không có chút sức lực nào.

Chó Am nhìn thấy cô tỉnh dậy thì le lưỡi, vẫy đuổi. Dụi dụi vào cánh tay cô. Rồi chạy sang phòng bên cạnh(Ad: lại đi mách chủ mày đi!)

Dư Mộ Phàm quay lại phòng đã thấy cô đang cố gắng ngồi dậy. Đỡ lấy cô lại bị gạt ra, cả người Bạch An Nhiên chao đảo ngã xuống giường. 

"Tránh xa tôi ra!"

Anh không nói gì, vẫn kiên quyết đưa tay đỡ cô ngồi tựa vào gối. Bạch An Nhiên cố gắng gạt ra nhưng không có sức. Cô căm phẫn nhìn anh!

"Nghỉ ngơi đi!"

"Tôi không cần anh thương hại!"

"Ai nói tôi thương hại?"

"Không phải sao? Vậy nên gọi là gì, tình yêu?"

"Đạt, đem cháo lên đây?"_Dư Mộ Phàm không tiếp tục tranh cãi với cô, nhanh chóng đổi chủ đề.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Dư Mộ Phàm bế cô đi vào phòng tắm. Bạch An Nhiên dãy dụa muốn xuống lại bị tay anh siết chặt lấy eo, đau nhói. Cô càng muốn chống lại lại càng bị anh làm đau. 

"Mau đi tắm, còn uống thuốc!"

"Tôi không muốn, tôi muốn về!"

"Về sao? Nhà nào? Ở đâu?"

"Không liên quan đến anh, anh mà thẻ tôi ra, tôi nhất định sẽ kiện anh!"

"Bạch An Nhiên, nếu như em có khả năng!"_Dư Mộ Phàn nhếch miệng cười, đặt cô ngồi bên thành bồn, toan đưa tay xả nước thì Bạch An Nhiên lại chao đảo đứng dậy muốn rời khỏi.

Một lực kéo cô giật lại, khó khăn lắm cô.mới đứng vững. Gạt tay anh ra, lại bị kéo giật lại, nước lạnh xối lên người cô. Dư Mộ Phàm nhìn cô cả người run lên vì lạnh, tắt vòi. Bế cô lên:

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi! Em không trả giá nổi đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.