Cô không thích máu, đương nhiên lúc anh gỡ miếng vải kia ra cô quay mặt đi chỗ khác, đến khi cô quay lại nhìn, vết thương đã được cuốn vải xung quanh sạch sẽ.
"Đói chưa?"
"Không đói"
"Vậy xuống ngồi một lát, đợi ông ăn xong, đưa em về phòng!"_Dư Mộ Phàm nhìn cô dịu dàng nói. Bạch An Nhiên gật đầu đi theo, anh tự nhiên ôm lấy eo cô đi xuống phòng ăn.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười, cả hai tò mò, chân cũng sải nhanh đến phòng ăn. Vừa mới bước vào đã chấn động. Ôn Vân ngồi bên cạnh, bập bẹ nói tiếng "ông cố nội!".
Dư lão ngồi bên cạnh cười lớn, còn gạt bát qua một bên, lấy thức ăn bón cho bé con.
"Mẹ...ba...ăn...ăn!"_Con bé ngồi thẳng lưng chủ về chỗ ngồi bên cạnh. Bạch An Nhiên muốn bước lại, lại bị Dư Mộ Phàm kéo sang ngồi đối diện.
Bé con nhìn cô, lại nhìn anh, ánh mắt rưng rưng sắp khóc. Còn tranh thủ quay qua nhìn Dư lão một cái mới òa khóc. Dư lão nhìn chắt nội ủy khuất cư nhiên cũng hướng mũi nhọn về phía hai người không có ông không lườm cô, chỉ hướng về phía anh.
"Bảo bối, qua đây!"
Con bé tụt khỏi ghế ăn, chạy qua, còn trèo lên người anh, an vị ngồi nhìn lão Dư ở bên cạnh.
"Được rồi, được rồi, mau ăn cơm. Không thể để chắt nội đói được!"
Dư lão cầm đũa, hướng bát của cô gặp một miếng thịt lớn. Bạch An Nhiên lúng túng, giơ bàn tay băng bó lên nhìn đôi đũa, rồi khó khăn cầm lấy thìa.
Bé con ngồi bên cạnh anh, tự mình ăn miếng táo đang ăn dở. Thi thoảng liếc liếc nhìn Dư lão:
"Ông ông a!!!"_Nó há miệng nhỏ,
Dư lão gắp miếng cá vào miệng.
Bên này, hai ông cháu nhà nọ ông một miếng cháu một miếng, bên kia, Dư Mộ Phàm cũng ngọt ngào không kém.
Cơm tối xong, Dư lão ngồi hàn huyên với Bạch An Nhiên, bé con ở trong lòng cô lim dim ngủ:
"Hai đứa, quen nhau bao giờ vậy?"
"Lần đầu con gặp là từ ba tháng trước ạ!"
Ông cười cười, rồi chợt khựng lại. Ba tháng trước, đứa bé kia, ách, không phải chắt của ông?
"Ba tháng, con đã kết hôn?"
"Không ạ! Con chưa kết hôn! Con bé...là con nhận nuôi!"
"Thằng nhóc kia biết không?"_Ông thực tò mò, cháu trai của ông lại đi chấp nhận chuyện này sao?
"Cái này...con không biết, cũng muộn rồi, ông cũng cần nghỉ ngơi. Con xin phép lên phòng!"_Bạch An Nhiên nhìn đồng hồ, điểm 9 giờ tròn, khẽ nói.
"Được rồi, mau nghỉ đi. Ông không làm phiền con!"
"Vâng, ông nghỉ sớm ạ!"
Dư Mộ Phàm ngồi trong thư phòng, thấy cô nhanh trí cáo lui, khóe miệng khẽ cong lên. Đứng dậy, bỏ về phòng.
Tắm xong, vẫn không thấy bóng dáng Bạch An Nhiên, anh lại ngồi đợi thêm một lát. Hẳn đến 10 giờ vẫn không thấy người, quay sang phòng bé con, không thấy người, bước vào căn phòng bên cạnh, quả nhiên ai đó đã ngủ say trên giường.
Bạch An Nhiên vì vết thương ở tay nên không cử động quá mạnh, cửa cũng chỉ khéo hờ, càng tiện cho ai kia.
Anh ôm lấy cô, im lặng nhìn.
Nửa đêm, Bạch An Nhiên mê man khẽ nói gì đó. Dư Mộ Phàm tỉnh dậy, nhanh chóng bật đèn, nhìn cô hai mắt nhắm tịt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lay cô dậy, Bạch An Nhiên vẫn mơ màng.
"Mẹ, Nhiên không tốt, Nhiên không nên đòi mẹ. Mẹ đừng giận, về với Nhiên!"_Cô nức nở, thút thít khóc.
"Mẹ, con về rồi...mẹ...."
"Nhiên, tỉnh dậy, mở mắt ra!"_Dư Mộ Phàm vỗ nhẹ lên mặt cô. Bạch An Nhiên vẫn khóc.
Khổ sở khóc đến nấc lên, mãi một lúc sau, Bạch An Nhiên mới thở dốc, mở mắt nhìn thấy anh, cô như tìm thấy phao cứu sinh, như đứa trẻ lạc tìm thấy người thân, ôm lấy anh.
Lại khóc, hai tay cô vòng lên ôm lấy cổ anh, tựa vào lòng anh khóc, trút hết nỗi lòng mình. Cô vừa khóc, vừa kể ngắt quãng lại chuyện ngày tốt nghiệp năm ấy, kể rằng cô sợ máu, sợ nhìn thấy nó. Kể rằng cô đã rất lo cho anh, cô sợ lúc anh bị thương máu chảy nhiều quá mà nguy hiểm, sợ rằng người ở bên cạnh cô sẽ gặp nguy hiểm.
Khóc đến mệt, giọng nói cô nhỏ dần, tiếng nấc cũng ngày càng giãn ra, Bạch An Nhiên lại chìm vào giấc ngủ. Hai tay vẫn kiên quyết ôm lấy cổ anh. Dư Mộ Phàm đêm nay ngủ thì ít, lo lắng thì nhiều. Sáng hôm sau, lại lười nhác bảo A Đạt cùng Ngô Đàm đi quản công ty, đích thân dành 10 giây gọi cho trường phòng Hạ kia, xin nghỉ làm cho "bảo bối". (Chậc, tưởng đâu có kịch hay để xem chứ?)
"Dậy rồi? Có đói không?"
Cô lắc đầu, khuôn mặt vẫn vùi vào ngực anh, sợ rằng anh khó chịu, rời cánh tay từ cổ anh xuống hông, ôm lấy eo anh, không đáp.
"Nhiên!"
Bạch An Nhiên vùi mặt vào ngực anh, hai mắt chớp chớp, anh biết cô không ngủ, cô tỉnh rồi.
"Sống thử là phải ở chung phòng, em không thể bỏ anh ở phòng bên kia được!"
Bạch An Nhiên độ nhiên bật cười, tưởng anh sẽ nói gì cơ chứ! Hóa ra lại là vẫn đề này.
"Dư Mộ Phàm!"
"Thật xa cách!"
"Ừm...Phàm, đừng bỏ em!"_Cô cất tiếng nỉ non, ngước nhìn anh.
"Sẽ không?"
"Thật chứ?"
"Lời hôm qua chẳng lẽ em quên?"
"Không!"_Bạch An Nhiên đỏ mặt vùi vào vòm ngực của anh, cười ngọt ngào.
Giá như ngày nào cũng được như thế này, ngày nào cũng được ôm anh như vậy, thì thật tốt.