Trong phòng khách, một người nào đó chăm chú đọc từng câu từng chữ. Ô cửa tìm kiếm: "Cách dỗ dành phụ nữ!"
Càng đọc, khuôn mặt càng nhăn lại, chỉ là giận dỗi còn phải bày nhiều cách như thế kia, phụ nữ...thật khó hiểu bất quá đối tượng lại là cô, anh tình nguyện.
Dư Mộ Phàm đóng máy tính, mở cửa đi xuống tầng, phòng khách không có người, vào phòng ngủ của Dư lão lại chỉ có ba người bé con, bác Lâm Dư lão. Người cần thiết thì không xuất hiện:
"Ông nội, cô ấy đâu rồi?"
"Con bé vừa bỏ lên phòng con, không gặp con sao?"_Dư lão nén giận nói.
"Con lại làm gì?"
Dư Mộ Phàm đơ ra một chút. Đóng sầm cửa, ra ngoài tìm.
----------
Ở một nơi nào đó, ai kia đang buồn bã ngồi suy nghĩ. Cô không phải là giận mình giận mẩy, cô cũng chỉ muốn được anh dỗ dành, anh làm sai cô đương nhiên là có quyền giận dữ. Anh chẳng những không nói lí lẽ mà còn nổi cáu, đã vậy còn dùng quan hệ để ép buộc. Tự dưng có cảm giác giống như nô lệ đến vậy, lúc họ vui vui, cô được lợi họ cáu giận cô phải chịu dày vò.
Cô tủi thân, cô muốn dãi bày tất cả chỉ là ông trời giống như trêu đùa cô, đem cho cô chút ngọt ngào rồi lại thẳng tay biến thành mặn chát.
Tận sâu trong tiềm thức, cô tự dặn mình mạnh mẽ, không cần một chút lại khóc nhưng chỉ nước mắt mới làm cô vơi đi.
Anh nói cô không phải đồ chơi nhưng cô rõ ràng là đồ chơi. Ánh chiều tà vàng rực, tiếng gió thổi bên tai, hương thơm nhẹ của cây hoa, đẹp đến mức con người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Bạch An Nhiên lại giống như đau lòng đến chết đi, nước mắt chảy dài.
(Ad: *gãi đầu khó hiểu* ách! Lão có phải là đặt nhầm tên truyện rồi không. Có nên đổi lại thành "Nữ chính cuồng khóc" không nhỉ? Có chap nào nữ chính cười chưa? Hay tại lão ngược quá à???)
Dư Mộ Phàm đi hết căn nhà một vòng không thấy, ra ngoài tìm A Đạt rốt cục cũng nghe tin cô đang ngồi ở xích đu. Nhìn thấy cô cúi đầu ngồi trên xích đu chợt thở phào trong lòng, cô không có bỏ đi!
"Không được khóc, là anh sai, em có quyền nổi giận, sau này, anh sẽ không bỏ mặc em!"
Anh vụng về lau đi nước mắt cho cô, nhìn Bạch An Nhiên có phần ấp úng. Lần trước, có thể cứ vậy nổi giận, hiện tại, anh lại không có cách nào để nổi giận, chỉ cần cô khóc, anh tự nhiên cảm thấy cảm giác có lỗi, trái tim đau quặn còn đau hơn cô!
"Em mới không nổi giận!"
Ai đó ấm ức nói, sụt sùi khóc.
"Được được, không nổi giận, vậy sao còn khóc!"
"Bụi!"_Bạch An Nhiên nghe lời anh nói, lại cảm tưởng bị bỏ rơi.
"Bụi? Gió to quá? Đi vào nhà thôi!"_Anh nắm cổ tay cô kéo đi. Bạch An Nhiên vẫn ngồi nguyên trên xích đu, nhìn anh.
"Dư Mộ Phàm, em có nói tha lỗi cho anh à? Cứ như vậy mà không giải thích gì sao?"_cô ai oán gào thét ở trong lòng.
"Sao vậy?"_Anh nhìn cô.
"Không có!"_Bạch An Nhiên giận dỗi, bỏ đi vào nhà một mình. Dư Mộ Phàm bị bỏ lại phía sau, khó hiểu.
Vặn lần một, vặn lần hai, văn lần thứ n....cánh cửa vẫn đóng kín, không hề có ý chào đón anh. Dư Mộ Phàm trở thành kẻ "vô gia cư" trở về phòng sách, vừa ngồi xuống ghế, nhìn chiếc máy tính còn sáng, mục tìm kiếm vẫn câu chữ ấy. Dư Mộ Phàm lúc này mới xông cửa ra ngoài, gõi cửa không ai mở. A Đạt ở phía sau nhịn cười, nghiêm túc đến hiến kế:
"Chỉ tịch, ngài có cần thêm một bó hoa không?"
Hoa? Thiếp? Nhẫn?
"Chào anh, anh muốn mua hoa gì?"_Vị chủ quán niềm nở tiếp đón. Còn tranh thủ liếc trộm vị khách sộp trước mắt, khuôn mặt vạn mê, quần tây phẳng phiu, dày da sáng bóng, thực là mê mẩn chết đi?
"Mua hết!"
Một câu buông ra, trên tay bà chủ quán có ngay một tờ chi phiếu. Bà cười đến sáng lạn khuôn mặt, nói rất nhiều lại chỉ nhận được vài câu trả lời của người đứng phía sau.
"Hoa mà phụ nữ thích đa số thường là hoa hồng, mùi thơm nhẹ..."_Nó chưa được bao nhiêu, Dư Mộ Phàm đứng đối diện đã chán ghét, cắt đứt:
"Phiền toái, gói một bó thật to, hoa chuyên dỗ dành phụ nữ!" (Ad: @.@!!)
Chủ quán đơ, A Đạt đơ.
"Hoa hồng đi, mau lên, càng to càng tốt!"
Chưa đến 10 phút, Dư Mộ Phàm đã rự mình cầm theo bó hoa hồng ra ngoài. Nữ sinh thì ngoái lại nhìn, thật giống thiên sứ đi a~ dáng vẻ kia, lạnh lùng mà tỏa ra khí chất, dáng người cao lớn, khuôn mặt...(@.@ mấy mẹ thật là...chậc)
Nhẫn ở trên tay, hoa ở bên cạnh, khuôn mặt Dư Mộ Phàm vẫn chưa dãn ra:
"Cậu...toi thử xem! Cô ấy sẽ hết giận?"
A Đạt ngồi bên cạnh, nghe câu nói của anh muốn ngã nhào! Ách! Đây rốt cuộc có phải là Dư Mộ Phàm cao cao tại thượng, không để tâm đến cảm xúc của người khác, kiệm lời ít nói không?
"Chủ tịch, tôi nghĩ cô Bạch nhất định sẽ vừa lòng!"
"Tiền thưởng một năm!"_Dư Mộ Phàm hài lòng phát thưởng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Nhiên, mau mở cửa!"_Dư Mộ Phàm một thân chỉnh chu đứng trước cửa phòng ôm bó hoa, cao hứng đập cửa tìm người.
Khuất ở phía sau, một thân hình nhỏ nhắn cũng đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
Dư Lão ở bên cạnh chỉ nhìn không thể khuyên nhủ, nhìn con bé ở dưới chân anh bám riết không thôi.
Dư Mộ Phàm lục lọi trong bó hoa to đang ôm lấy, ở một góc bẻ lấy một cành hoa nhỏ không có gai đưa cho con bé.
Khuôn mặt còn nhăn nhúm lại, nhìn lấy có hoa trước mặt rất nhanh đã cười híp mắt lại, con bé tập tặng từng bước theo Dư lão xuống dưới tầng. Không gian trở nên yên ắng:
"Bạch An Nhiên, mở cửa!"
Tiếp tục không ai nghe, khuôn mặt anh nổi vạch, tính đạp cửa phía sau đã vang lên tiếng va chạm của chìa khóa cửa. Bác Lâm theo lười Dư lão đem chìa khóa phụ lên, sau đó như gió mà lui xuống.
Cửa vừa mở, Dư Mộ Phàm đã nhìn thấy cô nằm gục trên sô pha ngủ say, hoa tươi đặt một bên, nhẹ nhàng rút nhẫn khẽ luồn vào ngón tay cô. Lại thêm vòng cổ, chủ còn khuyên tai là chưa kịp.
"Tỉnh rồi?"
Bạch An Nhiên nhìn anh, không đáo, xoay người quay mặt đi chỗ khác đưa lưng về phía anh.