- Đúng vậy, mảnh đất đó không ai dùng,mà người hỏi có gì không
Cô vừa suy nghĩ vừa vuốt cằm
- Con muốn trồng vài thứ
-À, tôi biết rồi, người muốn trồng hoa phải không
Cô lắc đầu,rồi nói nhỏ với MÁ LAN đi mua giùm hạt giống mà cô muốn trồng và dặn má không được nói với ai là cô trồng gì. Má LAN theo lệnh đi mua, trong lòng lại khó hiểu,tại sao tiểu thư đài các như cô lại muốn trồng thứ này chứ. Sáng hôm nay cô đã thức dậy từ sớm, lấy hạt giống đi trồng, mồ hôi cô nhễ nhại, mặc dù cô rất mệt nhưng cô vẫn không để ai giúp, cô biết mỗi người trong phủ làm việc đã rất mệt, giờ giúp cô thì họ sẽ mệt hơn. Vừa lau mồ hôi, vừa nhanh tay gieo cho xong ít hạt giống còn lại, bỗng chỗ cô ngồi có 1 bóng mát rất dễ chịu, cô ngước nhìn lên, hóa ra là TIÊU HÀN đang cầm dù che cho cô, chàng ngồi xuống,lấy khăn tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cô,rồi trách yêu cô
- Nàng đó, mặt trời đã lên cao rồi còn không biết sao, làm xong chưa vào nhà thôi
Cô mỉm cười gật đầu, TIÊU HÀN nắm lấy tay cô dắt vào nhà mặc dù tay cô lắm lem bùn đất mà chàng vẫn cứ nắm chặt. Chàng căn dặn người hầu chuẩn bị nước tắm cho cô, còn chàng thì vào thư phòng.