Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 3: Bản nhạc buồn



Trên một ngọn núi phía sau nhà của Vô Danh, tại một phần đất bên cạnh vách núi, có một cậu thiếu niên đang ngồi dưới một gốc cây đào bên cạnh một thác nước.

Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu xanh lam, giống như những hòa thượng ở thiếu lâm tự. Hai tay của cậu thiếu niên đặt trên mặt của chiếc đàn tranh, nhưng cũng chỉ để yên đó không động đây. Đầu của thiếu niên này hơi ngẩng lên, ánh mắt cậu giống như đang nhìn về một nơi xa xăm.

Mặt trời cũng đã ngả về tây, bầu trời hoàng hôn bao trùm cả ngọn núi, những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi một cách phiêu đãng. Một làn gió se lạnh thôi qua người của thiếu niên kia, y phục cũng rung lên phần phật. Ánh nắng vàng còn sót lại của buổi hoàng hồn nhẹ nhàng chiếu sáng khuân mặt của thiếu niên kia, để lộ ra một gương mặt thanh tú mà bình yên, cậu thiếu niên này không ai khác chính là Vô Danh.

Ba ngày kể từ khi Vô Danh đến thế giới này, rất nhanh đã qua đi, vết thương trên người cũng đã dần dần khôi phục hẳn rồi. Sau vài ngày nằm trên giường bệnh dưỡng thương, hôm nay cơ thể hắn cũng đã có chuyển biến tốt rồi, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Và nơi hắn đang ngồi đây, chính là nơi mà "Vô Danh" và Nguyệt Nhi thường đến. Hắn biết được điều này cũng là nhờ Nguyệt Nhi trò chuyện với hắn trong lúc hắn nằm trên giường bệnh.

Vô Danh cũng đã biết nhiều hơn về thế giới này một chút, cả mảnh trời bao la rộng lớn ở đây được gọi là "Tam Sinh" giới, và hắn thật sự đã xuyên không đến một thế giới khác...Nhưng thế giới này không phải là thế giới song song với trái đất như những cuốn tiểu thuyết mạng hắn từng đọc. Thế giới trong cuốn tiểu thuyết mạng hắn đã đọc, có thể nói là một trái đất thứ hai, ở nơi đó, chỉ có thời gian khác nhau và lịch sử cũng khác nhau, nó chính là một thế giới bình thường như bao thế giới khác.

Nhưng thế giới mà hắn xuyên tới đây, không phải là một thế giới yên bình như vậy. Thế giới này chính là một thế giới tu luyện. Con người ở đây tu luyện dựa vào cách hấp thu linh khí trong trời đất mà tăng sức mạnh của bản thân lên, đồng thời tuổi thọ của họ cũng được tăng theo, họ chính là những tiên nhân mà trong lời Nguyệt Nhi vẫn nói với hắn.

Nhưng chỗ mà hắn đang sống lại là một nơi linh khí quá thưa thớt, không thích hợp cho việc tu luyện, nên hầu hết những người sống ở đây đều là những phàm nhân.

Vô Danh còn biết một chuyện quan trọng hơn về hắn, đó là hắn không phải trọng sinh vào thân xác của "Vô Danh" mà là hắn thực sự xuyên không tới đây, vì cơ thể này vốn chính là của hắn, vết bớt bảy màu dưới rốn chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Hắn sẽ tiếp tục sống ở thế giới này như thế nào đây?? Nơi đây nguy hiểm hơn bất kì những gì hắn đã từng trải qua... Ở trái đất hắn không có gì cả, và khi tới đây hắn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.

Vô Danh nhớ lại lúc hắn có ở trái đất, nhớ lại lúc hắn mười hai tuổi, nhớ lại khuôn mặt kia, nhớ lại chuyện hắn đã từng trải qua, và cả vụ tại nạn đã đưa hắn tới đây.

Vô Danh hắn đã từng sống trong một gia đình giàu có, nhưng cái ngày định mệnh kia đã cướp đi hết tất cả của hắn.

Đó là một ngày trời mua tầm tã nhất, cha mẹ của hắn trên đường trở về nhà, đã gặp phải tai nạn khiến cho họ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

Tin cha mẹ đã mất đến một cách quá đột ngột đối với hắn, hắn thật sự rất sốc, nhưng sau đó còn có một tin nữa khiến cho hắn càng buồn bã hơn, hắn thật ra chỉ là một đứa con nuôi mà thôi.

Sau đó là những ngày tháng hắn sống trong sự buồn bã, hắn vẫn đi học vài ngày sau đó, nhưng ngày nào hắn cũng chỉ nằm bò ra bàn mà ngủ, người con gái mà hắn yêu nhất lúc đó chẳng hiểu sao bỗng lạnh nhạt với hắn, sau một ngày thì nàng cũng đã không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa.

Cô bé ấy cũng đến và rồi biến mất một cách đột ngột giống như cha mẹ của hắn. Chẳng bao lâu sau thì hắn cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Công ty mà cha mẹ hắn gây dựng cũng bị người khác chiếm mất, người yêu thì bỏ rơi hắn, hai người cũng đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, vậy mà không nói một lời thì nàng đã đi mất.

Mười hai tuổi và hắn chẳng còn gì, ngoài việc đến trường thì thời gian còn lại hắn lang thang bên ngoài, những đồng tiền cuối cùng cũng đã bị hắn tiêu hết và rồi....hắn đã xuất gia trở thành một phật tử.

Thời gian ba năm trong chùa dạy hắn nhiều điều, ba năm hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác. Và rồi vụ tai nạn kia đã đưa hắn đến thế giới này.

.................

Trên môi Nguyệt Nhi mang theo một nụ cười rạng rỡ, nàng đang đi tìm Vô Danh, và nàng cũng biết hắn ở đâu. Nàng mới nhận được một tin rất quan trọng và chắc hắn khi nghe xong tin này thì Vô Danh cũng rất vui.

Nguyệt Nhi cũng đã nhìn thấy Vô Danh rồi, dáng người đơn bạc, đầu trọc lóc, đang ngồi dưới gốc cây hoa đào, tay của hắn cũng đang đặt trên cây đàn tranh được làm từ gỗ đào mà hắn vẫn thường ôm lấy khi ở một mình....đó cũng chính là vật mà hắn yêu quý nhất.

Nguyệt Nhi muốn nhìn Vô Danh từ phía sau một chút, cho nên nàng không có vội vàng tiến tới, mà vẫn lẳng lặng đứng ở đó...không gian bây giờ có chút vắng lặng...

- " Tinh...."

Bỗng chốc một tiếng đàn vang lên phá vỡ sự im lặng. Ngón tay Vô Danh chậm rãi di chuyển trên chiếc đàn tranh, ngón tay gảy từng nhịp buồn bã miên man.

- "Gió đem giá lạnh về, muôn hoa rơi rụng tựa sương, người nơi xa xa trông về hoàng hôn chìm trong bóng núi, dặn đừng nhớ... nhưng sao chẳng quên?

Ôi hoa lạnh lùng thay, kiếp trước nàng vội buông tay, để biển lòng ta mênh mang, cũng giả vờ xóa lấp hết đi nhưng đau thương vỡ nát....Đều là giả dối....

Hoa rơi có ý...nước chảy vô tình....Ta sinh ra nguyện vướng bụi trần...".(1)

Tiếng đàn vang lên từng nhịp nhanh chậm khác nhau, nhưng tiếng nào cũng đượm buồn, mỗi tiếng đều khắc sâu vào trong lòng người, xót xa mà buỗn bã....

Tiếng đàn cũng đã dần dần nhỏ lại, rồi im hẳn.

-" Tách "

Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống mặt đất, Nguyệt Nhi nghe khúc đàn của Vô Danh mà trong lòng vẫn còn vương vấn, nàng không hiểu sao mọi khi Vô Danh đều đàn những khúc có giai điệu vui tươi hào hùng, thì đột nhiên hôm nay lại đàn một khúc nhạc buồn bã như vậy, đây chắc chắn có lẽ là lần đầu tiên mà nàng thấy Vô Danh đàn bài này. Nguyệt Nhi lau khoe mắt còn ướt, sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ Vô Danh...

Vô Danh sau khi đàn xong, tâm tình cũng đã thả lỏng đôi chút, hắn thở dài ra một hơi, bỗng nhiên một bàn tay trắng như ngọc đặt trên vai hắn, sau đó là một cổ mùi hương bay tới.

- Vô Danh ca ca...

Nguyệt Nhi chậm rãi ngồi bên cạnh Vô Danh, sau đó từ từ dựa đầu vào vai hắn.

- Là muội sao??

- Ừm...

Nguyệt Nhi khẽ đáp một tiếng, sau đó không nhịn được hỏi:

- Sao hôm nay huynh lại đàn một bài buồn như vậy, huynh có chuyện gì sao...có thể nói cho muội nghe được không??

Vô Danh nghe Nguyệt Nhi hỏi thì chỉ cười một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy đầu nàng, hôn một cái lên tóc của nàng nói:

- Ta không có chuyện gì cả, muội đừng lo, chỉ là hôm nay khung cảnh ở đây thật sự rất hợp để đàn một bài như vậy...

- Có thật như huynh nói không, hay là huynh gạt muội??

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên nói.

- Thật, ta không có gạt muội.

- Vậy muội yên tâm rồi.

Nguyêt Nhi nghe vậy thì cũng phần nào tin tưởng, sau đó đưa đôi mắt còn có chút ướt át nhìn Vô Danh rồi nói:

- Vô Danh ca ca, muội có một tin tốt muốn nói.

(1) Đoạn trên trong bài "Lạnh Lẽo" ( OST Tam sinh tam thế thập lý đào hoa)

Mọi người nhớ like để ủng hộ tinh thần tác giả nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.