Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 18



- Không ổn rồi sếp ơi!!!

Liễu Mạnh Trân hoảng hốt xô cửa chạy vào văn phòng của Vũ Thần, nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu xem.

Vũ Thần còn chưa kịp định thần, theo phản xạ nhìn vào điện thoại cô đưa, một dòng chữ đỏ chói đã đập thẳng vào mắt.

"Sốc! Nam thần hạ mình tham gia chương trình của bạn trai mình! Chuyện ngôn tình đời thật a!!!"

Vũ Thần hai mắt cá chết nhìn tiêu đề. Cậu cực kỳ muốn biết, là cái tạp chí ngu dốt nào lại đi đăng tải mấy bài viết sặc mùi teenfic như thế này a!

- Mạnh Trân, rốt cuộc không ổn chỗ nào vậy?

Vũ Thần căm nín nhìn Liễu Mạnh Trân vẫn còn đang lo lắng kia.

- Người ta đang đồn ầm chuyện của sếp với tên khốn Mục Hoài An kia đó! Không xong rồi a!

Liễu Mạnh Trân kích động lắc lắc người cậu.

- Chỉ là do thủy quân làm thôi mà. Qua một thời gian cũng chìm xuống mà thôi.

Vũ Thần nhanh chóng rút người ra khỏi gọng kìm của Liễu Mạnh Trân, chỉnh chỉnh quần áo bị cô níu đến nhăn nhún.

- Trọng tâm không phải chỗ đó!!! Sếp nên nhớ anh bây giờ là người đã có chủ rồi a!!! Nếu người yêu của anh nhìn thấy thì sao hả? Không đúng, nãy giờ người yêu của anh có gọi cho anh không?

Liễu Mạnh Trân nhìn cậu đầy tiếc hận, lên lớp dạy dỗ cậu.

- ... Không có...

Vũ Thần nhìn chằm chằm điện thoại, cả ngày hôm nay cậu không nhận được cuộc gọi nào từ Lục Hàm hết. Hay là... Bây giờ anh ấy đang bận nhỉ? Vũ Thần không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

- Không thể nào a! Nếu bạn trai tôi mà đọc mấy tin này, chắc chắn sẽ gọi điện đến chất vấn tôi a!

- Chắc là anh ấy đang bận mà thôi.

Liễu Mạnh Trân nghe cậu nói như vậy, nhìn nhìn cậu mấy lần, xác nhận cậu không để tâm đến lời mình nói thì thở phào.

- Sếp đừng để ý đến lời em nói. Cũng có thể người yêu nhà sếp cực kỳ tin tưởng sếp đó. Vậy nha, em quay lại làm việc đây. Bye bye sếp nhé!

Sau khi nói xong, Liễu Mạnh Trân nhanh chóng rời đi.

Vũ Thần nhìn chăm chăm điện thoại, quyết định gọi cho anh một cuộc.

"Bíp bíp bíp... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Bíp bíp bíp... Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Bíp bíp bíp... Thuê bao quý khách..."

Vũ Thần nhíu mày, gọi ba cuộc liền nhưng Lục Hàm không hề nhấc máy. Rõ ràng mấy hôm trước dù cậu có gọi lúc nào thì anh vẫn bắt máy cơ mà?

Vũ Thần không bỏ cuộc, chuyển qua gọi video, nhưng kết quả... Vẫn không gọi được...

Vũ Thần bỏ cuộc, ngồi nhìn điện thoại tròn hai tiếng liền.Cậu không khỏi lo lắng, anh thật sự không xảy ra chuyện gì đó chứ? Tại sao cậu gọi cho anh nhiều như vậy mà anh vẫn không hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi điện nào cho cậu hết.

Vũ Thần càng ngày càng cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Cậu đi lấy áo khoác, nói cho Tiêu Chân một tiếng rồi chạy thẳng đến tập đoàn anh.

- Xin chào, xin hỏi ngài đến đây vì việc gì ạ?

Lễ tân nhìn thấy cậu bước vào liền hỏi.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Lục.

- Anh có lịch hẹn trước chưa ạ?

- Không có...

- Vậy thì xin thứ lỗi, chủ tịch của công ty chúng tôi hiện tại đang rất bận rộn, chỉ có những người hẹn trước mới có thể gặp được thôi ạ.

- Vũ Thần đến tìm anh ấy thì sao?

- Vũ Thần? Xin lỗi. Chúng tôi chưa từng nghe chủ tịch nhắc đến chuyện này cả.

- Ừm, cảm ơn cô.

Vũ Thần khẽ cười cảm ơn lễ tân, rồi lững thững bước ra khỏi tập đoàn While Fox. Cậu nhập lên mạng tìm kiếm, "nếu bạn trai của bạn không muốn cho người khác biết về mối quan hệ của hai người, điều đó chứng tỏ điều gì?".

"Chứng tỏ anh ta là tra nam a! Anh ta không muốn tiến theo với bạn đâu."

"+1, như lầu trên. Tôi nghĩ nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ tìm mọi cách để thông báo cho thế giới biết cô ấy là người của anh ta a."

"Nhưng cũng có thể anh ta không thích quá nhiều người biết mối quan hệ của mình thì sao?"

"@Lầu trên, nếu nói như bạn thì cũng có nghĩa là ngoài bạn ra, anh ta còn có những mối quan hệ khác không muốn cho mọi người kể cả bạn biết đó."

"Tui nghĩ là nên hỏi thẳng anh ta thử xem. Nếu không được thì chia tay đi, cần gì phải 'treo cổ' trên tên tra nam đó chứ!"

Hỏi thẳng à? Vũ Thần lắc lắc đầu cười, cảm thấy bản thân lo lắng quá dư thừa rồi. Nhìn trời đã ngả màu, cậu lái xe chạy đi mua một chiếc bánh, nên thay đổi tâm trạng của mình chút a.

- Cho tôi chiếc bánh này, và chiếc bánh này nữa.

- Vâng, của quý khách hết 150 ngàn. Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.

Vũ Thần vừa cầm bánh vừa suy nghĩ xem tối nay mấy giờ anh về, thì, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt cậu.

Vũ Thần nhanh chóng quay đầu lại nhìn, quả nhiên bóng lưng ấy là Lục Hàm. Nhưng mà, tại sao bây giờ anh lại ở đây? Không phải anh nên ở tập đoàn à?

Vũ Thần không tin, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hàm, liền thấy anh vừa nhìn điện thoại liền nhíu mày, nhanh chóng tắt nguồn đi. Rồi... Anh cười nói với một cô gái xinh đẹp rời đi.

Cậu ngỡ ngàng, điện thoại không cầm vững mà rơi xuống mặt sàn vang lên một tiếng động thanh thúy. Nhưng mà bây giờ cậu lại không có tâm trạng nào để suy nghĩ đến điều đó, trong cậu lúc này chỉ có nụ cười cùng bóng lưng của anh rời đi với cô gái kia.

Vũ Thần cứ thế ngơ ngác đến 15 phút liền, bị người khác đụng phải cũng không hề nhíu mày đến một cái.

Vũ Thần thẩn thờ nhặt điện thoại của mình lên, ném hai chiếc bánh ngọt ngào cậu vừa mới mua vào thùng rác. Lững thững rời đi.

Cậu cứ thế lái xe rời đi. Đi mãi đi mãi, đến khi trời tối đen nghịt, cậu mới chậm rãi dừng lại. Nước mắt không kiềm được mà từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Vũ Thần ôm lấy ngực bị nghẹn đến phát đau của mình, từng ngụm lại từng ngụm hít vào. Đau, đau đến mức không thở được.

Cậu lúc đó muốn hét lên, muốn chạy lại hỏi anh chuyện này là sao? Nhưng chính cậu lại không có dũng khí để làm chuyện đó. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ có thể rời đi mà thôi.

- Ư...

Vũ Thần cứ thế ngồi khóc cả đêm trong xe. Đến khi không thể khóc được nữa, cậu mở điện thoại lên nhắn với Tiêu Chân cùng Chung Kỳ một câu, rồi gỡ sim điện thoại ra, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới này.

Vũ Thần xoa xoa hai mắt khóc đến phát đau của mình, tự đánh mình hai cái. Chỉ là bị cắm sừng thôi mà, có cần phải khóc đến khoa trương như thế không chứ?

Cậu hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, muốn gạt bỏ hết mọi chuyện qua một bên, lại không kiềm chế lại nhớ đến Lục Hàm. Không biết, giờ này anh đã về nhà, đã ăn cơm chưa nhỉ... À mà quên mất, đó là nhà của cậu, có phải nhà của anh đâu chứ. Biệt đâu sau khi cậu đi rồi, anh sẽ vui mừng thì sao...

Vũ Thần nở một nụ cười tự giễu. Ngay từ đầu, mối tình này có lẽ chỉ có mình cậu lụy vào mà thôi. Bây giờ chuyện thành thế này, cậu có tư cách gì mà trách anh cơ chứ.

Được rồi, bỏ qua một bên hết đi. Không phải bản thân cậu luôn muốn nếm thử thức ăn ở miền Đông à? Bây giờ không phải cậu đang rất rảnh rỗi hay sao? Không bằng dịp này cậu đến đó một chuyến, ăn cho thả ga, cũng nhờ đó mà nhanh chóng quên đi chuyện thất tình luôn đi.

Nói là làm, cậu nhanh chóng đặt vé tàu đi về phía Đông. Mà lại không biết rằng, có người bởi vì cả đêm cậu không về, đã hoảng sợ chạy khắp nơi tìm cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.