Cậu bảo vệ trẻ tuổi điển trai mở cửa để không khí tươi mới thấm hơi lạnh buốt giá tràn vào, xua đi mùi khói thuốc nồng nặc.
Một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc sành điệu đứng dựa góc tường, mái tóc dài nhuộm vàng buông xõa. Cô ta có gương mặt con lai xinh xắn, ngũ quan thanh tú nhưng trang điểm quá đậm nên mất đi vẻ thanh thuần của thiếu nữ. Đuôi xương mày phải có vết sẹo rõ ràng, nhưng không buồn che giấu mà còn gắn mấy viên đá dọc theo vết sẹo ấy, tôn lên cách trang điểm khác người của bản thân.
Cô ta thuần thục kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc ngập ngụa cả căn phòng bắt nguồn từ chỗ này.
Cậu bảo vệ hơi mím môi: "Tôi xin nhận tấm lòng của cô, cô về đi."
Cô nàng lại rít một hơi thuốc, tiến hai bước đến trước mặt cậu, đôi môi đỏ chót hé mở phả làn khói trắng, khiến cậu bảo vệ phải lùi lại.
"Có câu, ơn cứu mạng không gì có thể đền đáp được, đành lấy thân báo đáp cho anh vậy." Cô nàng dửng dưng ngỏ lời, "Anh Tiểu Dương, làm bạn trai em nhé."
"Không cần đâu." Cậu bảo vệ sẵng giọng, nghiêm mặt thẳng thừng từ chối.
Cô nàng mất hứng cau mày.
Đúng lúc này, Tiểu Dương chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền ngoảnh lại nhìn qua cửa kính. Cảnh tượng diễn ra nơi đó hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Cả chai bia trút xuống tung tóe giữa khung cảnh nhá nhem. Từng giọt phản chiếu ánh sáng như trân châu lóng lánh, tí tách tuôn rơi tựa mưa ngâu.
Người cầm chai bia đi đôi giày cao gót đỏ tươi, cao hơn gã đàn ông đối diện những mấy centimet. Gió đêm phe phất lọn tóc cô, để lộ sườn mặt trắng nõn và chiếc cổ nhỏ xinh, tôn lên khuôn mặt thanh thoát và đôi môi đỏ đậm của đầy quyến rũ. Ánh sáng chênh chếch rơi trên người Kiều Ngôn, để lại vầng hào quang bao phủ tấm áo đỏ, làm người ta như chìm vào giấc chiêm bao.
Sau đó, cùng với động tác đập xuống, chai bia liền vỡ nát bấy, mảnh vụn văng khắp nơi. Không hiểu sao tiếng động loảng xoảng lanh lảnh ấy lại khiến Tiểu Dương thích thú.
Gã đàn ông bị xối bia đó như nổi cơn điên, nhào về phía Kiều Ngôn. Tuy nhiên, cô không hề trốn tránh, còn cất chân đá thẳng vào hạ bộ gã.
Gã kêu đau thảm thiết, chưa kịp làm gì cô đã phải ôm đũng quần ngồi sụp xuống đất.
Đứng ngoài chứng kiến vụ việc ấy, ánh mắt cậu bảo vệ dần sâu hút, rồi chợt thoáng nét kinh ngạc, sau đó lại trở nên thâm trầm, khác hẳn với vẻ ngây ngô cố chấp khi nói chuyện với cô gái trẻ ban nãy.
"Bà chị này cũng ghê phết!" Cô gái kia thờ ơ bình phẩm, song khóe môi lại nở nụ cười khinh thường. Cái tôi và tính thích thể hiện của độ tuổi mới lớn khiến cô ta khó có thiện cảm với người cùng giới.
"Cô về nhanh đi, chỗ chúng tôi cấm hút thuốc lá." Cậu bảo vệ nhắc nhở xong liền quay người ra cửa.
Tại cổng chung cư.
Nhìn gã đàn ông đau đớn quằn quại, Kiều Ngôn mở phong bì rút ra một xấp tiền dày. Cô rủ mi mắt, hờ hững ném cả phong bì xuống đầu gã. Gần nửa số tiền rơi ra ngoài, từng tờ bay tán loạn giữa không trung trần trụi làm nhục gã.
"Ông Hồ, chỉ có ngần này quỹ đen đã muốn ra ngoài ăn vụng à? Vẫn nên thôi đi, trả lại ông, coi như tiền thuốc thang." Kiều Ngôn ngạo nghễ nhìn xuống, dứt lời cô nhấc đôi giày cao gót đi lướt qua gã.
Gã thẹn quá thành giận, mặt mày đỏ gay. Thấy Kiều Ngôn chuẩn bị bỏ đi, hai mắt gã long sòng sọc, vươn tay định tóm lấy cổ chân cô.
Nhưng khi ngón tay gã vừa chạm vào ống quần thì một bóng đen thình lình ập đến. Đôi giày lao động giẫm lên cổ tay gã, lực không quá nặng song đủ ngăn cản hành động lén lút bẩn thỉu kia.
"Mày..."
"Chào ông." Người đó nhấc chân lên, hơi khom người, cúi đầu nhìn vào đôi mắt căm tức của gã, nhẹ giọng nhắc nhở, "Chỗ chúng tôi có camera giám sát, có thể điều tra bất cứ lúc nào."
Đây không phải là chuyện vinh quang gì, Kiều Ngôn không màng thanh danh nhưng gã thì khác. Gã có vợ con và công việc của mình, cần phải giữ mặt mũi. Một khi mọi chuyện vỡ lở, sẽ chẳng có lợi gì cho gã.
Sau khi cân nhắc, gã đành phải đưa ra lựa chọn sáng suốt là cắn răng không làm lớn chuyện.
Kiều Ngôn liếc nhìn cậu bảo vệ.
Đối phương tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vẻ ngoài hiền lành tuấn tú, dễ sinh thiện cảm. Làn da trắng trẻo, mặt mày nhu hòa, chẳng qua trên mặt có vài chỗ bầm tím, đuôi mày bên trái và phải đều dán urgo, chắc là hậu quả để lại sau cuộc ẩu đả nào đó.
Khuôn mặt này rất xa lạ, chắc hẳn là bảo vệ mới tới. Tối thiểu là trong gần một năm sinh sống ở Khánh Nhã, đây là lần đầu tiên Kiều Ngôn gặp anh bảo vệ này.
Như nhận thấy tầm mắt của Kiều Ngôn, cậu quay sang nở nụ cười ôn hòa với cô, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
"Cô không sao chứ?" Vẻ mặt cậu niềm nở, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Cảm ơn." Kiều Ngôn gật đầu đáp lại.
Đi được mấy bước, cô bỗng nghĩ đến lời nhắn của Phó Lương, bèn nghiêng người nhìn anh: "Tôi muốn lấy đồ."
"Được." Cậu lại cười hòa nhã.
Hai người cứ thế bước đi, bỏ lại ông Hồ đang tức nghiến răng nghiến lợi.
***
Khi hai người trở lại phòng bảo vệ, cô nàng trang điểm đậm đứng chắn trước cửa nhìn Kiều Ngôn đầy khiêu khích.
Tự dưng rước lấy ánh mắt thù địch, Kiều Ngôn chỉ lãnh đạm liếc nhìn cô ta, không buồn chấp nhặt với đứa trẻ mới lớn đầy nông nổi, ấu trĩ và tự cho là đúng.
Lúc Kiều Ngôn bước qua cửa, cô nữ sinh liền ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp và mùi thuốc lá nữ nhàn nhạt từ cô.
Cô nàng dụi tắt điếu thuốc, cố ý cất cao giọng gọi cậu bảo vệ: "Anh Tiểu Dương, ngày mai em lại đến tìm anh."
Không đợi cậu đáp lại, cô ta đã cất đôi giày cao gót bằng da, đi về phía cổng chung cư.
Tiểu Dương hơi lúng túng đứng lặng ở đó, vốn định lên tiếng chuyển đề tài nhưng Kiều Ngôn đã tự nhiên đi vào phòng bảo vệ. Cậu đành gãi đầu, bước theo sau.
***
Tiểu Dương lục ra mười mấy hộp lớn nhỏ chồng chất trước mặt Kiều Ngôn, đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ. Sau khi đặt kiện cuối cùng lên trên cùng, cậu phủi tay đứng thẳng dậy, cười toe toét: "Lô Ba phải không, để tôi mang lên giúp cô."
Kiều Ngôn từ chối: "Không cần, tôi cứ cầm trước mấy hộp đã."
"Có mấy hộp nặng lắm." Cậu chỉ món đồ lớn phía dưới, "Dù sao chú Lộ cũng nói cô không tới, định nhờ tôi mang lên cho cô. Cứ coi như cô chưa từng lấy đi."
Kiều Ngôn ngẫm nghĩ giây lát rồi nhận lời: "Được."
Tiểu Dương gọi điện nhờ người đến trực thay mình một lúc, rồi ôm đống đồ đi với Kiều Ngôn. Mấy hộp đựng quần áo không nặng đều do cô cầm. Ngoài ba hộp lớn, còn lại đều là mấy hộp nhỏ, chất lên vừa đến sống mũi cậu, chỉ để lộ đôi mắt ôn hòa.
Kiều Ngôn đẩy cửa, ra hiệu cho cậu bước ra ngoài trước. Lúc đi ngang qua Kiều Ngôn, đôi mắt cậu như đang cười, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tính tình anh chàng này khá cởi mở, lại hoạt bát nhiệt tình, nói cười luôn miệng, nên cả quãng đường không có phút giây nào yên tĩnh cả.
Cậu ta tên thật là Hạ Dương, ở cùng Lộ Thạch. Nhờ Lộ Thạch giới thiệu, ba ngày trước bắt đầu làm công việc bảo vệ gác cổng chung cư. Ngày đầu tiên đi làm, cậu đã biết tên của Kiều Ngôn, bởi vì có đến một phần ba số hàng ở phòng bảo vệ là của cô.
Thỉnh thoảng Kiều Ngôn mới đáp lại đôi ba câu, thái độ lạnh nhạt đối lập hoàn toàn với sự nhiệt tình của Hạ Dương. Vậy mà Hạ Dương vẫn hồn nhiên không phát hiện, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt.
***
Cửa chính cách âm không tốt lắm, Phó Lương nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện, tiếng bước chân và tiếng túi ni-lông sột soạt ở cửa nhà hàng xóm.
"Để ngoài cửa đi."
"Không cần đem vào à?"
"Không cần."
"Vậy nhé, tôi đi trước đây."
"Chờ chút đã."
Phó Lương mở cửa, đúng lúc thấy Kiều Ngôn đang đưa gói đồ ăn vặt cho cậu thanh niên mặc đồng phục bảo vệ.
"Cái này coi như cảm ơn."
"À..." Hạ Dương hơi do dự, vốn không muốn nhận nhưng sau khi nhìn vào mắt Kiều Ngôn, cậu khẽ sững lại, ngẫm nghĩ rồi lại nhận lấy, cười híp mắt, "Khách sáo quá, cảm ơn cô."
Kiều Ngôn im lặng, không muốn dây dưa thêm.
"Chào anh." Hạ Dương lên tiếng chào Phó Lương rồi mới tạm biệt Kiều Ngôn, "Cô Kiều, hẹn gặp lại."
Cậu cầm chiếc hộp, ung dung nện bước đi xuống tầng.
Thấy Hạ Dương đã khuất bóng, Kiều Ngôn quay người đối mặt với Phó Lương, đưa túi ni-lông cho anh. Nhìn lướt qua mấy chai bia trong túi, anh bình thản nhận lấy.
Kiều Ngôn rảnh tay lấy một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa từ trong túi ra châm hút. Hai giây sau, cô mới bật thốt: "Tôi quên mang chìa khóa rồi."