Đưa Nhau Đi Chết

Chương 7: Sống chung (3)



Mùi thuốc lá và hương nước hoa vấn vít đan xen, thoang thoảng ngọt ngào rót vào hơi thở. Bờ môi cô lành lạnh mềm mại lướt nhẹ như đang khẽ khàng khiêu khích trái tim anh.

Phó Lương cảm thấy tiếng quảng cáo xa dần, cuối cùng như chìm vào tĩnh lặng, còn tiếng cười khúc khích của cô lại được phóng đại đến vô hạn, len lỏi qua màng nhĩ thấm vào trái tim, lúc trầm lúc bổng, vấn vương kéo dài, dẫn dắt trêu chọc anh.

Song, anh lại thể đẩy cô ra được. Cô như một lời nguyền thình lình xuất hiện quấn chặt lấy anh, khiến anh không cách nào chống cự.

"Anh Phó."

Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, bật cười, hình như tâm trạng rất tốt.

Ngón tay cô lướt qua mặt anh, vuốt ve từng đường nét góc cạnh. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng cảm xúc lại khắc sâu đến độ không thể xóa nhòa. Từ khóe mắt đến gò má, ngón tay cô như trêu đùa như tán tỉnh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh.

Động tác mơn trớn dành cho người yêu này quá đỗi cám dỗ.

Tuy nhiên, cô lại nói: "Lạnh thật đấy."

Hai tay cô đan vào cổ anh, đầu cô hơi nghiêng rồi tựa hẳn lên vai anh.

Phó Lương theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của cô. Anh cúi đầu, cô đã nhắm nghiền mắt ngủ say sưa.

Anh ngồi ngược sáng, nửa gương mặt khi tỏ tường khi mờ ảo dưới ánh sáng hắt ra từ ti vi, mang cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

***

Nửa đêm.

Phó Lương ngồi trước bàn làm việc, chỉ bật chiếc đèn bàn ấm áp ánh vàng.

Anh mở cuốn sổ tay chứa bao ghi chép, cuối cùng lật đến một trang còn trống.

Anh viết: "Có khuynh hướng tự sát, nguyên nhân không rõ."

Sau dấu chấm câu, anh cắm bút vào ống đựng, đang chuẩn bị đóng sổ lại thì ánh mắt lại lướt qua hàng chữ vừa mới viết kia, mày thoáng chau.

Bờ môi anh như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại mà lành lạnh như gió rét mùa đông, khó có thể khôi phục độ ấm khi trước.

Mắt anh sẫm lại.

"Tạch." Anh tắt đèn.

Phòng ngủ chìm vào bóng tối. Giữa màn đêm tĩnh lặng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tiếng cửa mở và tiếng nước chảy ào ào từ từ bên kia bức tường.

***

Trời đã sáng.

Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, cành rung gió giật, lá bay cuồn cuộn như con mãnh thú đang gầm gừ giận dữ. Cơn mưa rào trút xuống, bảo phủ tất cả trong bầu không khí nặng nề ẩm ướt.

Cách một lớp cửa sổ.

Trong nhà mở điều hòa ấm áp, rèm cửa không kéo nên có thể nhìn rõ căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, nội thất giản dị bên trong.

Trên tủ đầu giường đặt một quyển sách bìa xám, in hình vẽ phác thảo một khuôn mặt nhìn nghiêng, bốn chữ "Thất lạc cõi người"* nằm nổi bật bên trái.

*"Thất lạc cõi người" là tiểu thuyết mang yếu tố tự truyện của nhà văn Dazai Osamu, cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng trước khi ông tự sát lần thứ năm.

Kiều Ngôn bị tiếng gió rít làm bừng tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn chữ trên quyển sách. Cô ngẩn ngơ vài giây rồi xoay người nằm ngửa, đặt tay lên trán. Hàng mày cô hơi chau lại, có lẽ khó chịu vì say rượu.

Chuông cửa vang tiếng bính boong không ngừng.

Một lúc lâu sau Kiều Ngôn mới vén chăn bò dậy.

Khi mở cửa phòng ngủ, cô mới chú ý đến áo khoác mình đang treo trên tường, là chiếc hôm qua cô đã mặc. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, không hề quan tâm đối phương đã đưa cô về thế nào, nhanh chóng giật chiếc áo khoác xuống quấn quanh người rồi mới đi ra phòng khách lạnh căm căm.

Cô không nhìn mắt mèo trên cửa, mà cứ thế mở ra. Phó Lương đang đứng bên ngoài.

Anh choàng chiếc áo khoác đen trên thân hình cao lớn, không đeo khăn nhưng lại mang khẩu trang, vẻ mặt lộ rõ nét lạnh lùng. Anh không cầm hàng chuyển phát mà chỉ có bữa sáng gồm cháo, bánh bao các loại.

"Dậy rồi à?" Anh lên tiếng, giọng hơi khàn đầy cuốn hút.

Anh nhìn cô nàng dù biếng nhác nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ riêng biệt. Có lẽ cô vừa thức giấc, đầu tóc rối bời, thậm chí có vài sợi tóc con vểnh ngược. Cô chưa tẩy trang nhưng không đến mức lấm lem như diễn viên hí khúc, trông cô lanh lợi hơn phần nào khi đã tỉnh táo sau cơn say. Áo khoác cô đắp hờ trên vai, không xỏ tay áo, bên trong là áo len màu trắng, đối lập hoàn toàn với sắc đỏ bên ngoài.

"Ừm." Khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt lướt đến túi bữa sáng trong tay anh, Kiều Ngôn hỏi, "Cho tôi à?"

"Ăn đi, nhân lúc còn nóng." Anh không phản bác, mà đưa bữa sáng cho cô như lẽ thường tình.

Cô thầm giật mình, không khách khí nhận lấy.

Cô chậm chạp mở túi ra, bên trong là một chiếc bánh bao không nhân, một chiếc bánh bột mì, một chiếc bánh bao nước, một bát cháo, một bát sữa đậu nành.

Có vẻ thịnh soạn đây!

Cô giơ cao chiếc túi, ngước mắt nhìn anh, nhếch môi hỏi: "Đây là...?"

"Lòng tốt của hàng xóm."

"Anh Phó." Cô soi mói, "Tôi không thích uống sữa đậu nành."

Phó Lương vốn định xoay người đi, nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô, thản nhiên đáp: "Tôi sẽ ghi nhớ."

Dứt lời, anh đi xuống tầng.

Đến khi bóng dáng anh biến mất nơi khúc quanh, ánh mắt cô mới dời đi nhìn bữa sáng trong tay, cười khẽ rồi đóng cửa.

***

Trở lại phòng ngủ tắt điều hòa, Kiều Ngôn phớt lờ giường đệm lộn xộn, chỉ mải tập trung tới quyển sách trên đầu giường. Cô đi đến tiện tay lật trang đầu tiên.

Trên sách viết hai hàng chữ.

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Mộc Kiều."

Mắt cô thoáng chuyển động, cuối cùng khép sách lại rồi cất nó vào ngăn kéo.

***

Ngoài kia gió lạnh thét gào, trong phòng ấm êm rực sáng.

Sau khi rửa mặt chỉnh trang, Kiều Ngôn ngồi bên bàn ăn, lần lượt lấy bữa sáng, đồng thời mở điện thoại đầy kín tin nhắn.

Cô cắm ống hút vào bát sữa đậu nành, thờ ơ hút một hớp rồi ghét bỏ nhíu mày. Đẩy sữa đậu nành ra, ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình di động, xem tin nhắn trên Wechat.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trước tin nhắn của biên tập Phong Diệp.

Biên tập Phong Diệp: Tiểu Kiều, cô có phải là cô giáo tiểu học bị sa thải vì đánh học sinh không?

Biên tập Phong Diệp: [đường link Weibo]

Biên tập Phong Diệp: Đám fan của Nhất Loan Tàn Nguyệt đúng là muốn làm thịt cô rồi, tra ra cả tên thật và địa chỉ chỗ làm của cô, còn liên lạc với phụ huynh học sinh kia, đưa hết mọi chuyện lên mạng. Cô là người mới, fan không nhiều nhặn gì, chẳng có mấy ai đứng ra bảo vệ cô. Tiểu Kiều, khoảng thời gian này cô nên cẩn thận một chút thì hơn.

Đọc hết tin nhắn, tay cô thoáng dừng trên màn hình một chút rồi nhấn vào link Weibo.

Đó là một bài viết rất dài.

Người được nhắc đến chính là một cô giáo tiểu học kiêm tác giả cộng tác với tạp chí. Ở trường, cô ta lấy việc bắt nạt học sinh làm thú vui, học sinh giận mà không dám nói gì. Sau đó, vì đẩy ngã làm bị thương một học sinh nên phụ huynh của em đó đã nổi giận đến trường học làm lớn chuyện. Cuối cùng cô ta cũng nhận quả báo, bị trường sa thải.

Một năm trước, cô ta lấy bút danh "Mộc Kiều", đăng bài trên tạp chí nào đó với tác phẩm "Tuyển tập Mộc Kiều" kể về những mẩu chuyện cũ trên chiến trường từ góc nhìn của một ký giả mặt trận, từ đó dần có chút danh tiếng. Mấy hôm trước, cô ta đăng Weibo chỉ trích tác giả văn học mạng Nhất Loan Tàn Nguyệt đạo tác phẩm của mình. Nhưng người ta chỉ đơn thuần trùng ý tưởng mà thôi, đúng là vu khống quá thể.

Khu bình luận nghiêng hẳn về một phía.

"Bản gốc lại bị đổ oan là bản đạo, thói đời giờ sao lại vậy nhỉ?"

"Ha ha, đáng đời! Loại cô giáo này đúng là làm nhục ngành giáo dục! Chúc cô ta chết sớm đầu thai sớm, đừng gây họa cho nhân gian nữa!"

"Với loại nhân phẩm này mà còn dám nói người ta đạo tác phẩm của mình hả? Tôi thấy cô ta hám danh thôi, nói không chừng tác phẩm của cô ta cũng là đạo ấy, nếu không sao có thể thu hút người đọc chứ."

"Mẹ nó, nửa đêm đọc được bài này mà sôi máu. Nên nhốt cô ta vào lồng heo đi! Bắt nạt trẻ con thì có gì hay ho chứ? Chỉ vì cuộc sống lận đận nên phát điên trút giận lên trẻ con sao? Làm chuyện xấu thành thói à?"

"Không biết xấu hổ, chỉ là một tác giả mới có tám trăm fan lại dám vu khống đại thần ba trăm nghìn fan, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à?"

Những bình luận như thế nhiều không đếm xuể.

Trên đời này, chỉ cần cào bàn phím là có thể đổi trắng thay đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.