Hoàng Khánh Nguyên đứng dưới sân la ầm lên, tôi nhìn xuống bằng ánh mắt như mũi tên lao thẳng, đã thế tui phi thêm ba, bốn cái nữa bõ tức.
- Đợi em thay đồ đã.
- Oke, vậy anh ra ngoài!
Hạ Vũ cười tươi đi ra ngoài, tôi lục lọi trong tủ đồ được một bộ quần áo liền nhanh chóng mặc vào.
Tính không đi đâu, cơ mà vì thằng anh trời đánh kia ở nhà nên phải đi cho chừa cái mặt.
- Má ơi con đi chơi tý.
- Nhớ về ăn cơm nhá.
- Má sao lại cho nó đi chơi chứ, má thiên vị vừa thôi!
- Mày cằn nhằn nữa tao nhai đầu mày giờ, làm đi!!
Tôi cười lên khúc khích tung tăng đi ra ngoài.
Bây giờ tôi mới để ý, khắp nơi đã được giăng đèn kết hoa đầy đủ cả, riết có khi tôi lú thật rồi.
- Em đi chậm thôi!
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi từ đằng sau.
Bước chân tôi khựng lại, tim như đứng hình nhìn cái nắm tay ấy.
- Sao thế?
- K.
không.
không có gì!
Mặt mũi tôi nóng bừng lên, ấp úng nói được một câu phủ nhận rồi vội vã quay lưng đi.
Vũ đưa tay lên gãi gãi mũi len lén bật cười.
***
Trời đầu xuân trong vắt, từng tia nắng vàng sáng loáng, nhẹ nhàng đậu trên mỗi nụ hoa đang hé mở dịu dàng.
Nói đến đây, tôi lại phải kể về lễ hội ở chỗ tôi.
Tôi không biết nó từ đâu mà ra, chỉ biết nó là một phong tục đã có rất lâu đời, cứ năm năm lại diễn ra một lần.
Trong ba ngày Tết là hội hoa, hội tình.
Tức là các bông hoa, chậu hoa đều được hội tụ về đây không kém gì một buổi triển lãm vào ban ngày, còn ban đêm là lúc các đôi uyên ương tâm đồng ý hợp hẹn hò rồi về chung một nhà, trước tôi không thích hội tình cho lắm, ế mà, không phải mình tôi, mà hai anh tôi cũng không thích, cứ đêm nào hội tình là ba đứa ru rú ở nhà đánh liên quân.
Đến ba ngày tiếp theo, tức mùng bốn, mùng năm và sáu sẽ có hội rước kiệu.
Chắc cái hội này quen lắm này, nhưng khác ở chỗ là mỗi nơi có một tín ngưỡng riêng, chỗ tôi thì tôn thờ ba anh em ngày xưa đánh giặc, lạ cái là, bây giờ không có ai biết tên của ba anh hùng này cả, mọi người đều gọi anh Cả, anh Hai và anh Ba.
Đang thơ thẩn nhớ về khung cảnh lễ hội năm năm trước thì Vũ đã nâng lấy một cành hoa rung rung trước mặt tôi:
- Hoa hồng em thích này!
Tôi giật mình cầm lấy cành hoa, trong lòng đinh ninh một câu hỏi duy nhất rằng tại sao Vũ biết tôi thích hoa hồng mà dẫn đến đây nhỉ? Còn chưa kịp đưa ra câu trả lời, ảnh đã thì thầm vào tai tôi từng chữ chậm rãi:
- Ngày này ba năm trước em từng nói, em quên rồi sao!
Tôi giật mình sực tỉnh lại, đúng là vào ngày này nhưng nó thuộc về lúc chúng tôi còn yêu nhau, tôi có kể với Vũ về lễ hội chỗ tôi, tôi còn nói tôi thích nhất là hoa hồng: ngang ngạnh, kiêu sa lẫn đâu nét kiêu ngạo không chịu khuất phục, cái đó khiến tôi cảm thán mà dành tình cảm cho loài hoa này.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là ảnh vẫn có nhớ, ba năm rồi, tôi cũng quên gần hết mọi thứ về ảnh nhưng ảnh lại nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút áy náy mà cười gượng gạo.
Vũ đưa tay nâng lấy chậu hoa hồng trắng muốt, nổi bật và cũng là duy nhất trong vô vàn đóa hồng rực rỡ, tôi cười mỉm, nâng lấy chậu hoa, bỗng một giọng nói từ đâu truyền đến:
- An, chậu hoa kia.
Khỏi cần phải quay đầu lại tôi cũng đoán được đó là ai.
Ngay lập tức tôi nắm lấy tay Hạ Vũ lôi đi, làm gì thì làm nhưng tốt nhất cứ tránh hai người này ra, tránh càng xa càng tốt.
- Từ đã!
An vội vàng cất tiếng, bước chân tôi có hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, ngày càng nhanh hơn:
- Cô mua chậu hoa đó bao nhiêu tôi mua lại!
Nghe đến đây tôi dừng bước hoàn toàn, tay nâng chậu hoa mà nhìn không chớp mắt.
Vũ nhẹ nhàng cười lên rồi nói:
- Em đưa cho hai người họ đi, anh với em đi mua chậu khác.
Nói rồi Vũ đưa tay đỡ lấy chậu hoa từ tay tôi nhưng tôi lại hất tay ảnh ra, ghì chặt chậu hoa vào trong lòng rồi nói lớn.
- Tôi đến trước lấy trước, chậu hoa này tôi không bán lại!
- An.
Uyên đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu ta, hai mày An chau lại một chút, ẩn nhẫn nói với tôi:
- Chỉ cần cô nhường lại cho tôi chậu hoa, cô muốn gì tôi đều đáp ứng
- Ồ!
Khóe môi tôi nhếch lên tròn xoe, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên, nhướng mày, cười lên ngặt nghẽo nhìn về phía Uyên.
- Tát cô ta đi!
Tôi ngang nhiên chỉ tay về phía Uyên, cô ta giật mình lùi lại vài bước bấu lấy cánh tay An, An khó chịu nhìn tôi rồi lớn tiếng:
- Cô đừng quá đáng!
- Là cậu bảo tôi muốn gì cũng được mà? Sao? Nói được không làm được hả?
- Cô.
- Cô cái gì mà cô, chậu hoa này tôi không bán, bộ hai người nghe không hiểu tiếng người à!
Tôi cau có, tức giận mắng mỏ.
An nhìn chậu hoa trên tay tôi có chút tiếc nuối, vẻ mặt cậu ta như đã chấp nhận nhưng vẫn còn kẻ mặt dày phía sau chưa muốn buông tha!