Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 69: Giả Mất Trí





Muốn là muốn làm sao, trước kia cậu đối với con bé như nào mà bây giờ còn dám hỏi con bé.

Chẳng phải trước kia cậu rất ghét nó sao? Hiện tại nó không nhớ gì nữa lẽ ra đây là cơ hội cho cậu hủy hôn chứ? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh tôi đã trả lời.

Ba má tôi không nói gì cả, chỉ còn hai bác đầy tức giận nhìn An, bác gái muốn xin lỗi ba má tôi nhưng lại bị má tôi chặn ngay từ đầu.

Cuối cùng cậu ta phải đi về cùng hai bác, sau đó ba má tôi cũng về theo, lúc ra ngoài cửa An có ngoái đầu lại nhìn tôi chút.

Trông cậu ta như vậy nếu tôi nói không đau chính là dối lòng nhưng đau rồi thì đã sao? Cậu ta đau một, tôi đau mười, tự hỏi vì sao trước kia cậu ta chưa hề vì tôi mà thấy có lỗi như vậy? Bây giời phải chăng...!quá muộn rồi!

- Không cần giả vờ nữa, nó đi rồi!
Cánh cửa đóng rầm lại, anh tôi lạnh giọng ngồi xuống.

Tôi ngơ ngác nhìn anh một chút rồi phì cười, quả nhiên là anh trai của tôi, nhìn cũng đã biết tôi đang đóng kịch.
- Cười cái gì, mày biết mày làm thế quá đáng lắm không hả?
- Ban đầu...!tao còn tưởng mày mất trí thật, mày xem ba má cũng tin mày mà buồn đến như nào rồi.

Nhưng...!có lẽ, bây giờ điều đó với mày lại là tốt nhất!
Giọng anh tôi trầm xuống một chút, yếu ớt, nỉ non như đang khóc.

Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh, nụ cười trên môi cũng ngưng lại, hai môi mím chặt, mắt cụp xuống một hồi:
- Em xin lỗi!
Tôi nói.

Tôi biết tôi làm vậy là quá đáng nhưng bất đắc dĩ tôi đành làm vậy, tôi...!tôi cũng chẳng biết tôi phải làm sao nữa, mọi thứ trước mắt cứ mịt mù, vô định khiến tôi đột nhiên sợ hãi, òa lên nức nở.
- Ơ, tao đã mắng gì mày đâu mà mày khóc!
- Ơ, vờ lờ thật, ba má mà ở đây chắc ba má giết tao.
- Nín nhanh, tao đã làm gì mày đâu, ơ...
Anh tôi nhìn tôi bật khóc mà cuống cuồng hết cả lên, tay chân quơ đi quơ lại như con lăng quăng giữa không trung.


Tôi nhìn anh dở khóc dở cười, sụt sịt một chút, hắng giọng xuống thật sâu:
- Dù sao...!thứ em quên chỉ là truyện trong hai năm nay mà thôi, ba má em đâu quên!
- Vì thế nên tao mới không đấm mày, chứ mày mà theo kịch bản trong truyện ngôn tình thì tao đã phang mày lâu rồi!
- Anh dám hả?
Tôi đưa mắt lên ngang ngạnh nhìn ảnh, ảnh nhìn chằm chằm vô tôi rồi quay ra gầm lên một tiếng, vò đầu bứt tai tức giận nói:
- Chị thì ghê rồi, em xin lỗi được chưa?
Nói rồi ảnh vung tay đi ra ngoài, tôi chu mỏ lên nhìn theo ảnh đắc thắng, nói thế nào thì nói, hậu cung ba đứa thì trẫm là sủng phi của ba má rồi, hai anh tôi làm gì có tuổi mà tranh sủng.
Được một lúc từ khi anh tôi ra căn phòng lại trở về hình hài yên ắng ban đầu.

Tôi thở dài ngẩng đầu lên, tay vắt ngang trán nhìn trần nhà quét vôi trắng xóa mà bao suy nghĩ cứ ngổn ngang trong lòng.

Nước tiếp theo phải đi làm sao tôi cũng không rõ nữa, thôi thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tùy thời cơ mà ứng biến.
" Cốc...!cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi lúng túng buông tay xuống, giọng có chút mệt nhoài gấp gáp nói:
- Vào đi.
Cánh cửa mà kem nhạt mở ra, tôi lén đưa mắt nhìn người đến là ai: Ngọc Nam vẫn giữ gương mặt đáng yêu như một thiên thần nhưng thoảng qua nét lo lắng tới gặp tôi.

Bên ngoài tôi mỉm mỉm cười cười nhưng trong lòng lại tức đến nỗi muốn thổ huyết: Con mịa nó chứ, quạo ghê hồn!
- Bà...!tôi nghe má bà nói bà mất trí rồi, bà...!nhớ tôi không?
Tôi nghiến răng nghiến lợi lại nhìn cậu ta nhưng trên mặt vẫn nở ra nụ cười không hề giả trân, rất chân thật luôn ấy! Không ngờ tin tức của cậu ta cũng nhạy bén ghê ha, mấy chap liền không xuất hiện rồi mà khi xuất hiện lại biết rõ như thế.


Tôi cố nén cục tức trong mình, giọng nói ngọt ngào, hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì.
- Mày nói chi kì vậy, chẳng lẽ có con mắm Nam thứ hai à?
Ngọc Nam không nói gì, ánh mắt cậu ta chằm chằm dán chặt lên người tôi.

Nhìn thấy vẻ dị nghị đó, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, liệu cậu ta đã nhìn ra gì rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta đang nghi ngờ...
- Úi dồi ôi, tưởng bà ngã thế nào nhưng xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm.
Đột nhiên cậu ta hét toáng lên làm tôi giật mình, hú hồn con chồn mất tiêu, vừa hoảng hốt vì sợ cậu ta nhìn ra, vừa hoảng hốt vì tiếng động cậu ta gây ra quá lớn.
- À mà nghiệp vừa thôi bà, mở miêngn ra không mắm thì đũy, cẩn thận có ngày sấp mặt tiếp đấy!
Nam nhún nhún vai thản nhiên nói, mặt mũi tôi đen như đít nồi nhìn cậu ta.

Những ai tôi gọi mắm với đũy là quý lắm đấy, dù hận cậu ta tới mức không cùng đội trời mà vẫn phải gọi thân thương như thế đã khiến tôi quạo lắm rồi, cậu ta lại còn thích trêu ngươi tôi nữa.

Tôi chẳng ý kiến gì thêm, vứt lại cho Ngọc Nam trọn vẹn một chữ:
- Cút!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.