Dựa Vào Anh

Chương 18: Chương 18




Không gian yên tĩnh từ đâu vọng lại một âm vang thất thanh.
- Cẩn thận!!!
BÙM!!!
Tai nạn xảy ra giữa hai chiếc SUP gây ra tiếng động không nhỏ, tạo ra khoảng khắc kinh hoàng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Chiếc SUP của Hoa và Minh vì va chạm đó mà lật ngã.

Hoa giãy giũa với cái dây đang buộc ở chân mình, cô hoảng loạn không sao kiểm soát được cơ thể, cứ thế vùng vẫy với trong nước, rồi kiệt sức mà ngất lịm hẳn.
Minh đang cố gắng tập trung gỡ cái dây dưới chân Hoa, nhanh chóng đưa cô lên chiếc SUP của Tín lấy không khí, rồi chiếc thuyền cứu hộ tới kéo chiếc SUP vào.
Tai nạn xảy ra quá nhanh, Đan vẫn chưa định hình được chuyện gì.

Tại sao bạn cô lại nằm trên đất với gương mặt trắng bệt không còn chút máu nào thế này?
Minh thực hiện sơ cứu, tay liên tục nhấn vào lòng ngực, miệng hô hấp truyền hơi cho cô.

Cậu sơ cứu, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, rồi dần dần mắt cậu đỏ hoe.
Xung quanh dần đông kín người.

Những lời nói thì thầm, những ngón tay chỉ trỏ, càng làm nóng không gian lúc bấy giờ.

Tình hình không tiến triển bức cậu mất kiểm soát.

Cậu cúi xuống tiếp tục hà hơi.
Tại sao tim cô vẫn chưa đập? Tại sao cô vẫn chưa tỉnh dậy? Cậu phải làm sao đây?
Gương mặt cậu giờ đây, không rõ mồ hôi hay nước hồ, nó cứ thi nhau làm ướt đẫm vầng trán cao của cậu.

Sự kiên trì ấy có lẽ đã chạm tới trái tim Hoa, hơi ấm của cậu một lần nữa đốt cháy, tạo lại nhịp đập trong tim.

Rồi kỳ tích ấy cũng xuất hiện.
Hoa nhổm người dậy, đẩy hết nước hồ trong người ra ngoài, ho sặc sụa, cô ho mạnh đến chảy cả nước mắt.


Rồi cô cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ từ ai đó.

Minh ôm chặt, cố lắng nghe nhịp đập nơi trái tim mà mình cố gắng giành lại được.
- Tôi sợ cậu sẽ không tỉnh lại...
Giọng nói trầm khàn nghẹn ngào ở bên tai, làm ngọt lịm trái tim cô, khiến nó thổn thức, rồi mạnh mẽ đập cuồn nhiệt.

Hoa như vừa được kéo lại nơi cửa âm phủ, cô bám víu vào Minh khóc toáng lên.

Được giải tỏa Hoa cứ thế mà khóc không ngừng, Minh lo cô cứ khóc như thế thì sẽ ngất lần nữa, nên cậu nhẹ buông.

Đôi tay giơ lên lau đi giọt lệ trên mắt, cậu đưa đôi mắt đỏ hoe của mình trấn tĩnh cô bạn trước mặt:
- Ngoan nào.

Đừng khóc nữa! Không thì lại ngất nữa mất.
Như được đôi tay ấy xoa dịu, cô dần bình tĩnh lại.

Để mặc Minh mân mê đuôi mắt, cô vẫn ngồi đó thút thít.

Câu nói đầy cảm xúc ấy dường như chỉ có tác dụng với mỗi Hoa.

Đan đứng đó, sau khi cậu vừa dứt câu liền không khống chế nổi mà mất kiểm soát.

Cô chạy tới dứt khoát đẩy Minh ra, giành chỗ cậu ôm chặt Hoa.
Nỗ lực kiềm chế Hoa khi nãy hóa hư không.

Phải mất thêm một lúc can ngăn hai cô nàng mới bình tĩnh lại.

Xung quanh tò mò xem chuyện thấy không còn chuyện gì thì đã tản ra bớt.

Còn tên phạm tội, sau khi trải qua một bài giáo huấn cảnh báo, một cái biên bảng, cũng dần lộ diện trước mặt.

Chịu đựng vài ba cặp mắt sắt lẻm hướng về mình, cậu ta gải đầu cười ngượng cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi nha! Do tôi ham vui nên cùng mấy đứa bạn thi đua thuyền với nhau.

Không nghĩ sẽ trúng các cậu rồi gây nên chuyện này.

Xin lỗi thêm lần nữa ha.

Nếu cậu thấy vẫn còn thiệt thòi thì tôi sẽ đền bù cho cậu.

Bao nhiêu cũng được, cậu cứ báo giá.
Lời xin lỗi không mấy chân thành đó khiến cô khá khó chịu.

Mái tóc màu bạc sáng lấp ló trước mắt.

Người lạ hóa người quen, quả là một sự giáp mặt không mấy vui vẻ.

Nghĩ thế cũng không nán lại lâu.


Cô đứng dậy, lấy Đan làm điểm tựa, bước về lều trại của mình sưởi ấm.
...
Hoa sau khi thay quần áo, thì được tận hưởng sự chăm sóc đầy nhiệt tình của bốn con người trước mặt.
- Lạnh không? Mau khoác thêm cái áo này vào.

Đan tất bật chạy đi kiếm áo khoác, chạy lại trùm lên cô.

Xong bạn ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô lên xoa xoa hà hơi sưởi ấm, miệng cứ liên tục hỏi đã ấm thêm chút nào chưa.
- Đây.

Mau uống ly cacao này cho ấm bụng.
Tín bước vào lều cùng ly cacao nóng trên tay.

Đan trước khi nhổm người lên đón ly cacao thì bạn đã cẩn thận đặt hai bàn tay của cô vùi vào cái áo khoác của bạn để trên đùi.

Rồi bạn thổi vào ly cacao làm cho giảm nhiệt, sau đó mới từ từ đưa lên cho Hoa.
Cùng lúc đó, Minh chạy vào với cái máy xấy tóc cùng chiếc khăn.

Cậu không nói không rằng, tiến ra đằng sau cô, tay nâng mái tóc ướt nước lên thấm vào chiếc khăn, rồi sau đó tự nhiên thực hiện động tác xấy tóc.
Mùi hương khoai lang nóng hổi, từ từ tiến vào lều.

Vài ba củ khoai được Thái bỏ gọn trong chiếc rổ mây nhỏ, đặt xuống trước mặt Hoa.

Cậu cùng Tín cúi xuống bóc vỏ, nhiệt độ nóng bỏng của củ khoai khiến cho hai con người phải xuýt xoa đầu ngón tay của mình.

Củ khoai được bóc gọn gàng, đưa lên trước mặt, Hoa bật cười đưa tay đón nhận.

Cắn một miếng khoai lang rồi cô tươi cười nói:
- Em sắp thành con heo nướng rồi đây!
- Sao rồi? Có thấy ớn lạnh trong người nữa không?
- Hết rồi ạ.

Em nghĩ mình sẽ đổ bệnh vì ấm áp quá đó.
Nghe con bé trả lời như thế, anh cũng khá an tâm.


Nhớ lại lúc Hoa nằm trên bờ hồi nãy, chân tay lạnh cóng, làm anh buốt hết cả cái đầu.
Nhìn những con người quay quần xung quanh mình, làm Hoa không thể nhịn cười được.

Cô uống một hơi cạn ly, hạnh phúc cắn thêm một miếng khoai lang.
- Ăn thêm vài củ khoai rồi nghỉ ngơi sớm.

Mai còn khỏe đi về.
- Ơ! Vậy còn buổi tối thì sao? Không đốt lửa trại ạ?
- Cái đó, để bữa nào đi lại rồi mình làm sau.
Gì vậy? Là không đốt lửa trại á? Đó là sự kiện cô mong chờ nhất trong buổi cắm trại này mà.

Cô còn mua cả bịch kẹo Marshmallows cho phần đốt lửa trại nữa đó.
- Sao vậy? Đó là phần chính cho bữa nay mà!
- Để lần sau đi.

Cơ thể em bây giờ nhiễm lạnh, ra ngoài trời gió thổi lại bệnh nữa.
Mặc cho có cố tỏ ra đáng thương cỡ nào, những người trước mặt đều lắc đầu, ngay cả Thái ăn chơi dù có lung lay nhưng vì ánh nhìn của Đan mà cũng tàn nhẫn lắc đầu.

Hết cách cô đành phải quay ra sau, dùng biểu cảm hết sức dễ thương của mình thương lượng:
- Minh, đốt lửa trại đi! Hôm nay mà không được làm thì tôi buồn chết mất.
Sau đó kèm theo vài cái chớp mắt đáng yêu nữa.

Đấy, thế là thành công lôi một người về phe mình.

Minh lườm gương mặt đáng ghét trước mặt, cậu giơ tay véo nhẹ mũi cô, cất giọng nuông chiều:
- Nhưng với điều kiện, cậu phải ăn hết ba củ khoai này trước đã..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.