Dục Lạc

Chương 137





Sống lâu để làm gì? Sống để giằng xé.Tối nay ta nên quay về đâu đây?Ta nằm lỳ ở đó tới tận khuya, trăng hôm nay rất sáng, nhờ có Tiểu Văn mà giờ ta lại nhìn thấy lại được ánh trăng, chắc bây giờ hắn đang buồn lắm….Suy nghĩ một hồi ta ngủ lúc nào chẳng hay, đến lúc giật mình thức dậy thì trời đã qua canh ba, ta vội lật đật ngồi dậy đi về phòng.Khi về tới phòng mình, ta thấy căn phòng vẫn sáng đèn.

Mở cửa ra, ta nhìn thấy Tiểu Văn đang ngồi trên ghế chờ ta.

Nghe tiếng ta bước vào hắn liền đứng dậy, niềm nợ hỏi:“Hàn Hàn, nàng về rồi sao? Sao hôm nay về trễ quá vậy?”Ta đóng cửa phòng lại, hít một hơi thật sâu rồi đi đến ngồi lên ghế, nói:“Giờ này sao không về ngủ đi, chờ ta làm gì?”Hằn ngồi xuống, đáp: “Ta chờ nàng về để hỏi xem nàng có cần ăn cơm hay tắm rửa gì không để ta chuẩn bị.”“Hứ! Ngươi tự lo thân còn không xong, còn lo được cho ta sao?”“Không lo được ta cũng sẽ cố lo, nếu ta không làm nàng sẽ bỏ bê bản thân mình mất.

Mà cả ngày nay nàng đi những nơi nào?"Ta mệt mỏi trả lời:"Đi khắp nơi hết, không chỗ nào là không đi."“Vậy sao? Vậy…nàng có đói không? Ta chuẩn bị cơm cho nàng.”“Không.

Ta có đói cũng không cần ngươi chuẩn bị cơm cho đâu.

Nói đi, người có ước muốn gì cần thực hiện không, ta sẽ giúp ngươi làm để trả nợ đôi mắt này.”Hắn bỗng mỉm cười: "Ta đưa đôi mắt cho nàng là vì mong nàng có thể sống tốt.

Nếu nàng có thể vì chút ơn nghĩa này mà từ bỏ tất cả cùng ta sống ẩn thì tốt biết mấy."Nghe hắn nói ta làm ta buồn cười đến mức không giữ được miệng mà cười lớn, tưởng chuyện gì hóa ra lại là thứ hảo mộng này, hắn cũng quá kiên trì với ý định không thể nào thực hiện được này rồi.

Ta không trả lời lại hắn, chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ nhẹ vai hắn hai cái, có lẽ hắn cũng tự hiểu là không thể rồi.

Vỗ vai hắn xong, ta đi lại nằm lên giường rồi nói:“Ngươi đi ra ngoài đi, ta phải ngủ rồi.


Nhớ thổi nến giùm ta.”Nói rồi, ta liền nhắm mắt lại, Tiểu Văn thở dài một tiếng rồi cũng thổi tắt nến đi ra ngoài.Sau khi im lắng, ta gác tay lên trán và suy nghĩ đủ mọi thứ.

Đến khi sáng tỏ ta vẫn chưa ngủ được nên nghĩ thôi thì tấn công trước để không phải rãnh rỗi nằm lỳ nữa.

Dù sao ta sinh ra là để đánh nhau mà, ngồi yên đâu được.

Thế là ngay rạng sáng hôm sau, ta lén không cho Tiểu Văn hay biết mà điều binh.

Ta xuất binh tập kích doanh trại của Thần thú tộc làm cho chúng một phen hú vía vì vẫn nghĩ ta vẫn đang dưỡng thương.

Thắng được trận tập kích, ta dành luôn doanh trại của chúng mà ở để không phải về thường xuyên về gặp Tiểu Văn rồi bị hắn gieo mấy cái ý nghĩ về quê trồng rau nữa.Từ sau hôm đó ta không về Đan Điểu Thành lần nào nhưng vẫn thường xuyên nghe ngóng xem Tiểu Văn thế nào.

Biết hắn buồn nhưng mặc kệ hắn nghĩ ta thế nào, ta vẫn thấy vẫn nên giữ khoảng cách vớ hắn.Hai ngày liên tục ta đánh thắng trận, ăn mừng lonh đình, niềm vui còn chưa kịp vui thì tin từ Đan Điểu Thành gửi đến nói Tiểu Văn đóng cửa ở trong phòng ngày đầu còn ngày thứ 2 thì chống gậy đi tìm ta, người trong thành cản lại hắn liền đánh.

Trước tình huống này ta đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là hắn tìm ra được trại của ta và phá hủy cả doanh trại nhưng ai ta có nghiệp duyên với hắn làm gì, bây giờ phải chịu thôi.

Đành chờ xem khi nào hắn tìm ra ta.Ba ngày sau, chợt nghe tin hắn đi lạc vào rừng rồi.

Bấy giờ Liêu Kỹ hay tin ta bỏ mặc hắn liền tức giận cãi nhau với ta ở ngay trước mặt tướng sĩ.

Ta bất đắc dĩ phải cho người âm thầm dẫn đường cho Sơn Tiểu Văn đến tận nơi mình ở, đúng thật là phiền phức mà! Nếu không phải Liêu Kỹ nắm binh ở Qủy tộc thì ta cũng sẽ không nhân nhượng hắn thế đâu.Sau khi được người của ta âm thầm chỉ đường, Tiểu Văn nhanh chóng rời khỏi rừng và đi về hướng trại của ta, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý chờ hắn tới.…..Trưa hôm đó, ta vừa từ trận chiến trở về, trên người có mấy vết máu của địch, đang ngồi uống rượu giải khát ở cửa doanh trại thì từ xa có một dáng người chống dậy đi tới hướng ta, người đó còn ai khác ngoài Sơn Tiểu Văn.

Vừa thấy hắn, ta bỏ chén rượu xuống quay đầu định trốn thì đụng phải một tên binh lính cầm thao nước, kết quả là nước đổ hết lên người ta.

Ta tức giận nhưng cố nhịn, không lên tiếng cho Sơn Tiểu Văn đừng nhận ra ta ở đây.

Nhưng tên binh lính lại hốt hoảng quỳ xuống gập đầu liên tục: “Chủ nhân tha tội, chủ nhân tha tội!”Ta bối rối nhìn lại phía sau mình, Sơn Tiểu Văn hình như nghe rồi, hắn đang tăng tốc đi về hướng của ta.

Hết cách, ta đành đứng đàng hoàng nói chuyện với hắn, cũng không thể cho hắn biết là ta trốn được, làm vậy hèn lắm.

Trước khi hắn đi đến gần ta, ta cất giọng nói trước:"Ngươi muốn tới đây để làm gì? Sao không ở trong thành dưỡng sức đi."Nghe ta hỏi Tiểu Văn liền dừng bước, giọng hắn đầy xúc động cất lên giống như đang trách ta:"Tại sao nàng bỏ ta đi? Bây giờ ta không còn nhìn thấy gì nữa nên nàng không cần ta nữa phải không? Ta đưa mắt cho nàng là để nàng trốn ta đi sao?"Ta bật cười để chọc tức hắn: "Ai bảo ngươi ngu.

Ta có nhờ ngươi cho mắt đâu.


Ta đâu cần biết ơn ngươi, là ngươi tự nguyện mà.”“Ta không cần nàng biết ơn, ta chỉ nàng nàng đừng như hôm nay.

Nàng làm ta đau lòng lắm có biết không?Nghe hắn nói vậy ta cũng thấy hơi tội.

Thôi thì cũng tới nơi rồi, ta mà không đối đãi với hắn giống con người thì Liêu Kỹ lại tới cãi nhau nhức đầu.

Vừa hay bên trong cũng vừa tới giờ ăn, vào đó uống chút rượu, đãi hắn một bữa coi như xin lỗi vậy.

Nghĩ xong, ta nói:“Thôi bỏ qua chuyện này đi.

Cũng đến nơi rồi, ngươi vào uống chút rượu đi, ta đãi ngươi.”Nói xong, ta quay vào, ra hiệu cho tên binh sĩ quỳ nãy giờ đi đỡ Tiểu Văn vào.Một lát sau, ta thết đãi một bàn tiệc nhỏ đãi thịt dê, ta ngồi bàn trên bục cao, còn bàn của Tiểu Văn ở dưới thấp, xung quanh còn có vài bàn cho các tướng quân khác.

Lúc này Ly tướng quân ở bên cạnh ta rót rượu.Tiểu Văn từ từ bước đến bàn tiệc, rồi từ từ ngồi xuống.

Tiệc nhỏ cũng chỉ nói về chuyện binh, ta và các tướng quân khác trò chuyện cạn chén rồi cưới lớn, không khí vui vẻ rơm rã, chỉ có mình Tiểu Văn là lặng lẽ ngồi uống rượu không nói gì cả.

Theo ta thấy hắn cũng uất lắm rồi đấy.Gần tối, tiệc rượu cũng tàn.

Các tướng quân và ta chưa ai say cả nhưng Tiểu Văn thì đã say đến mức không tự chủ rồi.

Vừa lúc các tướng quân về hết, ta thì ngồi lại chờ họ về cho đúng lễ nghĩa thì Tiểu Văn đột nhiên đứng dậy hất đổ mọi thứ.

Rượu vào thì tức giận lâu ngày sẽ bộc phát ra, ta biết sớm muộn cũng có ngày này nên vẫn ngồi yên đó bình thản nhìn hắn đập phá.

Hắn đập thì đập nhưng không nói gì cả, ta chỉ nghe tiếng hắn khóc mà thôi.

Được một lúc lâu, ta thấy hết kiên nhẫn rồi nên mở lời hỏi hắn:"Ngươi đập đủ chưa? Đủ rồi thì đi về ngủ đi, đừng phá nữa.”Ta vừa nói dứt câu, hắn bất ngờ tức giận gào lên một cách rất thống khổ làm ta giật điếng cả ngươi:"Ta yêu nàng, ta dành hết tâm can này cho nàng rồi, tại sao nàng vẫn không yêu ta? Nàng không có tim sao? Nàng là đồ độc ác! Đồ máu lạnh! Đồ không có tình người.

Nếu ta giết nàng mà ta không đau khổ thì ta sẽ phanh thây nàng ra ném cho chó ăn! Nàng không xứng làm người nữa rồi!”Ta nhìn hắn một cách ngơ ngác, vô duyên vô cớ bị chửi cũng hơi quạo, ta đứng dậy chỉ tay vào hắn rồi ra lệnh cho binh lính:“Bắt Sơn Tiểu Văn lại đánh 200 gậy cho ta, đánh xong nhốt hắn vào chuồng ngựa.

Không có lệnh, không ai được lại gần hắn.”Binh lính nghe lệnh liền lập tức thực hiện.

Cả một đám lính đi tới đè Tiểu Văn xuống rồi đánh.

Tiểu Văn không gào không thét chỉ gục đầu chịu mà thôi.


Nhìn hắn thế này ta cũng chẳng biết phải làm sao mới làm hắn hết yêu đương điên cuồng như vậy.

Hình như ta càng tuyệt tình thì hắn càng nặng tình thì phải.

Mà cũng chẳng trách được, não hắn có vấn đề mà, nếu là người bình thường thì nói nặng vài ba câu người ta cũng biết tự ái mà từ bỏ rồi, đằng này hắn đâu biết tự ái.

Ai bảo hắn lụy tình, tự làm tự chịu đi.Lát sau, ta về trại của mình để ngủ.

Ngủ được một lúc thì Đại Lục dẫn quân về trại, ta ra đón tiếp hắn rồi cùng hắn về phòng nói chuyện.

Ban đầu chỉ là kể về chuyện binh thôi, nhưng sau đó hắn bỗng chuyển sang chuyện tư, hắn nói:“Trước khi về đây ta có ghé thăm Trác Liên với Mạt Xuyên.

Trác Liên có hỏi ta một câu, ta cũng không biết nên trả lời thế nào với nó.”Ta hiếu kỳ nên mới hỏi lại: “Nó hỏi gì?”Đại Lục trầm ngâm một chút rồi trả lời: “Trác Liên hỏi có phải ta và cô chưa cưới có phải không? Nó còn hỏi tại sao lại không cưới, không cưới nhau thì nó có được gọi cô là mẹ không?”Vừa nghe câu này ta bất đầu thấy lúng túng.

Tự dưng ta thấy có chút chạnh lòng với hai đứa con.

Mặc dù ta không sinh nó ra nhưng nó cũng là máu mủ của ta, mà ta lại không cho nó được chút cảm giác gia đình nào.

Cả cha nó cũng vậy, ta cũng không cho hắn được danh phận gì trong khi hắn đã chung thủy, nhẫn nhịn chờ đợi ta hơn mười vạn năm.

Hắn nhiều lần ngỏ ý muốn thành thân, nhưng ta thì lại sợ mình chưa buông được Chiến Thần rồi làm khổ hắn.

Thế mà bây giờ trong mắt hắn khao khát đến như vậy….chắc cũng tới lúc ta cho hắn thứ hắn muốn rồi.

Dù sao sống với người mình yêu chưa chắc đã hạnh phúc bằng sống với người yêu mình.

Chiến Thần, tình yêu ta cho ngài ấy vẫn trong tim nhưng có lẽ là nên cất nó sâu hơn nữa…Nghĩ thì nhiều nhưng nói thì ít, ta cầm tách trà lên uống một chút cho thấm giọng rồi nói:“Chúng ta cưới đi, cho hai đứa nhỏ tham dự đám cưới để nó biết, không thắc mắc nữa.”Ta vừa nói dứt câu, mặt của Đại Lục liền trở nên rạng rỡ, hắn nắm lấy tay ta:“Cô nói thật sao? Không đùa có phải không?”Ta gật đầu: “Ừm, nói thật.”“Vậy thì tốt quá rồi! Cô định khi nào tổ chức? Tổ chức ở đâu?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.