Dục Lạc

Chương 99: Bí Kíp Lật Lọng





Lát sau, hắn buông ra, ta che miệng lại, phun một bãi nước bọt ra cho sạch miệng rồi nhìn vào bộ răng nanh của hắn.

Hắn có ranh nanh mà ta quên, thảo nào cứ thấy nhọn nhọn đâm vào lưỡi, liệu có khi nào có nọc không? Nọc của Quỷ Thiên Vương có giải được không đây? Giữa lúc ta còn hoang mang thì hắn lại nói tiếp:"Nàng chọn đi, một là yêu ta và sống, hai là không yêu ta và chết cùng ta.

Nàng đừng lo ta không giết được nàng, ta có mọi cách, ở đâu cũng có.

Nàng mau chọn đi."Vừa bịt miệng, ta vừa nói với hắn:"Ta không chọn."Cảm giác trong miệng bây giờ thật lạ, có cái gì đó nhớt nhớt làm ta muốn buồn nôn hết sức.

Hắn đưa ta chạm lên đùi của ta:"Không chọn thì chết cùng thôi."Vừa dứt lời, hắn cho lửa bừng lên cháy tiếp.

Vậy là hắn đang muốn ép ta phải đồng ý ở bên cạnh hắn, không còn cách nào khác, ta đành đồng ý mà thôi, ta vịnh tay vào vai hắn, nhắm mắt mà la lên:"Ta đồng ý!"Lửa lập tức tắt ngay.

Hắn bật cười rồi kéo ta vào lòng, hôn xiết lấy môi ta.

Lúc đó, hai chân của ta dang ra hai bên, tư thế rất ngại, hắn vừa hôn vừa sờ đùi và mông của ta.

Cơn buồn nôn khi nãy còn chưa hết, bây giờ lại thêm nụ hôn này khiến ta không chịu nổi mà nôn luôn trong miệng hắn.


Đến lúc không chịu nổi nữa, ta vội đẩy hắn ra, quay qua một bên rồi nôn, ta không muốn có bất kì thứ gì của hắn trong miệng ta, nôn một lúc, nước mắt, nước mũi cũng trào ra.

Sao trên đời lại có chuyện ép người quá đáng như vậy? Ta không nên bị rơi vào hoàn cảnh này.

Rồi hắn lại kéo ta dậy, lau nước mắt cho ta:"Khóc gì mà khóc.

Ta yêu nàng nhiều mà, nàng phải hạnh phúc mới phải."Ta tức tưởi, nói không nên lời, lần này đồng ý với hắn đã là coi như bước chân vào lửa rồi, nếu ta lại từ chối hắn, hắn nhất định không để yên cho ta sống.

Ta phải làm sao mới phải đây? Ta không muốn dính dáng tới hắn chút nào cả.

Không lẽ suốt đời phải hầu hạ, chiều theo ý hắn hay sao? Hắn ôm ta vào lòng.

Cái ôm này của hắn, làm cho ta muốn cào nát hắn ra, cắn xé hắn cho thỏa lòng bực tức của ta.

Ta thật sự không thể thoát khỏi hắn được rồi, đây là ý trời ư?Một lúc sau, hắn bế ta lên đưa ta ra khỏi phòng, bên ngoài phòng lúc này có hàng vạn vong hồn đứng xung quanh, chúng nhìn chằm chằm vào ta.

Tiểu Văn nhìn một lượt rồi nói:"Từ nay ta không làm Sơn Thánh của các ngươi nữa.

Thê tử của ta, Hàn Hàn đã giết chết đại trưởng lão canh đền tế thần, ta không thể giết nàng ấy đền mạng nên tự thấy hổ thẹn.

Ta sẽ rút khỏi họ Sơn, từ nay không mang danh phận con cháu Sơn gia nữa.

Các người hãy tự tìm ra một người trong tộc để đảm nhiệm đi."Đúng ngay lúc này, từ tứ phía dòng người ùa ra, vây kín cả sân, bọn họ thật sự là người sống chứ không phải hồn ma.

Ta họ là người Sơn gia ư? Trước giờ sao ta chưa từng nhìn thấy nhỉ? Một ông lão râu tóc bạc phơ bước lên phía trước cất lời:"Ngươi đã giết hai vị thúc thúc của mình để dành ngôi vị này, bây giờ lại muốn bỏ hay sao? Nếu muốn bỏ chức vụ này thì cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình.

Bảo ả ta để lại một đứa con cho Sơn gia rồi các người muốn đi đâu thì đi."Tiểu Văn trả lời lại:"Không được, ta không muốn con của ta bị các người đem tế thần.

Ta nói từ chức rồi, các người đồng ý hay không thì tùy."Ông lão lại nói: "Ngươi bây giờ hình dạng chẳng ra người, Sơn gia chúng ta xưa nay chỉ cần người để nối giỏi, ngươi làm Sơn Thánh bao nhiêu năm, một đứa con cũng chẳng có, đây là do ngươi vô dụng hay do ả ta đây?"Tiểu Văn: "Ta có con cũng không cho các người biết.

Bây giờ ta thật sự không hứng thú gì với cái nơi hẻo lánh âm u này nữa.

Ta cho các người giữ gìn, ta không tiếp tục ở lại làm gì.

Ta đã quyết định rồi, sau này ta không còn liên hệ gì với Sơn gia nữa."Nói rồi, Tiểu Văn bế ta bay đi.


Ta không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Bọn người đó từ đâu ra? Họ thấy Tiểu Văn khác như vậy sao không hề bất ngờ gì cả? Ta nhìn ra sau, cả biệt viện rộng lớn của Sơn gia hiện lên một cách âm u hẻo lánh.

Nơi này có bao nhiêu bí ẩn chưa ai biết đây?Ta và hắn đang bay trên trời, bay qua một đám mây lạnh, ta co người lại, y phục trên người quá mỏng manh khiến ta lạnh buốt, hắn liền hỏi ta:"Sao vậy?"Ta không trả lời, hắn lại mỉm cười nói với ta:"Đám vong hồn đó nàng thấy không? Trong đó không có mẫu thân ta, bà ấy nhất định còn sống.""Cái gì? Còn sống?""Ừm, nhất định còn sống.

Nàng muốn đi đâu đây? Chúng ta đến hạ giới nhé.""Không.

Ta muốn về Đan Điểu Thành.""Về đó làm gì? Ta không cho nàng về đó."Ta cũng sớm biết hắn sẽ như vậy rồi.

Nhưng mà ta đã ra khỏi Sơn gia, cũng nên chạy thôi.

Đi được thêm một lúc nữa, ta dồn hết sức đẩy hắn ra rồi cho mình rơi tự do xuống dưới mây, hắn hốt hoảng hét lên:"Hàn Hàn!"Ta rơi một cách rất thoải mái, vui mừng quay người lại, triệu hồi thật nhanh con bạch hổ ở Sơn gia và cả Ma Phong cùng một lúc.

Ta rơi gần xuống đất ở hạ giới rồi lơ lửng, vừa hay chạm mặt phải một phàm nhân mặc áo vàng lóng lánh đi cùng bọn tùy tùng, tên này nhìn mặt quen lắm, hình như là vị vua mà rất lâu về trước ta gặp ở hạ giới, hôm nay lại gặp lại rồi, đúng là có duyên! Đúng lúc đó con hổ ở Sơn gia xuất hiện, ta cưỡi lên nó rồi bay thẳng lên trời, cùng lúc Ma Phong cũng tới.

Đám người hạ giới la hét ầm lên:"Là tiên nữ đó! Là tiên nữ đó!"Ta quay lại nhìn vào người mặc áo vàng khi nãy, trẻ như này thì chắc là kiếp sau của tên hoàng đế ngày xưa ta gặp rồi, lần đó ta biết hắn là tiên nhân lịch kiếp, bây giờ còn ở đây thì chắc hẳn là lịch kiếp bất thành giống ta rồi.

Tên hoàng đế say đắm nhìn theo ta.

Nghĩ lại thì khi nãy rơi xuống cũng xuýt va mặt vào mặt hắn, có lẽ hắn nhìn thấy mặt ta rồi.Bay lên được chưa bao lâu, Tiểu Văn đuổi theo ta ở ngay phía sau, hắn liên tục gọi:"Hàn Hàn, mau dừng lại!"Ta quay ra sau, ném Ma Phong về phía hắn, dọa hắn mất tập trung rồi nói:"Ta có chết cũng phải về Đan Điểu Thành.

Ngươi bảo ta chọn ta cũng chọn rồi, bây giờ ta cho ngươi chọn, một là ủng hộ ta dựng đại nghiệp, hai là ta và ngươi sẽ là kẻ địch trên chiến trường.

Ngươi tự chọn đi!""Hàn Hàn, nàng lại lừa ta nữa sao? Nàng còn đi nữa ta sẽ giết chết nàng!""Ta không ở Sơn gia nữa, ngươi chẳng là gì để ta phải sợ.

Tạm biệt!"Ta thu Ma Phong lại rồi vỗ vào lưng con hổ đó: "Về Đan Điểu Thành thành!"Cưỡi bạch hổ bay trên không trung ta mới cảm thấy bản thân tự do tự tại mới đúng là ta.

Ta biết lần này về nhất định là không còn cơ hội nào đẩy hắn ra xa nữa đâu.

Làm hắn ghen thì xác định khó sống, nói ghét hắn thì cũng không khả thi.

Hắn là một con đỉa day dẳng.

Bây giờ ta nói là chạy nhưng thực chất là chỉ để bản thân tự định hướng được đường đi mà thôi, Sơn Tiểu Văn vẫn chạy sát ngay phía sau.


Đợi đến khi tới thành thì đó là địa bàn của ta, ta muốn làm gì thì làm không sợ bị thiệt như ở Sơn gia, hắn bỏ Sơn gia rồi vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ là người của Quỷ tộc, hắn đang uy hiếp ta một cách gián tiếp.* * *Trước mắt là cổng thành Đan Điểu, ta đáp bạch hổ xuống đài thành, ngay lập tức có người chạy ra nghênh tiếp, dẫn bạch hổ đi.

Ta vừa quay lại thì Tiểu Văn cũng vừa bay tới, hắn mặt mày cau có nhìn ta:"Ta bảo nàng không được về rồi mà!"Hắn vừa bước tới gần, ta đưa Ma Phong ra chỉ vào ngực hắn:"Ta đã nói ta chỉ bỏ mạng chứ không bỏ gì nữa hết.

Hôm nay ngươi đánh ta, uy hiếp ta, ép buộc ta, ta đều không thể bỏ qua vì ta bỏ qua cho ngươi quá nhiều lần rồi.

Ta là loại người gì ngươi cũng biết rồi, từ nay ta không đuổi ngươi nữa, ta cho phép ngươi ở cạnh ta nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.

Quy tắc thứ nhất, ở được thì ở, không được thì cút.""Nàng không có quyền đó.

Vừa nãy nàng còn đồng ý yêu ta, nàng có tin ta bắt nàng lại nữa hay không? Ta không đùa với nàng đâu.""Ta biết ngươi không đùa, ta cũng không có hứng thú đùa với người nguy hiểm như ngươi.

Ngươi có thể giết ta để ta chết cùng ngươi nhưng chết rồi ngươi chắc là ở bên ta được ư?""Nàng!"Hắn gạt sáo của ta ra, chạy tới dữ tợn nắm kéo vai ta:"Sao nàng đáng ghét vậy hả? Con người nàng thích nói một đằng làm một nẻo vậy sao? Ta không chịu nổi nàng nữa rồi!"Trong lòng ta lúc đó sợ bộ dạng yêu thú xấu xí của hắn vô cùng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ta lấy hết can đảm đi lại gần hắn một chút, nói:"Chỉ cần ngươi làm cho ta bốn điều thôi, ta sẽ đồng ý đối xử tốt với ngươi.

Một, chàng ủng hộ ta, giao Quỷ tộc cho ta cùng quản lý.

Hai, chàng không được phép tùy tiện đòi chết cùng ta.

Ba, chàng không được phép cưỡng ép ta theo ý chàng.

Bốn, Sơn gia chàng không thể bỏ, ta cần dược liệu của Sơn gia.

Được bốn điều này, từ nay ta sẽ không lạnh lùng với ngươi nữa.""Không lạnh lùng với ta nữa tức là sao?""Là ta sẽ cười với ngươi, lâu lâu sẽ cùng ngươi đi dạo."Nghe tới đây, trong mắt hắn hiện rõ chút động tâm: "Ta..

ta..""Không muốn à?""Ta..

ta đồng ý."Chỉ chờ có giây phút này, ngay lập tức ta đẩy hắn ra, nói lớn:"Người đâu! Đem giấy bút ra!"Hắn ngơ ngác nhìn ta:"Nàng định làm gì?"Ta trả lời: "Ghi giấy cam kết.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.