Lâm Bảo nắm chặt tay cậu, mắt bị lôi cuốn bởi người thương làm cho anh trở nên ôn nhu tới lạ:
- Em đói không? Anh đút cháo cho em nhé!
- Em không đói - Cậu cười đặt đôi tay trầy xước lên tay anh làm lòng Lâm Bảo đau như dao cứa:
- Anh yêu em - Lâm Bảo hôn tay Tiểu Nam sau đó lại gần cậu, anh vuốt tóc mái của cậu lên thì chợt phát hiện vết thương ở đấy, anh nhẹ nhàng đặt môi vào như đang chữa lành sự tổn thương.
Đôi môi hồng hào của cậu giờ trở nên có chút khô khan đi nhưng dù như thế nào chăng nữa anh vẫn muốn hôn cậu thật sâu để người ta có thể cảm nhận được hơi ấm mà bớt sợ hãi.
Mắt của cả hai đối diện nhau, anh nâng cằm cậu lên, chưa kịp hôn nhau thì:
- Lâm Bảo, mẹ vào trong được không? - Mẹ anh bất thình lình gõ cửa
Tiểu Nam ngạc nhiên nhìn về anh sợ hãi. Cậu ôm anh sợ kẻo buông tay thì người lại mất. Anh vỗ vai cậu:
- Ngoan, không sao đâu, để anh ra mở cửa - Anh hôn tóc cậu
- Lỡ mẹ anh giận dữ thì sao? - Cậu níu tay áo anh
- Mẹ sẽ không lại thế đâu - Anh cười nhẹ, cậu buông tay áo cho anh mở cửa
Bà Lâm mặc quần áo không quá kiêu sa, sau bà có người bưng theo giỏ trái cây. Bà cười hiền hậu nhìn Tiểu Nam:
- Cậu còn đau không?
- Không ạ - Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà mà chỉ nắm tay Lâm Bảo bên cạnh
- Bác xin lỗi - Bà thở dài kêu người đặt giỏ trái cây lên bàn xong lại quay sang bảo anh:
- Mẹ nói chuyện với Tiểu Nam một chút nhé?!
- Vâng - Anh gật đầu rồi quay sang hôn tóc cậu:
- Lát anh sẽ vào
Nhìn bà hôm nay cậu cũng phần nào hết sợ nhìn đối diện bà:
- Không biết bác có gì muốn nói với cháu thế?
- Bác đến đây mục đích là để xin lỗi cháu. Bác không nghĩ là sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Thực sự bác rất xin lỗi cháu
- Chuyện cũng đã lỡ, cháu không giận bác đâu - Cậu cười nhẹ
- Còn về chuyện của cháu và Lâm Bảo - Bà hạ giọng
- Sao...sao ạ? - Tim cậu đập trong lo sợ
- Cháu cũng biết, nhà họ Lâm chỉ có mỗi nó là con trai đích tôn nên khi biết được chuyện giữa cháu và con trai bác. Bác đã không thể chấp nhận được việc đó - Nước mắt bà từ từ lăn trên gò má.
Tiểu Nam yên lặng không nói ra lời nào. Bà lại tiếp tục vấn đề:
- Tiểu Nam à! Cháu thực sự yêu con trai bác?
- V..â..n..g
- Được, dù cháu là con trai nhưng bác mong cháu và Lâm Bảo sẽ hạnh phúc. Những việc trước kia cho bác chân thành xin lỗi cháu - Bà lau nước mắt
- Cháu xin lỗi vì Lâm Bảo - Cậu cảm thấy mình mới là người có lỗi nên cúi mặt xin lỗi bà Lâm. Bà cười nhẹ rồi vỗ vai cậu:
- Chỉ cần hai đứa sống tốt, không cần xin lỗi bác đâu - Nói lời cuối cũng bà mở cửa ra về
- Mẹ... - Anh thấy được mắt bà đang khóc
- Vào trong chăm sóc cho cậu ấy - Bà vỗ vai con trai - Phải chăm sóc tốt cho người con yêu
Anh bất ngờ trước câu nói của bà Lâm.
****
- Ưm...ưm đừng mà - A Tứ thở dốc
- Suỵt - Anh nắm tóc cậu
- A ~ ~ a nhẹ thôi mà
- Anh sẽ nhớ em lắm - A Diểu xoay người cậu lại, đâm một lúc một nhanh hơn.
30 phút sau.
- A Diểu, em đau mông - Cậu ôm anh nhõng nhẽo.
- Để anh xoa cho nhé - Anh luồng tay xuống bóp mông cậu chứ chẳng xoa gì cả. Cậu nhướng người lên hôn môi anh một lúc lâu mới từ từ thả ra.
- Anh không muốn đi nữa đâu. Anh nhớ em lắm - Anh ôm chặt cậu.
- Em cũng không muốn xa anh - Hai thân thể trần truồng ôm chặt nhau không có giấu hiệu buông ra.
- Ngày mai em không được khóc đâu đấy. Nếu không anh sẽ đau lòng lắm - Hiện giờ A Tứ dường như muốn tuôn nước mắt ra rồi.
~~~
Sáng hôm sau.
- Hai đứa... - Thím Dương quen tay không gõ cửa mà xộc thẳng vào và... Điều đầu tiên thím Dương thấy là ôi má ơi A Diểu và A Tứ ôm chặt lấy nhau, quần áo vứt hết xuống sàn nhà
- Ơ... Mẹ không nên vào thì hơn - Thím đứng hình vài giây rồi đóng cửa đi ra
- Anh à! Hình như có ai kêu kìa - Cậu vừa tỉnh vừa ngủ nói
- Đồng hồ chưa reo mà, ngủ đi cưng - Anh ôm chặt cậu hơn trong không khí lạnh của buổi sáng.