Cảnh Sâm giật mình chạy ra ngoài ban công của tàu. Nam Hoàng cũng sững sốt, lúc nãy trong vì lo làm khó tên Cảnh Sâm này mà anh quên để ý Mỹ Lam. Nhưng mà mấy tên vệ sĩ này thật là ăn hại, kêu canh chừng cô thôi mà cũng không xong. Cảnh Sâm sợ hãi chạy ra bên ban công chạy rất nhanh, nhưng không dám gọi tên cô vì sợ.... Vài mười lăm phút trước, Mộc Nhi được một cậu thanh niên nào đó mời nhảy cùng rồi, chỉ có một mình cô ngồi ở đây. Xung quanh thật ồn, thật khó chịu, cô đưa tay mò mò vào thành tường rồi từ từ bước ra ban công bên ngoài, vì lúc nãy Mộc Nhi có chỉ cô, sợ cô ngồi một mình buồn. Cô đi ra đến chói hành lang mới có thể bớt tiếng ồn, lúc đầu cô còn cảm thấy thoải mái vì sự yên tĩnh này. Nhưng lúc sau sự yên lặng đó lại làm cô lo lắng, cô bắt đầu sợ hãi. Lúng túng tay chân, cô mò lan can từ từ đi vào trong. Nhưng bất ngờ sao, có một người nào đó tiến đến sau lưng cô, bịnh miệng cô lại và 'Tủm' Cái lạnh càng làm cô sợ hãi, Mỹ Lam không phải không biết bơi, cô chới với nhiều lần để lấy không khí. Cái lạnh của biển làm tay chân cô khó mà cử động, không thấy đường, không thể bơi. Mỹ Lam bật khóc sợ hãi kêu lên:"Cứu....Cứu...! Làm ơn.... Cảnh Sâm..." Không biết là sao? Là tình hình quá cấp bách hay sao mà cô lại gọi tên anh. Cô cố la thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không thể. Cô bắt đầu mệt mỏi, tay chân dần như muốn đông cứng. Quá mệt cô không muốn, hoàn toàn không muốn buông xuôi thế này, nhưng cô không thể làm gì khác. " Mỹ Lam... Mỹ Lam .. cố lên, anh ....sắp đến..rồi!!" Cảnh Sâm tay chân dường muốn chuột rút nhưng anh vẫn cố gắng bơi đến chỗ Mỹ Lam. Lúc nãy anh nhanh trí đến phòng bảo vệ xem lại camara mới thấy cô bị một tên nào đó ôm quăng xuống biển. Anh không quan tâm điều gì hết, bơi điên cuồn đến chỗ có động tĩnh của nước. May mắn là cô. Nhưng anh chưa đến nơi, thì cô đã dần dần chìm xuống. Anh điên cuồn bơi đến chỗ cô, nhưng tay chân anh dường như chả chịu nghe lời, tay chân ngày càng chậm lại. Anh vừa bơi vừa điên cuồng gọi tên cô. Anh lặn sâu xuống nước, trời rất tối, anh không thấy được gì. Anh bắt đầu sợ hãi. Trồi lên lấy hơi thật sâu rồi lại lặn xuống thật sâu. Nhưng lại chẳng thấy gì, anh không bỏ cuộc trồi lên lần nữa, cố lấy hơi và lặn xuống. Anh chợt giật mình, đã thấy cô. May là cô mặt chiếc đầm trắng nên trong tối dễ thấy hơn. Anh cố đạp chân mạnh để đến gần chỗ cô. Kéo cô lên mặt nước. Anh lo sợ vỗ mặt cô, nhưng cô dường như đã bất tĩnh. Anh kéo co tới một góc bờ gần đó, may mà du thuyền này không đi xa bờ, chỉ lênh chênh trên biển. Anh hô hấp nhân tạo cho cô. Càng sợ hãi càng làm anh lúng túng. Trời thật sự rất lạnh, hai con người lạnh lẽo ôm lấy nhau. Đôi môi ấm áp của anh \*\*\*\* \*\*\* lấy môi cô, anh càng sợ hãi khi không thấy cô tỉnh. Cô trong cơn mê, cảm giác môi mình bị một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng xâm nhập vào, thật sự dễ chịu, quen thuộc. Anh làm đủ mọi cách, cuối cùng cô cũng sặc nước, phun nước ra ngoài. Anh thấy không ngừng sặc sụa tĩnh lại, anh bất ngờ thả cô xuống đất, chạy đi. Mỹ Lam định thần lại được thì xung quanh đã không còn người, Mỹ Lam lạnh người lo sợ. Xung quanh chỉ còn một chút hơi ấm của ai đó, cô không biết là cảm giác đó là tỉnh hay mơ, Mỹ Lam gọi:"Có ai không? Xin hỏi ở đây có ai không....." Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!