Mỹ Lam vội vả bắt xe về nhà, tối hôm đó cô làm cái gì cũng không yên. Trong lúc ăn cơm với Á Hi với Mộc Nhi, cô cứ khư khư ngồi nhìn chén cơm mà không có ý định cầm đũa lên ăn, Mộc Nhi ngồi bên cạnh thấy thế mới bắt đầu gọi Mỹ Lam:" Mỹ Lam!" Gọi đến lần thứ ba Mỹ Lam mới giật mình, bắt đầu cầm đũa khua khua mấy cái lại rơi vào suy nghĩ, nghĩ một lát, Mỹ Lam nhìn Á Hi với Mộc Nhi nói:"À mình có cái này muốn nói!" Bầu không khí của bữa ăn vô cùng im lặng, sau khi cô nói thì cả hai đều nhìn về phía cô. Lúc này cô mới hối hận muốn nuốt lời mình định mói vào bụng. Mỹ Lam mới lấp bắp nói:"Cái này, là mình hỏi cho bạn của mình...bạn của mình ấy...cậu ta với chồng đã ly hôn, nhưng bây giờ người chồng gặp một chuyện gì đó không hay cần người vợ giúp đỡ....cô vợ phân vân có nên đồng ý không!" Mộc Nhi với Á Hi nhìn cô ai cũng biết đây là chuyện của cô. Mộc Nhi lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể nói nên lời. Sau bữa cơm, Mộc Nhi kéo Mỹ Lam vào phòng. Mộc Nhi nhìn Mỹ Lam một lúc rồi nói:"Chuyện lúc nãy cậu nói, đó là chuyện của cậu đúng không?" Mỹ Lam lúc đầu giật mình lắm điều để biện hộ mình, nhưng càng nói Mộc Nhi lại càng nhìn cô với ánh mắt trầm hơn. Mỹ Lam không nói nữa, yên lặng nhìn Mộc Nhi, Mộc Nhi không trách cô, còn nhẹ nhàng nói:"Anh trai mình đang ở đâu?" Một câu nói của Mộc Nhi làm Mỹ Lam giật mình, Cảnh Sâm ở đâu sao Mộc Nhi lại không biết, cô còn tưởng Mộc Nhi biết hết rồi mà! Mộc Nhi thấy được sự ngạc nhiên của Mỹ Lam, cô bắt đầu nói:"Từ sau khi cậu với anh trai mình ly hôn, mình đã không còn liên lạc gì với anh ấy nữa, và việc anh ấy qua bên đây gặp lại cậu mình biết nhưng sau chuyện cậu bị bắt cóc thì anh ấy cũng từ đó cũng mất tích, cậu gặp lại anh ấy cậu lại không nói gì cho mình!" Càng nói cô vô càng thất vọng với Mỹ Lam, hai người cứ thế im lặng không nói gì. Sáng hôm sau, cô quay lại căn biệt thự trắng nơi mà Cảnh Sâm đang ở, và theo sau cô còn có Mộc Nhi. Khi vừa nhìn thấy nơi này, trên mặt Mộc Nhi tỏ vẻ lo lắng. Cô và Mộc Nhi cứ yên lặng như thế bước trên hành lang, yên lặng đến mức có thể nghe tiếng thở không thể nói lên lời với nhau. Đến trước căn phòng mà lúc trước Trần Luân dẫn cô đến, nhưng lạ thay ở đây không có một bóng người, đến một người một vệ sĩ cùng không có, bước vào căn phòng, căn phòng không thấy một người nào. Mỹ Lam lo lắng đi ra ngoài, vừa đến cầu thang thì gặp Dì Phương. Gặp dì cô vui lắm nhưng chưa kịp nói gì thì Dì Phương đã lên tiếng trước:" Cảnh Sâm không có ở đây đâu, thằng bé vừa nhập viện hôm qua rồi!" Cô cứ tưởng là mình nghe nhầm, làm sao có thể chứ. Hôm qua cô còn thấy anh nằm ở đây mà. Thấy rõ sự thắc mắc của Mỹ Lam, dì nhìn cô, rồi nhìn Mộc Nhi nói:" Thằng bé bệnh tình vừa có chuyển biến xấu, không thể điều trị tại nhà được nữa." Nói đến đây Dì Phương bỗng nghẹn lại, mắt dì bắt đầu đỏ hoe. Dì nắm lấy tay cô, cố nuốt nghẹn lại nói:" Dì biết lúc trước thằng Cảnh Sâm đối xử với con không tốt, nhưng làm ơn con giúp nó giùm dì đi Mỹ Lam." Mỹ Lam rút tay khỏi tay Dì Phương dường như cô không đồng ý vết thương mà Cảnh Sâm để lại cho cô quá lớn mà không thể nào xóa bỏ được. Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!