Mỹ Lam ngồi trong phòng vẫn suy nghĩ đến món đồ mà Cảnh Sâm đưa, món đồ đó cô lại thấy rất quen, hình như đã thấy nó ở đâu rồi.
Cô lại ra ngoài tìm và lục lọi, nhưng tìm cỡ nào cũng không thấy. Cô đang tìm thì có một cuộc gọi gọi đến. Là số lạ, Mỹ Lam khá chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy:"Xin chào!" Mỹ Lam hỏi đầu dây bên kia.
"À đây phải là người nhà của cậu Cảnh Sâm không?" Cảnh Sâm hai từ đó lọt vào tai cô làm cô giật cả mình. Cô và anh ta còn quan hệ gì đâu, với lại ai lại gọi cho cô.
"À mà xin hỏi ai vậy ạ!" Mỹ Nam lịch sự hỏi. Đầu dây bên kia lập tức trả lời:"Dạ đây là bệnh viện xxx. Một thanh niên bị tai nạn trên đi từ cao tốc được đưa vào bệnh viện chúng tôi. Nên chúng tôi muốn gọi điện cho người nhà để đến xem tình hình." Nghe đầu dây bên kia nói xong cô giật mình trợn cả mắt. Anh bị tai nạn, nhưng sao cô có thể tới bây giờ?
Đầu dây bên kia không thấy cô trả lời bắt đầu gọi cô:"Dạ cô ơi! Cô có nghe rõ không ạ!" Mỹ Lam mới giật mình nghe máy.
Sau khi cô hoàng giật mình rằng mình đang làm cái gì thì cô đã ở trên taxi tới theo đại chỉ mà y tá đã gửi cho cô.
Vào bệnh viện cô khá hồi hộp, không biết gặp anh cô sẽ nói gì, hay đối mặt với anh thế nào. Đứng trước phòng bệnh của anh cô khá lo sợ, hít thở thật sâu mấy lần nhưng vẫn không dám bước vào. Bỗng cửa phòng anh mở ra làm cô giật cả mình. Thì ra là bác sĩ, ông ta nhìn cô rồi đóng cửa phòng lại nói:"Cô cái phải người thân của cậu ta?"
Cô ngập ngừng một lát mới gật đầu hỏi:"Anh ấy có bị thương nặng không bác sĩ?" Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của anh lắc đầu không rồi lại nhìn rồi nhíu mày nói với cô:" Cậu ta bị tai nạn nhưng vết thương chỉ ngoài da không có gì đáng lo ngại. Nhưng tôi xin cô khuyên cậu ta nếu muốn sống thì hạn chế và không ngừng sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần đi. Nếu không sau này cậu ta mà bị thương thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng."
Thuốc ngủ và thuốc an thần? Trong đầu cô lại suy nghĩ rằng sao anh lại uống mấy loại thuốc đó. Cô còn đang trong suy nghĩ của mình thì bác sĩ lại nói:"Đó là những điều mà cậu ta cần lưu ý tôi đã nói với cô, bây giờ tôi có việc khác tôi đi đây, chào cô."
Cô cuối đầu chào bác sĩ rồi lại bước tới mở cửa phòng, cô cứ nghĩ sẽ chỉ có mình cô và Cảnh Sâm nhưng không có cả Vũ Minh, Minh Luân và các vệ sĩ nữa, cứ như thăm khỏe người bệnh nặng lắm vậy. Cô bước vào thu hút hết tất cả ánh mắt mọi người trong phòng, Cảnh Sâm nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Không biết tại sao nhưng xuất hiện với cảnh này là cô muốn quay đầu mà bỏ chạy. Cô ngập ngừng không biết có nên bước tiếp không thì Vũ Minh đã lại gần cô, bấm vai cô kéo lại cho cô ngồi vào ghế gần giường Cảnh Sâm rồi ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài.
Mỹ Lam càng thấy hồi hộp và lo lắng khi tất cả mọi người ra ngoài. Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của hai người. Anh bắt đầu lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này:"Nếu em thấy không thoải mái thì hãy về đi, không cần ở đây đâu." Không biết tại sao khi nghe anh nói cô lại thấy mình như có lỗi gì đó rất nặng.